Võ Trọng Hiếu
(HieuVo)
New Member
MỤC LỤC
CHƯỚNG 1: LÁ THƯ TỪ KHOÁ KHỨ…….Tr 2
CHƯƠNG 2: NHỮNG NGƯỜI MỞ CỔNG…Tr 12
CHƯƠNG 3: 3 LINH VẬT KIM TƯỚC…Tr 27
CHƯƠNG 4: CUỘC CHẠM TRÁN ĐẦU TIÊN…Tr 41
CHƯƠNG 5: GIA ĐÌNH…Tr 50
CHƯƠNG 6: BÍ MẬT NGÀY SINH NHẬT…Tr 57
CHƯƠNG 7: NHẬN DIỆN PHÁP THUẬT…Tr 74
CHƯƠNG 8: TRẬN CHIẾN XÀ PHÒNG…Tr 96
CHƯƠNG 9: MAD…Tr 111
CHƯƠNG 10: BỮA TỐI Ở NHÀ GIANG ĐÔNG..Tr 127
CHƯƠNG 11:TẠ THẦN ĐANG Ở ĐÂU?...Tr 149
CHƯƠNG 12: TRUẤT DANH PHÙ THỦY...Tr 165
CHƯƠNG 13: HÉ MỞ...Tr 175
CHƯƠNG 14: CHỢ PHÙ THỦY...Tr 192
CHƯƠNG 15: THÀNH VIÊN MỚI CỦA MAD...Tr 217
CHƯƠNG 16: ÁC THẦN SÁT THAI...Tr 232
CHƯƠNG 17: TỰU TRƯỜNG...Tr 247
CHƯƠNG 18 : HẠC GIẤY...Tr 261
CHƯƠNG 19 : MONG NGÀY GẶP LẠI...Tr 265
LỜI GIỚI THIỆU
Đã hơn mười năm kể từ khi thế giới pháp pháp thuật quyết định hoà nhập vào cuộc sống của những con người bình thường vào năm 2027. Những rắc rối bắt đầu nảy sinh trong giai đoạn nỗ lực dung hoà giữa hai giới tưởng chừng như sẽ không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng đã có biến xảy ra trong cộng đồng pháp thuật Việt Nam-nơi bảo vệ Cánh Cổng Thời Gian huyền thoại. Lần cuối cùng Cổng Thời Gian được khai thông là khi cuộc tử chiến kinh hoàng diễn ra giữa tam giới: Ánh sáng, Bóng Tối và Sinh vật pháp thuật. Tình yêu và sự hy sinh đã đổi lấy mạng sống cho một đứa trẻ chín tuổi tên là Tiêu Minh. Cánh cổng thời gian kỳ diệu đã đưa nó đến tương lai của ba năm sau đó.
Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi Tiêu Minh phát hiện ra nó hoàn toàn không nhớ gì ngoài 3 ký ức mà như thể bị nhồi nhét vào đầu nó một cách gượng ép: nó tên là Tiêu Minh, là một phù thủy và thời điểm này nó 12 tuổi. Cả thế giới xa lạ như đổ nhào vào đứa bé không có tuổi thứ 10 và 11 ấy, nhưng Tiêu Minh sẽ có những người bạn tuyệt vời. Họ sẽ là gia đình của nó trong cuộc sống mới lạ và đầy bí ẩn trước mắt. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm sẽ nuôi dưỡng tâm hồn nó trưởng thành, dạy cho nó trở thành một anh hùng thực sự, đồng thời cũng hé mở những bí mật khủng khiếp nhất đã cuốn vào đời nó ngay từ khi chào đời-một đêm dài không hề nghe tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh mà chỉ có những tiếng sấm rềnh vang giữa cơn mưa tầm tã đã kéo dài từ sáng sớm.
CHƯƠNG 1: LÁ THƯ TỪ QUÁ KHỨ
Đứa trẻ đứng lặng căm trong bóng đêm vô tận. Nó nghe thấy những tiếng thét kinh hoàng và tiếng tiếng rú thất thanh. Có những âm thanh khác phát ra ở đâu đó, rất kỳ lạ, không phải của con người. Những tiếng rít rất cao, hoà trộn vào tiếng thét kéo thành những sợi dây gai khứa vào từng giác quan.
Một luồng sáng tím mang hình thù quái lạ, lao vun vút tới đứa trẻ đang trừng mắt run người. Đôi chân run rẫy đã khiến đứa trẻ ngã khụy. Ngón tay nó bấu sâu vào lớp cát lạnh tanh. Đứa trẻ khốn khổ đang thở dốc, lông mày và mi mắt cứ run lên giần giật. Nó thở bật ra thật mạnh như muốn thổi đi nỗi khiếp sợ đang gào thét trong lòng.
Nó cảm thấy chóng mặt vì đang bị xoay mòng mòng trong một cơn lốc. Vài giây sau cơn lốc không còn; và bây giờ, ở đâu đó, có tiếng nước dập mạnh từng hồi vào vách đá. Bọt nước đánh tung lên tạo ra những cơn mưa phùn. Hơi nước giá buốt như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt.
Nó bắt đầu có lại cảm giác nhờ áng trăng nhoà nhoè đang dần thoát khỏi những rán phồng màu đỏ thẫm. Nó nhận ra trước mặt mình là một...con sông và đôi khi là lại biến thành thành thác nước. Nó không chắc vì hình như nước chảy ngược lên cao, tạo nên một bức tường nước khổng lồ, rồi sau đó ngã ầm xuống, rồi lại tiếp tục chảy lên như vậy...Bức tường nước hình như đang cố ngăn chặn thứ gì đó đang tiến ra từ giữa những vách đá đồ sộ ở đằng xa.
Ánh sáng bỗng nhiên vụt tắt; nó lại rơi vào cơn lốc quay cuồng. Cũng trong giây lát thì cơn lốc biến mất. Đứa trẻ bước đi lảo đảo và cảm thấy buồng phổi bị nén xẹp. Nó cố hít nhưng càng cảm thấy rát và lạnh hơn ở lồng ngực. Bụng nó đột nhiên giật hóp vào khiến nó suýt mữa. Nó thở dốc và cố gắn tự trấn an.
Giờ nó đang ở gần một bờ sông, thấy rõ những vách đá đồ sộ cao đến hàng trăm thướt, dựng sát nhau tạo ra những lối hẹp vừa khít cho một chiếc thuyền thúng cỡ nhỏ lọt vào; giữa những vách đá có những cuộn khói đậm đặc, đang uốn éo như những con trăng đen không lồ; chúng quằng quại muốn thoát ra ngoài nhưng bị đánh dập lại bởi bức tường nước có phép thuật và cao hơn mọi vách đá.
Thằng nhỏ không thể nhìn rõ được mặt ai vì bị che khuất bởi gần trăm cái bóng đen đang lướt bay loạn xạ. Gương mặt một người phụ nữ bất ngờ hiện ra trước mắt nó; bà vừa đánh tan cái bóng đen đang tấn công trước mặt bà . Nó nhận ra đó chính là mẹ nó. Người phụ nữ gần như kiệt sức mà vẫn cố vung đũa để tạo ra những lời nguyền. Nó thấy những vết thương cắt sâu ở tay, cổ và trên má bà. Những vết thương trở nên nhòa đi khi máu rướm ra mỗi lúc một nhiều. Bà đang nhìn và cố hét thật to về phía nó, nhưng âm thanh ấy bị những tiếng sấm rền vang, những tiếng gầm rú và tiếng nổ đùng đoàng của bùa chú đánh cho vỡ vụng tan tành.
Đột nhiên nỗi hoảng sợ phong tỏa tức thời mọi giác quan khiến nó đứng cứng người, hai mắt trợn ngược làm mí mắt căng ra khủng khiếp, chừng như máu có thể bất ngờ bắn ra. Vài giây sau cơn mất vía, nó chạy thục mạng về phía mẹ mình như bản năng của một đứa trẻ, dù đôi chân đã tê cứng tựa như máu và da thịt đã đông thành băng. Bỗng dưng nó cảm thấy lạnh ở gáy đồng thời nghe một tiếng rít vút lên, những tiếng khò khè và tiếng áo choàng đánh phần phật nhồi mạnh hỗn độn vào tim nó.
Chợt bàn chân nó dẫm lên mộ cánh tay của ai đó. Mắt cá chân trật qua một bên làm nó đau điếng và ngã quật xuống ở một hông mình.
Ánh sáng phát bừng lên rồi phụt tắt nhanh như tia chớp. Nó biết mình lại rơi vào cơn lốc xoáy hung tợn vừa rồi; và giờ chỉ còn nghe thấy một thứ âm thanh duy nhất rất chói chang giống như tiếng của một núi kim loại đang cắt cứa, nhồi nén vào nhau thật dữ dội.
Nó tỉnh dậy và thấy mình đang nằm tựa trong một chiếc thuyền thúng, tay ôm chặt vào chân mẹ nó. Bà đang quơ đũa theo hình vòng cung, tạo ra một mảng cầu vồng màu sáng bạc đặt trên miệng thuyền, rồi làm tiếp thần chú Vệ thủ. Từ mảng cầu vồng bắt đầu lan ra một vòm sáng mờ hình bán cầu úp kín lên miệng thuyền. Người phụ nữ ấy vội bước qua chiếc thuyền thúng của chồng bà dù biết nó không thể nào chở được cả hai.Trong lúc ấy, người chồng cố hết sức phóng liên tục bùa Vệ thủ để chắn đỡ những đòn phép đang tấn công về từ mọi phía. Bất thần một chùm lửa bay xoẹt qua ngay khoảng hẹp giữa hai chiếc thuyền chưa đầy một giây sau khi người vợ rút chân qua hẳn. Gương mặt người chồng tức thời trở nên tái mét, hai mắt long lên sòng sọc trong khoảnh khắc kinh hoàng đó.
Từ trên đầu, những thứ gì đó đen thui, dài thượt đang lao thẳng xuống thằng bé. Những cái răng nanh đen dài và nhọn hoắt đan khít khịt vào nhau, hiện ra lờ mờ dưới đôi mắt hình thoi phát quang xanh lè. Chúng như khoác trên mình tấm áo choàng đen lượt thượt, rách rưới mà khi bay những mảnh vải túa đập vào nhau kêu lên phần phật.
Ba mẹ thằng bé cùng nhau quật đũa vào chiếc thuyền của con mình và hét thật to câu thần chú: "Phong chinh tốc", ngay lập tức chiếc thuyền chở đứa trẻ được đẩy mạnh tới gần một cánh cổng đang bay lơ lửng cách mặt nước chừng hai tấc, chính giữa có một vòng xoáy lớn phát ra nhiều tia chớp ngoằn nghoèo. Ba nó quay lại phía sau ếm bùa “Ảo ảnh tạm thời” nhằm đánh lạc hướng kẻ thù trong phút chốc.
Chiếc thuyền thúng chở đứa trẻ vừa trôi đến sát cổng và chỉ còn cách cái vòng xoáy chừng hai tấc thì đột nhiên khựng lại như vừa đụng phải một bức tường vô hình. Bất thần, hai con Rồng Đêm Huyền Thoại hiện hình từ cõi không, thở ra những luồng khói đen nặc mùi tử khí. Chúng gầm rú và uốn éo một cách điên cuồng rồi lao thẳng xuống thằng bé. Người mẹ trợn trừng mắt nhìn hai con vật gớm ghiết đó, vết cắt xéo trên mi mắt bà lại rướm máu thêm hòa với nước mắt cùng rơi xuống nước.
Trong lúc ấy, rất nhiều đòn bùa từ tứ phía phóng về đôi vợ chồng, người chồng hét lớn gọi vợ mình trong nỗi hãi hùng. Bùa Vệ Thủ lúc này đã trở nên bất lực, vậy là người chồng quyết định dùng loại thần chú cuối cùng. Ông ôm chằm lấy vợ và biết đây là lần sau cuối hai người được sát kề bên nhau. Người chồng quăng mạnh cây đũa phép của ông lên trời. Bùa Chắn Mệnh vừa được thực hiện trong sự tự nguyện. Khối sáng chết chóc đã bọc lấy hai người đến vài giây sau thì vỡ vụng, tung lên hành vô số đường xoắn ốc phát quang chớp nhá. Cùng lúc đó, làn nước tối cũng nuốt chửng cơ thể người chồng.
Bùa Chắn Mệnh phần nào đã cản trở hai con Rồng Đêm Huyền Thoại. Trong tíc tắt, khi sự mất mát khủng khiếp vừa diễn ra, người vợ quyết định phải ngăn chặn điều đó không động được đến con bà. Bà với tay đẩy chiếc thuyền thúng của con mình vào ngay giữa vòng xoáy. Đứa con trai trong chiếc thuyền nãy giờ vẫn cố kềm nén nỗi sợ hãi, kềm nén những giọt nước mắt thì bây giờ mi mắt đã vỡ toan cho dòng nước mắt đau đớn được dàn dụa khóc thương cho ba mẹ nó.
Người mẹ đáng thương gượng đứng dậy vì sợ không kịp trao cho đứa con thân yêu một nụ cười cuối cùng. Đôi môi bà mỉm cười kéo theo những vết cắt mà dường như không còn gì để rĩ ra từ bên trong. Bà khẽ gật đầu với con rồi quay lại, giang tay để đón chờ..cái chết. Hai con vật hung hãn vừa chạm vào bàn tay bà thì bỗng nhiên bất động. Bà bóp chặt những cái sừng gai gốc đen sì và nhớp nháp trên cổ chúng rồi cả ba dần bay lên cao, những luồng sáng phép thuật màu đỏ tối phát ra từ cơ thể bà, tỏa lan ra xung quanh rồi quấn vào hai con rồng đang bất động. Trong phút chốc, đứa trẻ thấy một giọt nức mắt đang phát sáng trên mặt mẹ nó. Giọt sáng ấy trôi nhẹ nhàng vào không trung rồi lẫn vào những màn khói đen. Người mẹ bắt đầu kéo hai con quái vật cùng đâm sầm xuống nước. Bọt nước bắn lên làm mọi thứ mờ dần, chỉ còn nghe những tiếng :"quác," và tiếng: “huýt…” ngân dài trên nền một điệu nhạc du dương thần kỳ. Tất cả mờ dần, nhỏ dần và đứa trẻ bị cuốn sâu vào một không gian vô định chỉ có hai màu đen và trắng.
o0o
...Tiêu Minh quyết định bật dậy thật nhanh, thật mạnh để thoát khỏi cái chăn ấm áp đã rũ rê nó ngủ ráng tới giờ. Đứng một lát, nó giơ tay ra sau xoa gáy. Cả miệng, má, mắt, và lông mày cùng nhiếu xéo lên theo cơn đau nhứt vừa thoáng qua trong đầu. Tiêu Minh có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài, nhưng mơ hồ và giờ thì chẳng còn đọng lại chút tẹo nào trong tâm trí. Nó đến bên cửa sổ, ịn mười đầu ngón tay vào mặt kính rồi bật cửa ra thật dứt khoát, và kèm theo đó là một nụ cười. Ánh sáng bây giờ mới đổ đầy vào gian phòng, dành chỗ với khối không khí tù đọng, lạnh lẽo bên trong. Ánh sáng vàng ấm và mịn màng, xoa vào mặt, cuộn tròn vào mắt khiến Tiêu Minh hơi lóa mắt.
Ngoài khoảnh vườn, khi nhìn từ cửa sổ, đám cỏ chen chúc nhau cứ như người ta đi hội chợ. Thỉng thoảng, gió thổi chúng ngã bạt về bên này hay bên kia trông giống như cảnh các tín đồ mua sắm, hễ thấy đâu đó có mấy chữ: "Đại hạ giá" thì ùa nhau kéo đến. Mắt Tiêu Minh đảo qua bên trái một chút thì thấy một thân cây xồm xoàm, sồ sề, màu vàng nâu với mấy chổ hõm vô, lồi ra rất quái dị. Đó là cây Mộng Lạp, cao chừng năm thướt, đường kính thân vừa khít một vòng tay của Tiêu Minh, và nghe đồn nó lóp lép sắp sang tuổi một trăm chín mươi chín. Cao lên thân một chút có ba cái miệng há to như cái chén mà thỉng thoảng Tiêu Minh bắt gặp mấy con chim hiếu kỳ đã chuôi vào. Lá Mộng Lạp thon dài như lá mít, chẽ đôi phần đầu và nhìn từ xa trông như những trái tim màu ngọc bích, treo lơ lửng trên những cái sào nâu, khô gầy tong teo. Ngoại trừ hình dáng hơi kỳ lạ và mấy cái hốc to trên thân thì cây Mộng Lạp không khiến Tiêu Minh chú ý nhiều cho lắm.
Tiêu Minh cảm thấy có gì đó hơi lạ đang xốn xang khắp người. Nó xoa bụng và nghĩ là do mình đang đói.
Suốt cả năm ở đây, "đối tượng" đầu tiên Tiêu Minh gặp trong ngày luôn luôn là một con ma. Ông ma Linh Can, ông ấy đãng trí và tính tình thì trẻ con hết chỗ nói. Có lúc ông còn rũ mấy ông bà ma hàng xóm về chơi làm không khí trong nhà trở nên náo nhiệt tưng bừng, nhưng đôi khi lại ồn ào quá sức chịu đựng. Mỗi lần Tiêu Minh bực tức với ông Linh Can về chuyện này thì ông lại bĩu vành môi cong khụp xuống, ra bộ thất vọng tràn trề. Nguyên khuôn mặt béo núc của ông phệ xuống, thân người nghiên ngửa về một bên, lướt qua lướt lại trong tư thế đó để nài nĩ Tiêu Minh. Cái cách cũ mèm ấy, ông Linh Can cứ dùng đi dùng lại mỗi khi Tiêu Minh cau gắt hay tức giận lại cứ hiệu nghiệm như thường. Thậm chí Tiêu Minh còn cho đó là một loại bùa phép mà những con ma dùng mỗi khi muốn xin xỏ người khác.
Từ ban công trên lầu, Tiêu Minh nhìn xuống phòng khách thấy cái đầu hói của ông Linh Can đang nhấp nhô nhấp nhỏm. Ổng đang bay lên xuống giữa sàn và trần nhà. Và khi đến sát trần nhà, vì vẫn còn trớn nên đầu ổng xuyên luôn qua trần tới ngang cần cổ mới dừng lại. Vài giây sau ông Linh Can mới bắt đầu nói, vẫn với giọng hớn hỡ máy móc như mọi ngày:
“A, Tiêu Minh. Cháu chạy bộ rồi hãy ăn sáng."
Tiêu Minh từ chối một cách mệt mỏi nhưng lại cảm thấy vui vì nếu ông Linh Can nói vậy thì chắc rằng ông đã nấu bữa sáng cho nó rồi. Tiêu Minh chạy nhanh xuống những bậc thang làm bằng gỗ Vành Hương- màu vàng xẫm, có những đường vân như mạng nhện. Dưới chân cầu thang đặt một cây Hạc Cầm, trên khung đàn có ghi hai chữ Lan Túc; Tiêu Minh nghĩ đó là tên riêng của cây đàn này. Thỉng thoảng, dây đàn tự run lên, phát ra những đoạn nhạc mà đa số Tiêu Minh đều rất thích. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, đàn Lan Túc lại có xu hướng gia nhập đội quân của ma Linh Can để cùng nhau huyên náo um trời bằng những bản nhạc chua chói nhất mà nó có thể tạo ra từ những sợi dây mảnh khảnh. Sáng nay, hình như Lan Túc chưa tỉnh hẳn nên nó chỉ "tằng.." lên một tiếng gọn lỏn như một lời chào đến hẹn.
Bước vào trong chừng vài buớc từ bộ bàn ghế ở phòng khách là khu vực bếp núc. Tiêu Minh đang lục lọi xem còn gì để ăn không. Nó rất hay quên việc mua thức ăn đông nên thỉng thoảng phải chịu đói và nghe ông Linh Can làu bàu trách cứ vì tội bỏ đói ổng, nhưng thực ra ổng là ma nên đâu cần phải ăn uống hay biết no đói là gì.
Hôm nay là thứ hai, chợ phù thủy vẫn chưa bán thức ăn mà phải đợi đến Chủ nhật, đây là ngày duy nhất mà chợ phù thủy có bán thức ăn ngoài hàng trăm thứ linh tinh khác vẫn được bày bán hàng ngày. Còn thức ăn của dân tay trần thì Tiêu Minh cũng như một số phù thủy sinh sống ở đây vẫn chưa quen được. Tiêu Minh chợt nhớ đến hai người bạn than là Giang Đông và My Anh-hai người này có vẻ tỉnh táo hơn ông ma Linh Can, và cũng là hai người bạn tốt nhất của nó kể từ khi “lạc” đến nơi này. Tụi nó vẫn xem nhà Tiêu Minh là hành dinh của cả nhóm nên rất hay đến chơi, nhưng cả tháng nay thì dù Đông hay Anh cũng bặt tăm tung tích.
“Chắc là hôm qua tụi nó về nhà rồi.”
Tiêu Minh nghĩ thầm và hy vọng,
“Giang Đông thế nào cũng còn bánh mì Dưỡng Hương, thịt gà Lang đông hay cái gì đó quen mùi để có thể cho mình ăn ké."
Nó vừa nghĩ đến những món ăn vừa nghe rõ từng tiếng trống giục nổi lên trong bụng. Đang cố tìm cách giải quyết nỗi buồn tội nghiệp của bao tử thì tiếng chuông cửa vang lên làm Tiêu Minh giật bắn mình. Nó mừng rỡ vì nghĩ "đó chắc là Giang Đông và My Anh".
Ra đến cửa, mắt nó mở to, ngạc nhiên khi thấy một nhân viên chuyển thư đang lảo đảo cưỡi trên một cây chổi cũ kỹ, đầu chổi bị tét, tưa ra thê thảm. Cây chổi thắng lại một cách vất vả khiến anh nhân viên suýt té. Cuối cùng cây chổi cũng chịu dừng, anh nhân viên lắc đầu có vẻ hơi xay xẫm, rồi nhìn vào tờ danh sách dài cả thướt đang khẽ động đậy không người cầm, nói với Tiêu Minh:
“Có thư gửi cho ông Tiêu Minh, số 90, đường Nhật Tân, thị trấn Vân Giang.”
“Ah! Hônm ngay.” Tiêu Minh nói như thể đang nhai cái gì đó trong họng.
Anh nhân viên vén tà áo khoác, rút ra một cây đũa, trông điệu bộ lẫn thẫn hết sức. Cái áo khoác của các nhân viên bưu chính đều có một điểm chung là chứa rất nhiều thứ linh tinh nhưng tất cả được sắp xếp một cách cực kỳ ngăn nắp gọn gàng. Như chỗ đặt đũa phép được thiết kế rất đơn giản mà tiện lợi. Đó là một mảnh da hình chữ nhật nhỏ được đính hai đầu kiểu như chỗ vắt bút trong cặp học sinh. Cạnh chỗ vắt đũa phép có một cái đồng hồ tròn vàng, lớn cỡ lòng bàn tay được đặt một nửa trong một cái túi nhỏ khâu úp lên mặt áo. Trên mặt đồng hồ có các ký tự rất lạ và phức tạp.
“Tiêu Minh-90-Nhật Tân-1023-thư hiện hình". Anh nhân viên vừa đọc vừa quơ đũa phép.
Rồi từ trong chiếc cặp da hình vuông treo ở cán chổi, hàng trăm lá thư nối đuôi bay vút lên thành vòng tròn. Hết cái này đến cái khác bay ra, đánh một vòng rồi trở vào cặp. Chúng thay phiên nhau đổi vị trí để những lá thư bên dưới có thể bay ra. Cứ như thế cho tới khi có lá thư phù hợp với câu thần chú mà người giao thư cần tìm. Nhưng đợi mãi vẫn chưa có cái nào đúng với câu thần chú lúc nảy; Tiêu Minh càng thấy nôn nóng hơn. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nó nhận được thư và càng quan trọng hơn đối với một người mất trí nhớ như nó.
Đôi mắt to của anh nhân viên bắt đầu giương lên, cố đuổi theo những dòng địa chỉ nhỏ xíu ghi ngoài phong thư, ít nhất cũng cả trăm lá đang tự quay vòng quanh nhau và quanh chính mình.
Vẫn chưa thấy. Anh nhân viên bắt đầu nhăn mặt và ánh mắt liếc chừng qua Tiêu Minh của anh như tố cáo chính anh về năng lực làm việc của một nhân viên bưu chính hạng chuẩn. Thế là liên tiếp anh đánh ba đòn chú về phía cặp đựng thư: "Hiện hình. Hiện hình. Hiện hình.",bằng giọng lấp gấp, khó chịu. Bỗng nhiên những lá thư khựng lại chừng một giây rồi tất cả cùng lấy đà lao đi loạn xạ, chỉ còn thấy những vệch sáng màu trắng mờ và những hạt sáng nhấp nháy rơi lả tả và tan biến trước khi chạm đất. Những phong thư lao đi bất định, đánh bom bốp vào mặt Tiêu Minh và người giao thư mỗi khi họ né không kịp làm những hạt sáng giống như bị vỡ mặc dù Tiêu Minh không nghĩ rằng chúng có thể nhỏ hơn được nữa, và lúc đó có những tiếng “lép bép…lẹp tẹp” ri rí vang lên.
Mọi thứ bắt đầu trở nên lộn xộn. Cảnh tượng hỗn loạn ấy làm những người nguời đi đường không thể không chú ý. Một vài trong số họ khó chịu ra mặt kèm theo những tràn thở hì hị. Có lẽ những người này nghĩ Tiêu Minh và người giao thư là những thành viên của một rạp xiếc đang tập luyện cho một tiết mục tung hứng“lạc hậu” nào đó, và một đống thư đang bay bát nháo trên không một cách vô cùng không bình thường thì có thể được những người dân tay trần trên lý giải là ở góc đường đó- chỗ Tiêu Minh và người giao thư đang quơ tay, quơ chân hay đại loại là nhảy nhót, múa may, chỉ chỗ đó thôi, là đang có một cơn lốc xoáy cấp độ đủ nhẹ và giữ nguyên vị trí để tốc bay cả một đống thư đó theo những quỹ đạo thật sự đẹp mắt mà không động chạm gì tới hai con người dù chỉ là một sợi tóc. Chuyện này cũng bình thường thôi! Những công dân Tay trần thích xếp mình vào hàng ngủ những con người hiện đại và tôn thờ khoa học một cách bảo thủ thì họ sẽ cười một cách nhạt nhẽo hay thậm chí là không buồn để mắt tới những hình ảnh như thế. Còn một số khác, không nhiều cũng không ít, họ nhận ra Tiêu Minh và viên giao thư cũng giống như những người hàng xóm của họ- những con người thích nghiên cứu về Pháp thuật học và có một nhận xét thận thiện rằng sống cùng những hàng xóm là phù thủy thì quả thật thú vị.
Một lá thư cũ và to hơn những cái khác đang từ từ bay lên khỏi chiếc cặp đựng thư. Nó lừ đừ tiến về phía Tiêu Minh trong khi cố tránh những cú va chạm với những lá thư khác. Tiêu Minh có thể thấy rõ tên mình hơn khi lá thư tiến lại gần. Lớp bụi mà bức thư vác trên mình đã góp phần làm nên tướng đi khệnh khạng và nặng nề của nó. Tiêu Minh khi thì nghiên người ra sau, lúc thì khòm lưng xuống, khi lại nhấc một chân, lúc thì xoay cả người. Nó như đang trình diễn một tiết mục múa theo tiết tấu ngẫu hứng. Cuối cùng thì Tiêu Minh cũng chộp được lá thư và mồ hôi đã trán đều lên trán. Anh nhân viên nãy giờ vẫn loay hoay, hì hục giữa một rừng thư bát nháo như thể những lá thư đang bày tỏ nỗi vui mừng khoang khoái vì được thoát khỏi cái túi da chật chội và dám cá rằng rất hiếm khi được anh chàng này giặt giũ.
Tiêu Minh la to báo cho người giao thư biết mình đã lấy được thư.
“Thiệt may quá!”
Viên giao thư giơ thẳng cánh tay lên giữa rừng thư đang bay vèo vèo, bàn tay xòe rộng hết cỡ và đọc to thần chú:
“A lê hấp...Hồi thư, hồi.! phù.. ục”
Có lẽ do biết mình lỡ nói dư mấy chữ trong câu chú nên anh nhìn vào đám thư một cách rụt rè. Nhưng rồi chỉ vài giây sau tất cả đã nằm gọn gàng trong chiếc cặp nhỏ mà hình như vô đáy.
Phía bên kia, Tiêu Minh đang cố nhìn những nét chữ dưới lớp bụi dày ngoài phong thư. Anh nhân viên tiến lại gần Tiêu Minh, lắc đầu định thần, thấy lá thư Tiêu Minh đang cầm trên tay thì giật mình nói:
“Ây…làm ơn,… giơ nó lên.”
Anh úp bàn tay với những ngón tay dài lên bức thư và bắt đầu lầm bầm cái gì đó lấp vấp nghe như:
“BayyBiến, Bayy bấy, Bay bớ...” trong khi bàn tay anh đang vỗ nựng bức thư một cách kềm nén.
Sau những câu chú và động tác khó hiểu thì từng đám bụi li ti bấu víu trên bức thư tự động hút vào nhau, vón thành một hòn nhỏ rồi lăn xuống. Khi chạm đất nó bắt đầu lún xuống nhưng sau đó bất ngờ nẩy lên, run lắc mấy cái rồi chui tọt túi áo khoác anh nhân viên.
Anh há hốc miệng vài giây, chiếu mắt ngay vị trí mà lúc nãy hòn đất nhún nhảy rồi như sực nhớ ra mình phải làm gì, anh luýnh huýnh móc hòn đất từ trong túi quăng đi một cách không thương tiếc và sau đó là một nụ cười gượng gạo với Tiêu Minh.
“À,,ùh...mấy hôm nay có nhiều thư phải giao quá nên tôi vẫn chưa kịp vệ sinh mớ thư từ này. Chúng có vẻ hơi bụi nhỉ. Mà này, tôi nhớ bức thư này đã ở trong cặp tôi lâu lắm đấy, xem chừng là gần 3 năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một lá thư mà thời gian giao lại lâu vậy. Cho nên, à, chắc vậy mà nó mới nằm lẫn tuốt phiá dưới và hơi hơi bám bụi.” Anh không quên nở miệng cười cho đúng kịch bản.
“Nó là một lá thư khó chịu đấy. Tôi hiểu tính tình của từng lá thư mà. Tôi cá là mấy năm nay nó không chịu đổi vị trí với những bức thư khác để bay khỏi cặp khi tôi đọc thần chú tìm kiếm. Nó lầm lỳ, và không hòa đồng cho mấy. Mỗi lần tôi muốn nói chuyện thì nó lại tìm cách trốn dưới những lá thư khác. Tôi nghĩ là nó sẽ chịu nói chuyện với anh. Anh thấy công việc của tôi rồi đấy. Thế mà có người lại nói công việc bưu chính của chúng tôi là vô vị, suốt ngày chỉ có một việc là tìm thư và giao thư. Thật kém hiểu biết! Anh biết đấy, chúng tôi đến mọi nơi, mọi ngỏ ngách, đến bất cứ đâu mà người gửi yêu cầu. Nói thật, việc anh hiểu được tính cách của mỗi lá thư còn khó hơn việc hiểu một con người. Nhưng tôi thì hiểu hết chúng. Ý tôi là những lá thư. Chúng là những người bạn cùng tôi du ngoạn khắp nơi. Trò chuyện với chúng anh sẽ có những trận cười no bụng vì những chuyện kể về gia đình chủ nhân chúng."
Niềm tự hào như phồng căng trên gương mặt anh ta. Anh lại ôm bụng cười khi nhớ về những câu chuyện mà những lá thư đã kể mà đối với anh có thể coi là hài hước. Tiêu Minh vẫn đứng ngây người chờ nghe và tự hỏi anh ta đã nói xong chưa.
Thấy có được khoảng trống nên Tiêu Minh tranh thủ nói vào:
“Anh cứ gọi tôi là Tiêu Minh. Tôi chỉ mới mười ba tuổi,” Tiêu Minh nhún vai “theo như tôi nhớ.”
Người giao thư không hiểu sao lại tỏ ra giật mình trước khi đáp lại:
“À, Tiêu Minh, cậu cứ gọi mình là Kry Đa. Thực sự nếu không tính số tuổi thì hai chúng ta ngang nhau.”
Tiêu Minh không thực sự hiểu ý Kry Đa nói gì nhưng rồi nó nhanh chóng cảm ơn trong khi Kry Đa vắt đũa vào mặt sau tấm áo khoác và lúi cúi rà soát xem còn lá thư nào chưa vào cặp không. Những gia tộc trong ngành bưu chính tuy có hình dạng gần giống con người nhưng nói chung là cao hơn, khuôn mặt nhọn và hơi dài. Cặp mắt to và tinh nhanh nhất trong giới sinh vật. Một bộ đồng phục giống hệt nhau của các nhân viên bưu chính bao gồm một tấm da đội đầu thay cho nón, hai sợi lông vũ to bản có màu đặc trưng và riêng biệt cho mỗi người, mọc sát sau hai vành tai dẹt như hình lá và hơi ngã về sau, hai mảnh da thòng xuống vòng qua cằm và một cặp mắt kính lồi to tướng là phục trang hành nghề truyền thống của họ. Dù làm việc giao thư hay việc văn phòng thì ai nấy cũng mặc đủ cả bộ cơm-lê ấy như một niềm tự hào, để phân biệt họ với những sinh vật khác. Sau khi kiểm tra xong, Kry Đa tiến tới bắt tay chào Tiêu Minh và nói:
“Có thư từ gì cứ gọi mình. An toàn, nhanh chóng, và chính xác nhất thế giới đấy. Mình là Kry Đa. Tạm biệt. Còn cả tá người đang chờ thư mà.”
Kry Đa di chuyển rất nhanh nhẹn. Anh ngồi gọn hơ trên cán chổi và sau đó bún tay cái tắt, bay vọt lên và di chuyển theo chiều làn xe đang chạy bên dưới. Tấm áo khoác phập phồng sau lưng Kry Đa dần biến mất sau những toà cao ốc.
Tiêu Minh nhìn mấy hàng chữ ghi ngoài bao thư mà như thể có một sợi dây vô hình từ nơi xa đang mắc nối vào đầu nó. Nó cứ bước đi theo quán tính vì mắt đã dán chặt vào bức thư mà bên trong ấy là quá khứ của nó. Nó nghĩ vậy. Đầu óc nó giăng đầy những câu hỏi như: bố mẹ nó là ai, hiện giờ họ ra sao, tại họ lại bỏ nó ở đây một mình với cái đầu rỗng tuếch?...khiến nó muốn mở thư ngay lập tức. Nhưng nó sẽ cảm thấy gì nếu sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì đã mong đợi. Một cậu bé mười ba tuổi lại phải đối diện với tình huống như vầy thì thật là khó khăn. Nó ước gì có Đông Giang và My Anh đang ở cùng. Ngay sau đó nó thật sự bị hú vía khi nghe có tiếng nói phát lên từ bên dưới.
“Tôi khuyên cậu đừng mở ra làm gì. Thật chẳng ra làm sao cả!”
Đó là một giọng già khù, gieo cho người khác một cảm giác chán nản. Tiêu Minh nheo mắt nhìn vào đôi mắt vừa mới lồi lên ở giữa bức thư:
“Ủa, ờ..v..,có phải, vừa nói phải không?”
Bức thư nói bằng giọng khàn khàn:
“Đừng xem!”
Đôi mắt đó nhắm lại bằng lớp giấy màu vàng xạm và có cả những nếp gấp có thể coi như là mí mắt. Hai tròng mắt u lên chạy qua chạy lại giữa một đoạn ngắn để thay cho hành động lắc đầu.
Mặt Trời đang lên cao hơn, đỗ dốc ánh sáng trên mặt bàn đặt sát cửa sổ. Câu nói lúc nãy của bức thư chắc chắn rằng đã phản tác dụng vì Tiêu Minh đang bắt đầu mở bao thư một cách cẩn thận nhứt có thể trong khi tâm trạng đang bị hơ bởi ngọn lửa bồn chồn. Tiêu Minh lại cảm thấy sợi dây vô hình ấy hiện ra trong đầu. Như thể một cảm giác sâu lắng đang kéo lòng Tiêu Minh chùng lại. Nó nghe thấy những tiếng nói vọng lại từ rất xa trong một khoảng không gian được mở ra vô hạn trong đầu.
Ngày 21 tháng 7 năm 2018
Số 90, đường Nhật Tân, thị trấn Vân Giang.
Chào Tiêu Minh của tương lai.
Tui nghĩ khi anh nhận được lá thư này chắc nó đã mốc meo hay bốc mùi mất tiêu rồi, nhưng hy vọng chữ viết sẽ không chìm đi mất. Anh biết mực Ruồi mà: thứ rẻ tiền, bình dân và lâu lâu còn có mùi ẩm thối.
Tui thật chẳng biết viết gì trong bức thư sẽ gửi cho mình trong vài năm tới. Việc này chẳng có gì hay cả mà có khi còn là nhảm nhí. Thế mà bọn nhóc thị trấn mình đứa nào cũng mong chờ đến sinh nhật năm chín tuổi để được viết thư. Thậm chí Hội Đồng Phép Thuật Quốc Tế đã ban hành luật lệ, công nhận nó là một truyền thống bắt buộc. Không hiểu họ nghĩ tự viết cho mình một lá thư thì có thể giúp ích được chuyện gì? Tui thấy việc này thật mất thời gian. Như đám thằng Tràng Tùng suốt ngày cứ long tong chạy khắp làng chơi bời thì có quái gì để viết lại chứ?
Dạo này hình như đám con nít trong làng quên mất chúng là phù thuỷ hay sao ấy. Chỉ còn tui và một vài đứa ít ỏi trong làng là còn nòi. Đám thằng Tràng Tùng còn bày mấy cái trò của trẻ con tay trần chơi trong làng nữa. Đúng là không biết xấu hổ. Mất mặt quá!
Mấy tuần nay, tui đang đọc cuốn Tinh luyện phép thuật cơ bản của ba mẹ. Tui đoán chắc là năm mười tám tuổi mình sẽ trở thành nhà luyện phép nổi tiếng như ba mẹ và thậm chí còn giỏi hơn nữa. À quên, ba mẹ ấy, tui thấy họ cứ bị thiệt thòi. Ba mẹ là một trong những nhà tinh luyện phép thuật tài giỏi nhất của thị trấn. Mấy gã trong Hội đồng phép thuật thị trấn Vân Giang làm gì giỏi được như ba mẹ, vậy mà cứ leo đến chức Trưởng ban Phân bộ Quản lý phép thuật. Sau này nhất định tui phải lấy bằng được chiếc ghế Cao Hội-chức vị danh giá nhất của Hội đồng. Lúc đó, tui sẽ gỡ bỏ lệnh “Giới hạn phạm vi hành phép” để tui cho bọn tay trần du đãng đêm nào cũng uốn rượu say xỉn, lại còn mắng chúng ta là bọn lập dị, ki quái. Cỡ bọn nó tui chỉ cần dùng bùa Cắt kéo là thành vô dụng ngay. Tui cũng muốn ngăn chặn việc gỡ bỏ “Bí mật phù thủy” mà hoà nhập với dân tay trần tầm thường mà mấy tháng nay Hội đồng đang cục cựa thảo luận.
Chán quá! Tui không biết viết gì nữa đây. Nhưng mấy ông Giám sát viên buộc tui phải viết kín hai mặt giấy để phạt tội không chiụ nộp thư đúng hạn và không tham gia Hội thư truyền thống. Nó là lễ hội dành cho những người tròn chín tuổi, nhưng tui thấy chủ yếu là ngày của các lão to trong ngành bưu chính khoe mẻ thôi. Một ngày để người ta kể công đó mà!
Đành bỏ trống phần còn lại. Tui chẳng thích vụ này tẹo nào. Giờ chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi sự dòm ngó kỳ lạ từ nãy giờ của gã đàn ông ngồi ở dãy bàn trên cùng. Lão ta hình như là cấp trên của mấy tên Giám sát viên vì tui thấy lão đã ra lệnh cho bọn họ. Cũng đến giờ tui đi trả lời mấy câu hỏi cũ rích của mấy ông trong Toà án pháp thuật-nhánh Pháp sư và phù thủy, nghe họ kể rạch ròi tui đã sử dụng các loại phép thuật chưa được cấp phép như thế nào, vào lúc nào, bao lâu và với những ai giống như họ đã rình sát bên tui lúc đó vậy. Bây giờ chắc bố mẹ đang xin xỏ cho tui ở tòa mặc dù tui không muốn họ làm vậy chút nào. Tui thấy mình chẳng làm gì sai cả. Yên tâm đi, mấy ông tòa mà bắt ép quá thì tui cho cả đám nổ tung là xong thôi.
Tui nghĩ mình sẽ dùng câu danh ngôn của vi đại pháp sư này làm chữ ký cho mình:
“Đỉnh cao của phép thuật là tinh luyện sự bất tử.”
Tiêu Minh giật mình như vừa thoát khỏi cơn thôi miên khi nghe có ai gọi tên nó.
“Tiêu Minh, Tiêu Minh, có nhà không vậy? Có tin sốt dẻo đây!”
Nghe tiếng Giang Đông nên Tiêu Minh vội gấp thư lại.
Bên ngoài, Giang Đông vừa gọi vừa quơ quơ tờ báo đang cầm trên tay cho Tiêu Minh nhìn thấy. Bên cạnh nó là My Anh. Cô bé hơi nheo mắt khó chịu vì sự ôm xòm của Giang Đông.
“Nè, bộ cậu muốn người ta biết hết hay sao mà rùm trời vậy?” My Anh cau có.
Suốt gần hai tháng hè, Đông Giang thì đi thăm người dì ở tận Vân Nam, Trung Quốc, còn My Anh nhờ giành chiến thắng trong cuộc thi “Cây đũa vàng” nên nhận được suất học bổng đi giao lưu học tập tai các trường đào tạo phù thủy danh tiếng nhất Việt Nam. Vậy là kỳ nghỉ hè của Tiêu Minh trôi qua thật nhạt nhẽo. Giờ nghe lại tiếng cãi nhau của Giang Đông và My Anh, Tiêu Minh cảm giác như gia đình nó đã trở về.
Giang Đông cẩn thận dắt xe đạp vào sân vì sợ mất; Tiêu Minh và My Anh thì thừa biết rằng cậu bạn này đã ếm đủ thứ bùa chú bảo vệ lên xe rồi. Đó là một chiếc xe leo núi mà theo như Giang Đông vẫn luôn quảng cáo là: “rất ngầu”. Giang Đông đã vất vả lắm mới thuyết phục được ba mẹ mua cho từ một cửa hàng xe đạp. Ông chủ tiệm là dân Tay trần nhưng rất thân thiện với gia đình Giang Đông.
“Cậu không tin nỗi “tài” lái xe của Giang Đông thế nào đâu!” My Anh quay sang nhoẻn một nụ cười trách móc với Giang Đông. “Trước tiên là suýt ngã vì một con chó đang tè, rồi tiếp theo là một người phụ nữ đi sát lề đường. Mình phải xin lỗi bà ấy miết, cũng may là dân Tay trần chứ không thì tụi này bị đưa về Sở Trị Pháp rồi.”
“Thôi được rồi, mình chỉ không may một chút thôi mà, với lại cũng có ai bị thương đâu nè.” Giang Đông phân trần nhưng lại nhìn về phía Tiêu Minh ra hiệu xin viện trợ.
“Àh ùm..” Tiêu Minh đang cố nghĩ ra thứ gì để nói. “My Anh, sao cậu biết người phụ nữ đó là dân Tay trần?”
“À, bà Linh An, ở cách nhà mình mấy căn. Bà ấy lúc nào cũng có vẻ vội vàng. Thỉng thoảng, mình thấy ba mẹ có nói chuyện với bà. Mẹ bảo bà Linh An không phải là phù thủy. Mình thì chưa nói chuyện với bà Linh An lần nào cho đến vụ tai nạn hôm nay! Cũng nhờ Giang Đông cả.”
Cô bé nhấn mạnh hai chữ: “tai nạn” bằng giọng mỉa mai và nghe rõ hơi thở phì phì.
CHƯỚNG 1: LÁ THƯ TỪ KHOÁ KHỨ…….Tr 2
CHƯƠNG 2: NHỮNG NGƯỜI MỞ CỔNG…Tr 12
CHƯƠNG 3: 3 LINH VẬT KIM TƯỚC…Tr 27
CHƯƠNG 4: CUỘC CHẠM TRÁN ĐẦU TIÊN…Tr 41
CHƯƠNG 5: GIA ĐÌNH…Tr 50
CHƯƠNG 6: BÍ MẬT NGÀY SINH NHẬT…Tr 57
CHƯƠNG 7: NHẬN DIỆN PHÁP THUẬT…Tr 74
CHƯƠNG 8: TRẬN CHIẾN XÀ PHÒNG…Tr 96
CHƯƠNG 9: MAD…Tr 111
CHƯƠNG 10: BỮA TỐI Ở NHÀ GIANG ĐÔNG..Tr 127
CHƯƠNG 11:TẠ THẦN ĐANG Ở ĐÂU?...Tr 149
CHƯƠNG 12: TRUẤT DANH PHÙ THỦY...Tr 165
CHƯƠNG 13: HÉ MỞ...Tr 175
CHƯƠNG 14: CHỢ PHÙ THỦY...Tr 192
CHƯƠNG 15: THÀNH VIÊN MỚI CỦA MAD...Tr 217
CHƯƠNG 16: ÁC THẦN SÁT THAI...Tr 232
CHƯƠNG 17: TỰU TRƯỜNG...Tr 247
CHƯƠNG 18 : HẠC GIẤY...Tr 261
CHƯƠNG 19 : MONG NGÀY GẶP LẠI...Tr 265
LỜI GIỚI THIỆU
Đã hơn mười năm kể từ khi thế giới pháp pháp thuật quyết định hoà nhập vào cuộc sống của những con người bình thường vào năm 2027. Những rắc rối bắt đầu nảy sinh trong giai đoạn nỗ lực dung hoà giữa hai giới tưởng chừng như sẽ không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng đã có biến xảy ra trong cộng đồng pháp thuật Việt Nam-nơi bảo vệ Cánh Cổng Thời Gian huyền thoại. Lần cuối cùng Cổng Thời Gian được khai thông là khi cuộc tử chiến kinh hoàng diễn ra giữa tam giới: Ánh sáng, Bóng Tối và Sinh vật pháp thuật. Tình yêu và sự hy sinh đã đổi lấy mạng sống cho một đứa trẻ chín tuổi tên là Tiêu Minh. Cánh cổng thời gian kỳ diệu đã đưa nó đến tương lai của ba năm sau đó.
Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi Tiêu Minh phát hiện ra nó hoàn toàn không nhớ gì ngoài 3 ký ức mà như thể bị nhồi nhét vào đầu nó một cách gượng ép: nó tên là Tiêu Minh, là một phù thủy và thời điểm này nó 12 tuổi. Cả thế giới xa lạ như đổ nhào vào đứa bé không có tuổi thứ 10 và 11 ấy, nhưng Tiêu Minh sẽ có những người bạn tuyệt vời. Họ sẽ là gia đình của nó trong cuộc sống mới lạ và đầy bí ẩn trước mắt. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm sẽ nuôi dưỡng tâm hồn nó trưởng thành, dạy cho nó trở thành một anh hùng thực sự, đồng thời cũng hé mở những bí mật khủng khiếp nhất đã cuốn vào đời nó ngay từ khi chào đời-một đêm dài không hề nghe tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh mà chỉ có những tiếng sấm rềnh vang giữa cơn mưa tầm tã đã kéo dài từ sáng sớm.
CHƯƠNG 1: LÁ THƯ TỪ QUÁ KHỨ
Đứa trẻ đứng lặng căm trong bóng đêm vô tận. Nó nghe thấy những tiếng thét kinh hoàng và tiếng tiếng rú thất thanh. Có những âm thanh khác phát ra ở đâu đó, rất kỳ lạ, không phải của con người. Những tiếng rít rất cao, hoà trộn vào tiếng thét kéo thành những sợi dây gai khứa vào từng giác quan.
Một luồng sáng tím mang hình thù quái lạ, lao vun vút tới đứa trẻ đang trừng mắt run người. Đôi chân run rẫy đã khiến đứa trẻ ngã khụy. Ngón tay nó bấu sâu vào lớp cát lạnh tanh. Đứa trẻ khốn khổ đang thở dốc, lông mày và mi mắt cứ run lên giần giật. Nó thở bật ra thật mạnh như muốn thổi đi nỗi khiếp sợ đang gào thét trong lòng.
Nó cảm thấy chóng mặt vì đang bị xoay mòng mòng trong một cơn lốc. Vài giây sau cơn lốc không còn; và bây giờ, ở đâu đó, có tiếng nước dập mạnh từng hồi vào vách đá. Bọt nước đánh tung lên tạo ra những cơn mưa phùn. Hơi nước giá buốt như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt.
Nó bắt đầu có lại cảm giác nhờ áng trăng nhoà nhoè đang dần thoát khỏi những rán phồng màu đỏ thẫm. Nó nhận ra trước mặt mình là một...con sông và đôi khi là lại biến thành thành thác nước. Nó không chắc vì hình như nước chảy ngược lên cao, tạo nên một bức tường nước khổng lồ, rồi sau đó ngã ầm xuống, rồi lại tiếp tục chảy lên như vậy...Bức tường nước hình như đang cố ngăn chặn thứ gì đó đang tiến ra từ giữa những vách đá đồ sộ ở đằng xa.
Ánh sáng bỗng nhiên vụt tắt; nó lại rơi vào cơn lốc quay cuồng. Cũng trong giây lát thì cơn lốc biến mất. Đứa trẻ bước đi lảo đảo và cảm thấy buồng phổi bị nén xẹp. Nó cố hít nhưng càng cảm thấy rát và lạnh hơn ở lồng ngực. Bụng nó đột nhiên giật hóp vào khiến nó suýt mữa. Nó thở dốc và cố gắn tự trấn an.
Giờ nó đang ở gần một bờ sông, thấy rõ những vách đá đồ sộ cao đến hàng trăm thướt, dựng sát nhau tạo ra những lối hẹp vừa khít cho một chiếc thuyền thúng cỡ nhỏ lọt vào; giữa những vách đá có những cuộn khói đậm đặc, đang uốn éo như những con trăng đen không lồ; chúng quằng quại muốn thoát ra ngoài nhưng bị đánh dập lại bởi bức tường nước có phép thuật và cao hơn mọi vách đá.
Thằng nhỏ không thể nhìn rõ được mặt ai vì bị che khuất bởi gần trăm cái bóng đen đang lướt bay loạn xạ. Gương mặt một người phụ nữ bất ngờ hiện ra trước mắt nó; bà vừa đánh tan cái bóng đen đang tấn công trước mặt bà . Nó nhận ra đó chính là mẹ nó. Người phụ nữ gần như kiệt sức mà vẫn cố vung đũa để tạo ra những lời nguyền. Nó thấy những vết thương cắt sâu ở tay, cổ và trên má bà. Những vết thương trở nên nhòa đi khi máu rướm ra mỗi lúc một nhiều. Bà đang nhìn và cố hét thật to về phía nó, nhưng âm thanh ấy bị những tiếng sấm rền vang, những tiếng gầm rú và tiếng nổ đùng đoàng của bùa chú đánh cho vỡ vụng tan tành.
Đột nhiên nỗi hoảng sợ phong tỏa tức thời mọi giác quan khiến nó đứng cứng người, hai mắt trợn ngược làm mí mắt căng ra khủng khiếp, chừng như máu có thể bất ngờ bắn ra. Vài giây sau cơn mất vía, nó chạy thục mạng về phía mẹ mình như bản năng của một đứa trẻ, dù đôi chân đã tê cứng tựa như máu và da thịt đã đông thành băng. Bỗng dưng nó cảm thấy lạnh ở gáy đồng thời nghe một tiếng rít vút lên, những tiếng khò khè và tiếng áo choàng đánh phần phật nhồi mạnh hỗn độn vào tim nó.
Chợt bàn chân nó dẫm lên mộ cánh tay của ai đó. Mắt cá chân trật qua một bên làm nó đau điếng và ngã quật xuống ở một hông mình.
Ánh sáng phát bừng lên rồi phụt tắt nhanh như tia chớp. Nó biết mình lại rơi vào cơn lốc xoáy hung tợn vừa rồi; và giờ chỉ còn nghe thấy một thứ âm thanh duy nhất rất chói chang giống như tiếng của một núi kim loại đang cắt cứa, nhồi nén vào nhau thật dữ dội.
Nó tỉnh dậy và thấy mình đang nằm tựa trong một chiếc thuyền thúng, tay ôm chặt vào chân mẹ nó. Bà đang quơ đũa theo hình vòng cung, tạo ra một mảng cầu vồng màu sáng bạc đặt trên miệng thuyền, rồi làm tiếp thần chú Vệ thủ. Từ mảng cầu vồng bắt đầu lan ra một vòm sáng mờ hình bán cầu úp kín lên miệng thuyền. Người phụ nữ ấy vội bước qua chiếc thuyền thúng của chồng bà dù biết nó không thể nào chở được cả hai.Trong lúc ấy, người chồng cố hết sức phóng liên tục bùa Vệ thủ để chắn đỡ những đòn phép đang tấn công về từ mọi phía. Bất thần một chùm lửa bay xoẹt qua ngay khoảng hẹp giữa hai chiếc thuyền chưa đầy một giây sau khi người vợ rút chân qua hẳn. Gương mặt người chồng tức thời trở nên tái mét, hai mắt long lên sòng sọc trong khoảnh khắc kinh hoàng đó.
Từ trên đầu, những thứ gì đó đen thui, dài thượt đang lao thẳng xuống thằng bé. Những cái răng nanh đen dài và nhọn hoắt đan khít khịt vào nhau, hiện ra lờ mờ dưới đôi mắt hình thoi phát quang xanh lè. Chúng như khoác trên mình tấm áo choàng đen lượt thượt, rách rưới mà khi bay những mảnh vải túa đập vào nhau kêu lên phần phật.
Ba mẹ thằng bé cùng nhau quật đũa vào chiếc thuyền của con mình và hét thật to câu thần chú: "Phong chinh tốc", ngay lập tức chiếc thuyền chở đứa trẻ được đẩy mạnh tới gần một cánh cổng đang bay lơ lửng cách mặt nước chừng hai tấc, chính giữa có một vòng xoáy lớn phát ra nhiều tia chớp ngoằn nghoèo. Ba nó quay lại phía sau ếm bùa “Ảo ảnh tạm thời” nhằm đánh lạc hướng kẻ thù trong phút chốc.
Chiếc thuyền thúng chở đứa trẻ vừa trôi đến sát cổng và chỉ còn cách cái vòng xoáy chừng hai tấc thì đột nhiên khựng lại như vừa đụng phải một bức tường vô hình. Bất thần, hai con Rồng Đêm Huyền Thoại hiện hình từ cõi không, thở ra những luồng khói đen nặc mùi tử khí. Chúng gầm rú và uốn éo một cách điên cuồng rồi lao thẳng xuống thằng bé. Người mẹ trợn trừng mắt nhìn hai con vật gớm ghiết đó, vết cắt xéo trên mi mắt bà lại rướm máu thêm hòa với nước mắt cùng rơi xuống nước.
Trong lúc ấy, rất nhiều đòn bùa từ tứ phía phóng về đôi vợ chồng, người chồng hét lớn gọi vợ mình trong nỗi hãi hùng. Bùa Vệ Thủ lúc này đã trở nên bất lực, vậy là người chồng quyết định dùng loại thần chú cuối cùng. Ông ôm chằm lấy vợ và biết đây là lần sau cuối hai người được sát kề bên nhau. Người chồng quăng mạnh cây đũa phép của ông lên trời. Bùa Chắn Mệnh vừa được thực hiện trong sự tự nguyện. Khối sáng chết chóc đã bọc lấy hai người đến vài giây sau thì vỡ vụng, tung lên hành vô số đường xoắn ốc phát quang chớp nhá. Cùng lúc đó, làn nước tối cũng nuốt chửng cơ thể người chồng.
Bùa Chắn Mệnh phần nào đã cản trở hai con Rồng Đêm Huyền Thoại. Trong tíc tắt, khi sự mất mát khủng khiếp vừa diễn ra, người vợ quyết định phải ngăn chặn điều đó không động được đến con bà. Bà với tay đẩy chiếc thuyền thúng của con mình vào ngay giữa vòng xoáy. Đứa con trai trong chiếc thuyền nãy giờ vẫn cố kềm nén nỗi sợ hãi, kềm nén những giọt nước mắt thì bây giờ mi mắt đã vỡ toan cho dòng nước mắt đau đớn được dàn dụa khóc thương cho ba mẹ nó.
Người mẹ đáng thương gượng đứng dậy vì sợ không kịp trao cho đứa con thân yêu một nụ cười cuối cùng. Đôi môi bà mỉm cười kéo theo những vết cắt mà dường như không còn gì để rĩ ra từ bên trong. Bà khẽ gật đầu với con rồi quay lại, giang tay để đón chờ..cái chết. Hai con vật hung hãn vừa chạm vào bàn tay bà thì bỗng nhiên bất động. Bà bóp chặt những cái sừng gai gốc đen sì và nhớp nháp trên cổ chúng rồi cả ba dần bay lên cao, những luồng sáng phép thuật màu đỏ tối phát ra từ cơ thể bà, tỏa lan ra xung quanh rồi quấn vào hai con rồng đang bất động. Trong phút chốc, đứa trẻ thấy một giọt nức mắt đang phát sáng trên mặt mẹ nó. Giọt sáng ấy trôi nhẹ nhàng vào không trung rồi lẫn vào những màn khói đen. Người mẹ bắt đầu kéo hai con quái vật cùng đâm sầm xuống nước. Bọt nước bắn lên làm mọi thứ mờ dần, chỉ còn nghe những tiếng :"quác," và tiếng: “huýt…” ngân dài trên nền một điệu nhạc du dương thần kỳ. Tất cả mờ dần, nhỏ dần và đứa trẻ bị cuốn sâu vào một không gian vô định chỉ có hai màu đen và trắng.
o0o
...Tiêu Minh quyết định bật dậy thật nhanh, thật mạnh để thoát khỏi cái chăn ấm áp đã rũ rê nó ngủ ráng tới giờ. Đứng một lát, nó giơ tay ra sau xoa gáy. Cả miệng, má, mắt, và lông mày cùng nhiếu xéo lên theo cơn đau nhứt vừa thoáng qua trong đầu. Tiêu Minh có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài, nhưng mơ hồ và giờ thì chẳng còn đọng lại chút tẹo nào trong tâm trí. Nó đến bên cửa sổ, ịn mười đầu ngón tay vào mặt kính rồi bật cửa ra thật dứt khoát, và kèm theo đó là một nụ cười. Ánh sáng bây giờ mới đổ đầy vào gian phòng, dành chỗ với khối không khí tù đọng, lạnh lẽo bên trong. Ánh sáng vàng ấm và mịn màng, xoa vào mặt, cuộn tròn vào mắt khiến Tiêu Minh hơi lóa mắt.
Ngoài khoảnh vườn, khi nhìn từ cửa sổ, đám cỏ chen chúc nhau cứ như người ta đi hội chợ. Thỉng thoảng, gió thổi chúng ngã bạt về bên này hay bên kia trông giống như cảnh các tín đồ mua sắm, hễ thấy đâu đó có mấy chữ: "Đại hạ giá" thì ùa nhau kéo đến. Mắt Tiêu Minh đảo qua bên trái một chút thì thấy một thân cây xồm xoàm, sồ sề, màu vàng nâu với mấy chổ hõm vô, lồi ra rất quái dị. Đó là cây Mộng Lạp, cao chừng năm thướt, đường kính thân vừa khít một vòng tay của Tiêu Minh, và nghe đồn nó lóp lép sắp sang tuổi một trăm chín mươi chín. Cao lên thân một chút có ba cái miệng há to như cái chén mà thỉng thoảng Tiêu Minh bắt gặp mấy con chim hiếu kỳ đã chuôi vào. Lá Mộng Lạp thon dài như lá mít, chẽ đôi phần đầu và nhìn từ xa trông như những trái tim màu ngọc bích, treo lơ lửng trên những cái sào nâu, khô gầy tong teo. Ngoại trừ hình dáng hơi kỳ lạ và mấy cái hốc to trên thân thì cây Mộng Lạp không khiến Tiêu Minh chú ý nhiều cho lắm.
Tiêu Minh cảm thấy có gì đó hơi lạ đang xốn xang khắp người. Nó xoa bụng và nghĩ là do mình đang đói.
Suốt cả năm ở đây, "đối tượng" đầu tiên Tiêu Minh gặp trong ngày luôn luôn là một con ma. Ông ma Linh Can, ông ấy đãng trí và tính tình thì trẻ con hết chỗ nói. Có lúc ông còn rũ mấy ông bà ma hàng xóm về chơi làm không khí trong nhà trở nên náo nhiệt tưng bừng, nhưng đôi khi lại ồn ào quá sức chịu đựng. Mỗi lần Tiêu Minh bực tức với ông Linh Can về chuyện này thì ông lại bĩu vành môi cong khụp xuống, ra bộ thất vọng tràn trề. Nguyên khuôn mặt béo núc của ông phệ xuống, thân người nghiên ngửa về một bên, lướt qua lướt lại trong tư thế đó để nài nĩ Tiêu Minh. Cái cách cũ mèm ấy, ông Linh Can cứ dùng đi dùng lại mỗi khi Tiêu Minh cau gắt hay tức giận lại cứ hiệu nghiệm như thường. Thậm chí Tiêu Minh còn cho đó là một loại bùa phép mà những con ma dùng mỗi khi muốn xin xỏ người khác.
Từ ban công trên lầu, Tiêu Minh nhìn xuống phòng khách thấy cái đầu hói của ông Linh Can đang nhấp nhô nhấp nhỏm. Ổng đang bay lên xuống giữa sàn và trần nhà. Và khi đến sát trần nhà, vì vẫn còn trớn nên đầu ổng xuyên luôn qua trần tới ngang cần cổ mới dừng lại. Vài giây sau ông Linh Can mới bắt đầu nói, vẫn với giọng hớn hỡ máy móc như mọi ngày:
“A, Tiêu Minh. Cháu chạy bộ rồi hãy ăn sáng."
Tiêu Minh từ chối một cách mệt mỏi nhưng lại cảm thấy vui vì nếu ông Linh Can nói vậy thì chắc rằng ông đã nấu bữa sáng cho nó rồi. Tiêu Minh chạy nhanh xuống những bậc thang làm bằng gỗ Vành Hương- màu vàng xẫm, có những đường vân như mạng nhện. Dưới chân cầu thang đặt một cây Hạc Cầm, trên khung đàn có ghi hai chữ Lan Túc; Tiêu Minh nghĩ đó là tên riêng của cây đàn này. Thỉng thoảng, dây đàn tự run lên, phát ra những đoạn nhạc mà đa số Tiêu Minh đều rất thích. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, đàn Lan Túc lại có xu hướng gia nhập đội quân của ma Linh Can để cùng nhau huyên náo um trời bằng những bản nhạc chua chói nhất mà nó có thể tạo ra từ những sợi dây mảnh khảnh. Sáng nay, hình như Lan Túc chưa tỉnh hẳn nên nó chỉ "tằng.." lên một tiếng gọn lỏn như một lời chào đến hẹn.
Bước vào trong chừng vài buớc từ bộ bàn ghế ở phòng khách là khu vực bếp núc. Tiêu Minh đang lục lọi xem còn gì để ăn không. Nó rất hay quên việc mua thức ăn đông nên thỉng thoảng phải chịu đói và nghe ông Linh Can làu bàu trách cứ vì tội bỏ đói ổng, nhưng thực ra ổng là ma nên đâu cần phải ăn uống hay biết no đói là gì.
Hôm nay là thứ hai, chợ phù thủy vẫn chưa bán thức ăn mà phải đợi đến Chủ nhật, đây là ngày duy nhất mà chợ phù thủy có bán thức ăn ngoài hàng trăm thứ linh tinh khác vẫn được bày bán hàng ngày. Còn thức ăn của dân tay trần thì Tiêu Minh cũng như một số phù thủy sinh sống ở đây vẫn chưa quen được. Tiêu Minh chợt nhớ đến hai người bạn than là Giang Đông và My Anh-hai người này có vẻ tỉnh táo hơn ông ma Linh Can, và cũng là hai người bạn tốt nhất của nó kể từ khi “lạc” đến nơi này. Tụi nó vẫn xem nhà Tiêu Minh là hành dinh của cả nhóm nên rất hay đến chơi, nhưng cả tháng nay thì dù Đông hay Anh cũng bặt tăm tung tích.
“Chắc là hôm qua tụi nó về nhà rồi.”
Tiêu Minh nghĩ thầm và hy vọng,
“Giang Đông thế nào cũng còn bánh mì Dưỡng Hương, thịt gà Lang đông hay cái gì đó quen mùi để có thể cho mình ăn ké."
Nó vừa nghĩ đến những món ăn vừa nghe rõ từng tiếng trống giục nổi lên trong bụng. Đang cố tìm cách giải quyết nỗi buồn tội nghiệp của bao tử thì tiếng chuông cửa vang lên làm Tiêu Minh giật bắn mình. Nó mừng rỡ vì nghĩ "đó chắc là Giang Đông và My Anh".
Ra đến cửa, mắt nó mở to, ngạc nhiên khi thấy một nhân viên chuyển thư đang lảo đảo cưỡi trên một cây chổi cũ kỹ, đầu chổi bị tét, tưa ra thê thảm. Cây chổi thắng lại một cách vất vả khiến anh nhân viên suýt té. Cuối cùng cây chổi cũng chịu dừng, anh nhân viên lắc đầu có vẻ hơi xay xẫm, rồi nhìn vào tờ danh sách dài cả thướt đang khẽ động đậy không người cầm, nói với Tiêu Minh:
“Có thư gửi cho ông Tiêu Minh, số 90, đường Nhật Tân, thị trấn Vân Giang.”
“Ah! Hônm ngay.” Tiêu Minh nói như thể đang nhai cái gì đó trong họng.
Anh nhân viên vén tà áo khoác, rút ra một cây đũa, trông điệu bộ lẫn thẫn hết sức. Cái áo khoác của các nhân viên bưu chính đều có một điểm chung là chứa rất nhiều thứ linh tinh nhưng tất cả được sắp xếp một cách cực kỳ ngăn nắp gọn gàng. Như chỗ đặt đũa phép được thiết kế rất đơn giản mà tiện lợi. Đó là một mảnh da hình chữ nhật nhỏ được đính hai đầu kiểu như chỗ vắt bút trong cặp học sinh. Cạnh chỗ vắt đũa phép có một cái đồng hồ tròn vàng, lớn cỡ lòng bàn tay được đặt một nửa trong một cái túi nhỏ khâu úp lên mặt áo. Trên mặt đồng hồ có các ký tự rất lạ và phức tạp.
“Tiêu Minh-90-Nhật Tân-1023-thư hiện hình". Anh nhân viên vừa đọc vừa quơ đũa phép.
Rồi từ trong chiếc cặp da hình vuông treo ở cán chổi, hàng trăm lá thư nối đuôi bay vút lên thành vòng tròn. Hết cái này đến cái khác bay ra, đánh một vòng rồi trở vào cặp. Chúng thay phiên nhau đổi vị trí để những lá thư bên dưới có thể bay ra. Cứ như thế cho tới khi có lá thư phù hợp với câu thần chú mà người giao thư cần tìm. Nhưng đợi mãi vẫn chưa có cái nào đúng với câu thần chú lúc nảy; Tiêu Minh càng thấy nôn nóng hơn. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nó nhận được thư và càng quan trọng hơn đối với một người mất trí nhớ như nó.
Đôi mắt to của anh nhân viên bắt đầu giương lên, cố đuổi theo những dòng địa chỉ nhỏ xíu ghi ngoài phong thư, ít nhất cũng cả trăm lá đang tự quay vòng quanh nhau và quanh chính mình.
Vẫn chưa thấy. Anh nhân viên bắt đầu nhăn mặt và ánh mắt liếc chừng qua Tiêu Minh của anh như tố cáo chính anh về năng lực làm việc của một nhân viên bưu chính hạng chuẩn. Thế là liên tiếp anh đánh ba đòn chú về phía cặp đựng thư: "Hiện hình. Hiện hình. Hiện hình.",bằng giọng lấp gấp, khó chịu. Bỗng nhiên những lá thư khựng lại chừng một giây rồi tất cả cùng lấy đà lao đi loạn xạ, chỉ còn thấy những vệch sáng màu trắng mờ và những hạt sáng nhấp nháy rơi lả tả và tan biến trước khi chạm đất. Những phong thư lao đi bất định, đánh bom bốp vào mặt Tiêu Minh và người giao thư mỗi khi họ né không kịp làm những hạt sáng giống như bị vỡ mặc dù Tiêu Minh không nghĩ rằng chúng có thể nhỏ hơn được nữa, và lúc đó có những tiếng “lép bép…lẹp tẹp” ri rí vang lên.
Mọi thứ bắt đầu trở nên lộn xộn. Cảnh tượng hỗn loạn ấy làm những người nguời đi đường không thể không chú ý. Một vài trong số họ khó chịu ra mặt kèm theo những tràn thở hì hị. Có lẽ những người này nghĩ Tiêu Minh và người giao thư là những thành viên của một rạp xiếc đang tập luyện cho một tiết mục tung hứng“lạc hậu” nào đó, và một đống thư đang bay bát nháo trên không một cách vô cùng không bình thường thì có thể được những người dân tay trần trên lý giải là ở góc đường đó- chỗ Tiêu Minh và người giao thư đang quơ tay, quơ chân hay đại loại là nhảy nhót, múa may, chỉ chỗ đó thôi, là đang có một cơn lốc xoáy cấp độ đủ nhẹ và giữ nguyên vị trí để tốc bay cả một đống thư đó theo những quỹ đạo thật sự đẹp mắt mà không động chạm gì tới hai con người dù chỉ là một sợi tóc. Chuyện này cũng bình thường thôi! Những công dân Tay trần thích xếp mình vào hàng ngủ những con người hiện đại và tôn thờ khoa học một cách bảo thủ thì họ sẽ cười một cách nhạt nhẽo hay thậm chí là không buồn để mắt tới những hình ảnh như thế. Còn một số khác, không nhiều cũng không ít, họ nhận ra Tiêu Minh và viên giao thư cũng giống như những người hàng xóm của họ- những con người thích nghiên cứu về Pháp thuật học và có một nhận xét thận thiện rằng sống cùng những hàng xóm là phù thủy thì quả thật thú vị.
Một lá thư cũ và to hơn những cái khác đang từ từ bay lên khỏi chiếc cặp đựng thư. Nó lừ đừ tiến về phía Tiêu Minh trong khi cố tránh những cú va chạm với những lá thư khác. Tiêu Minh có thể thấy rõ tên mình hơn khi lá thư tiến lại gần. Lớp bụi mà bức thư vác trên mình đã góp phần làm nên tướng đi khệnh khạng và nặng nề của nó. Tiêu Minh khi thì nghiên người ra sau, lúc thì khòm lưng xuống, khi lại nhấc một chân, lúc thì xoay cả người. Nó như đang trình diễn một tiết mục múa theo tiết tấu ngẫu hứng. Cuối cùng thì Tiêu Minh cũng chộp được lá thư và mồ hôi đã trán đều lên trán. Anh nhân viên nãy giờ vẫn loay hoay, hì hục giữa một rừng thư bát nháo như thể những lá thư đang bày tỏ nỗi vui mừng khoang khoái vì được thoát khỏi cái túi da chật chội và dám cá rằng rất hiếm khi được anh chàng này giặt giũ.
Tiêu Minh la to báo cho người giao thư biết mình đã lấy được thư.
“Thiệt may quá!”
Viên giao thư giơ thẳng cánh tay lên giữa rừng thư đang bay vèo vèo, bàn tay xòe rộng hết cỡ và đọc to thần chú:
“A lê hấp...Hồi thư, hồi.! phù.. ục”
Có lẽ do biết mình lỡ nói dư mấy chữ trong câu chú nên anh nhìn vào đám thư một cách rụt rè. Nhưng rồi chỉ vài giây sau tất cả đã nằm gọn gàng trong chiếc cặp nhỏ mà hình như vô đáy.
Phía bên kia, Tiêu Minh đang cố nhìn những nét chữ dưới lớp bụi dày ngoài phong thư. Anh nhân viên tiến lại gần Tiêu Minh, lắc đầu định thần, thấy lá thư Tiêu Minh đang cầm trên tay thì giật mình nói:
“Ây…làm ơn,… giơ nó lên.”
Anh úp bàn tay với những ngón tay dài lên bức thư và bắt đầu lầm bầm cái gì đó lấp vấp nghe như:
“BayyBiến, Bayy bấy, Bay bớ...” trong khi bàn tay anh đang vỗ nựng bức thư một cách kềm nén.
Sau những câu chú và động tác khó hiểu thì từng đám bụi li ti bấu víu trên bức thư tự động hút vào nhau, vón thành một hòn nhỏ rồi lăn xuống. Khi chạm đất nó bắt đầu lún xuống nhưng sau đó bất ngờ nẩy lên, run lắc mấy cái rồi chui tọt túi áo khoác anh nhân viên.
Anh há hốc miệng vài giây, chiếu mắt ngay vị trí mà lúc nãy hòn đất nhún nhảy rồi như sực nhớ ra mình phải làm gì, anh luýnh huýnh móc hòn đất từ trong túi quăng đi một cách không thương tiếc và sau đó là một nụ cười gượng gạo với Tiêu Minh.
“À,,ùh...mấy hôm nay có nhiều thư phải giao quá nên tôi vẫn chưa kịp vệ sinh mớ thư từ này. Chúng có vẻ hơi bụi nhỉ. Mà này, tôi nhớ bức thư này đã ở trong cặp tôi lâu lắm đấy, xem chừng là gần 3 năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một lá thư mà thời gian giao lại lâu vậy. Cho nên, à, chắc vậy mà nó mới nằm lẫn tuốt phiá dưới và hơi hơi bám bụi.” Anh không quên nở miệng cười cho đúng kịch bản.
“Nó là một lá thư khó chịu đấy. Tôi hiểu tính tình của từng lá thư mà. Tôi cá là mấy năm nay nó không chịu đổi vị trí với những bức thư khác để bay khỏi cặp khi tôi đọc thần chú tìm kiếm. Nó lầm lỳ, và không hòa đồng cho mấy. Mỗi lần tôi muốn nói chuyện thì nó lại tìm cách trốn dưới những lá thư khác. Tôi nghĩ là nó sẽ chịu nói chuyện với anh. Anh thấy công việc của tôi rồi đấy. Thế mà có người lại nói công việc bưu chính của chúng tôi là vô vị, suốt ngày chỉ có một việc là tìm thư và giao thư. Thật kém hiểu biết! Anh biết đấy, chúng tôi đến mọi nơi, mọi ngỏ ngách, đến bất cứ đâu mà người gửi yêu cầu. Nói thật, việc anh hiểu được tính cách của mỗi lá thư còn khó hơn việc hiểu một con người. Nhưng tôi thì hiểu hết chúng. Ý tôi là những lá thư. Chúng là những người bạn cùng tôi du ngoạn khắp nơi. Trò chuyện với chúng anh sẽ có những trận cười no bụng vì những chuyện kể về gia đình chủ nhân chúng."
Niềm tự hào như phồng căng trên gương mặt anh ta. Anh lại ôm bụng cười khi nhớ về những câu chuyện mà những lá thư đã kể mà đối với anh có thể coi là hài hước. Tiêu Minh vẫn đứng ngây người chờ nghe và tự hỏi anh ta đã nói xong chưa.
Thấy có được khoảng trống nên Tiêu Minh tranh thủ nói vào:
“Anh cứ gọi tôi là Tiêu Minh. Tôi chỉ mới mười ba tuổi,” Tiêu Minh nhún vai “theo như tôi nhớ.”
Người giao thư không hiểu sao lại tỏ ra giật mình trước khi đáp lại:
“À, Tiêu Minh, cậu cứ gọi mình là Kry Đa. Thực sự nếu không tính số tuổi thì hai chúng ta ngang nhau.”
Tiêu Minh không thực sự hiểu ý Kry Đa nói gì nhưng rồi nó nhanh chóng cảm ơn trong khi Kry Đa vắt đũa vào mặt sau tấm áo khoác và lúi cúi rà soát xem còn lá thư nào chưa vào cặp không. Những gia tộc trong ngành bưu chính tuy có hình dạng gần giống con người nhưng nói chung là cao hơn, khuôn mặt nhọn và hơi dài. Cặp mắt to và tinh nhanh nhất trong giới sinh vật. Một bộ đồng phục giống hệt nhau của các nhân viên bưu chính bao gồm một tấm da đội đầu thay cho nón, hai sợi lông vũ to bản có màu đặc trưng và riêng biệt cho mỗi người, mọc sát sau hai vành tai dẹt như hình lá và hơi ngã về sau, hai mảnh da thòng xuống vòng qua cằm và một cặp mắt kính lồi to tướng là phục trang hành nghề truyền thống của họ. Dù làm việc giao thư hay việc văn phòng thì ai nấy cũng mặc đủ cả bộ cơm-lê ấy như một niềm tự hào, để phân biệt họ với những sinh vật khác. Sau khi kiểm tra xong, Kry Đa tiến tới bắt tay chào Tiêu Minh và nói:
“Có thư từ gì cứ gọi mình. An toàn, nhanh chóng, và chính xác nhất thế giới đấy. Mình là Kry Đa. Tạm biệt. Còn cả tá người đang chờ thư mà.”
Kry Đa di chuyển rất nhanh nhẹn. Anh ngồi gọn hơ trên cán chổi và sau đó bún tay cái tắt, bay vọt lên và di chuyển theo chiều làn xe đang chạy bên dưới. Tấm áo khoác phập phồng sau lưng Kry Đa dần biến mất sau những toà cao ốc.
Tiêu Minh nhìn mấy hàng chữ ghi ngoài bao thư mà như thể có một sợi dây vô hình từ nơi xa đang mắc nối vào đầu nó. Nó cứ bước đi theo quán tính vì mắt đã dán chặt vào bức thư mà bên trong ấy là quá khứ của nó. Nó nghĩ vậy. Đầu óc nó giăng đầy những câu hỏi như: bố mẹ nó là ai, hiện giờ họ ra sao, tại họ lại bỏ nó ở đây một mình với cái đầu rỗng tuếch?...khiến nó muốn mở thư ngay lập tức. Nhưng nó sẽ cảm thấy gì nếu sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì đã mong đợi. Một cậu bé mười ba tuổi lại phải đối diện với tình huống như vầy thì thật là khó khăn. Nó ước gì có Đông Giang và My Anh đang ở cùng. Ngay sau đó nó thật sự bị hú vía khi nghe có tiếng nói phát lên từ bên dưới.
“Tôi khuyên cậu đừng mở ra làm gì. Thật chẳng ra làm sao cả!”
Đó là một giọng già khù, gieo cho người khác một cảm giác chán nản. Tiêu Minh nheo mắt nhìn vào đôi mắt vừa mới lồi lên ở giữa bức thư:
“Ủa, ờ..v..,có phải, vừa nói phải không?”
Bức thư nói bằng giọng khàn khàn:
“Đừng xem!”
Đôi mắt đó nhắm lại bằng lớp giấy màu vàng xạm và có cả những nếp gấp có thể coi như là mí mắt. Hai tròng mắt u lên chạy qua chạy lại giữa một đoạn ngắn để thay cho hành động lắc đầu.
Mặt Trời đang lên cao hơn, đỗ dốc ánh sáng trên mặt bàn đặt sát cửa sổ. Câu nói lúc nãy của bức thư chắc chắn rằng đã phản tác dụng vì Tiêu Minh đang bắt đầu mở bao thư một cách cẩn thận nhứt có thể trong khi tâm trạng đang bị hơ bởi ngọn lửa bồn chồn. Tiêu Minh lại cảm thấy sợi dây vô hình ấy hiện ra trong đầu. Như thể một cảm giác sâu lắng đang kéo lòng Tiêu Minh chùng lại. Nó nghe thấy những tiếng nói vọng lại từ rất xa trong một khoảng không gian được mở ra vô hạn trong đầu.
Ngày 21 tháng 7 năm 2018
Số 90, đường Nhật Tân, thị trấn Vân Giang.
Chào Tiêu Minh của tương lai.
Tui nghĩ khi anh nhận được lá thư này chắc nó đã mốc meo hay bốc mùi mất tiêu rồi, nhưng hy vọng chữ viết sẽ không chìm đi mất. Anh biết mực Ruồi mà: thứ rẻ tiền, bình dân và lâu lâu còn có mùi ẩm thối.
Tui thật chẳng biết viết gì trong bức thư sẽ gửi cho mình trong vài năm tới. Việc này chẳng có gì hay cả mà có khi còn là nhảm nhí. Thế mà bọn nhóc thị trấn mình đứa nào cũng mong chờ đến sinh nhật năm chín tuổi để được viết thư. Thậm chí Hội Đồng Phép Thuật Quốc Tế đã ban hành luật lệ, công nhận nó là một truyền thống bắt buộc. Không hiểu họ nghĩ tự viết cho mình một lá thư thì có thể giúp ích được chuyện gì? Tui thấy việc này thật mất thời gian. Như đám thằng Tràng Tùng suốt ngày cứ long tong chạy khắp làng chơi bời thì có quái gì để viết lại chứ?
Dạo này hình như đám con nít trong làng quên mất chúng là phù thuỷ hay sao ấy. Chỉ còn tui và một vài đứa ít ỏi trong làng là còn nòi. Đám thằng Tràng Tùng còn bày mấy cái trò của trẻ con tay trần chơi trong làng nữa. Đúng là không biết xấu hổ. Mất mặt quá!
Mấy tuần nay, tui đang đọc cuốn Tinh luyện phép thuật cơ bản của ba mẹ. Tui đoán chắc là năm mười tám tuổi mình sẽ trở thành nhà luyện phép nổi tiếng như ba mẹ và thậm chí còn giỏi hơn nữa. À quên, ba mẹ ấy, tui thấy họ cứ bị thiệt thòi. Ba mẹ là một trong những nhà tinh luyện phép thuật tài giỏi nhất của thị trấn. Mấy gã trong Hội đồng phép thuật thị trấn Vân Giang làm gì giỏi được như ba mẹ, vậy mà cứ leo đến chức Trưởng ban Phân bộ Quản lý phép thuật. Sau này nhất định tui phải lấy bằng được chiếc ghế Cao Hội-chức vị danh giá nhất của Hội đồng. Lúc đó, tui sẽ gỡ bỏ lệnh “Giới hạn phạm vi hành phép” để tui cho bọn tay trần du đãng đêm nào cũng uốn rượu say xỉn, lại còn mắng chúng ta là bọn lập dị, ki quái. Cỡ bọn nó tui chỉ cần dùng bùa Cắt kéo là thành vô dụng ngay. Tui cũng muốn ngăn chặn việc gỡ bỏ “Bí mật phù thủy” mà hoà nhập với dân tay trần tầm thường mà mấy tháng nay Hội đồng đang cục cựa thảo luận.
Chán quá! Tui không biết viết gì nữa đây. Nhưng mấy ông Giám sát viên buộc tui phải viết kín hai mặt giấy để phạt tội không chiụ nộp thư đúng hạn và không tham gia Hội thư truyền thống. Nó là lễ hội dành cho những người tròn chín tuổi, nhưng tui thấy chủ yếu là ngày của các lão to trong ngành bưu chính khoe mẻ thôi. Một ngày để người ta kể công đó mà!
Đành bỏ trống phần còn lại. Tui chẳng thích vụ này tẹo nào. Giờ chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi sự dòm ngó kỳ lạ từ nãy giờ của gã đàn ông ngồi ở dãy bàn trên cùng. Lão ta hình như là cấp trên của mấy tên Giám sát viên vì tui thấy lão đã ra lệnh cho bọn họ. Cũng đến giờ tui đi trả lời mấy câu hỏi cũ rích của mấy ông trong Toà án pháp thuật-nhánh Pháp sư và phù thủy, nghe họ kể rạch ròi tui đã sử dụng các loại phép thuật chưa được cấp phép như thế nào, vào lúc nào, bao lâu và với những ai giống như họ đã rình sát bên tui lúc đó vậy. Bây giờ chắc bố mẹ đang xin xỏ cho tui ở tòa mặc dù tui không muốn họ làm vậy chút nào. Tui thấy mình chẳng làm gì sai cả. Yên tâm đi, mấy ông tòa mà bắt ép quá thì tui cho cả đám nổ tung là xong thôi.
Tui nghĩ mình sẽ dùng câu danh ngôn của vi đại pháp sư này làm chữ ký cho mình:
“Đỉnh cao của phép thuật là tinh luyện sự bất tử.”
Tiêu Minh giật mình như vừa thoát khỏi cơn thôi miên khi nghe có ai gọi tên nó.
“Tiêu Minh, Tiêu Minh, có nhà không vậy? Có tin sốt dẻo đây!”
Nghe tiếng Giang Đông nên Tiêu Minh vội gấp thư lại.
Bên ngoài, Giang Đông vừa gọi vừa quơ quơ tờ báo đang cầm trên tay cho Tiêu Minh nhìn thấy. Bên cạnh nó là My Anh. Cô bé hơi nheo mắt khó chịu vì sự ôm xòm của Giang Đông.
“Nè, bộ cậu muốn người ta biết hết hay sao mà rùm trời vậy?” My Anh cau có.
Suốt gần hai tháng hè, Đông Giang thì đi thăm người dì ở tận Vân Nam, Trung Quốc, còn My Anh nhờ giành chiến thắng trong cuộc thi “Cây đũa vàng” nên nhận được suất học bổng đi giao lưu học tập tai các trường đào tạo phù thủy danh tiếng nhất Việt Nam. Vậy là kỳ nghỉ hè của Tiêu Minh trôi qua thật nhạt nhẽo. Giờ nghe lại tiếng cãi nhau của Giang Đông và My Anh, Tiêu Minh cảm giác như gia đình nó đã trở về.
Giang Đông cẩn thận dắt xe đạp vào sân vì sợ mất; Tiêu Minh và My Anh thì thừa biết rằng cậu bạn này đã ếm đủ thứ bùa chú bảo vệ lên xe rồi. Đó là một chiếc xe leo núi mà theo như Giang Đông vẫn luôn quảng cáo là: “rất ngầu”. Giang Đông đã vất vả lắm mới thuyết phục được ba mẹ mua cho từ một cửa hàng xe đạp. Ông chủ tiệm là dân Tay trần nhưng rất thân thiện với gia đình Giang Đông.
“Cậu không tin nỗi “tài” lái xe của Giang Đông thế nào đâu!” My Anh quay sang nhoẻn một nụ cười trách móc với Giang Đông. “Trước tiên là suýt ngã vì một con chó đang tè, rồi tiếp theo là một người phụ nữ đi sát lề đường. Mình phải xin lỗi bà ấy miết, cũng may là dân Tay trần chứ không thì tụi này bị đưa về Sở Trị Pháp rồi.”
“Thôi được rồi, mình chỉ không may một chút thôi mà, với lại cũng có ai bị thương đâu nè.” Giang Đông phân trần nhưng lại nhìn về phía Tiêu Minh ra hiệu xin viện trợ.
“Àh ùm..” Tiêu Minh đang cố nghĩ ra thứ gì để nói. “My Anh, sao cậu biết người phụ nữ đó là dân Tay trần?”
“À, bà Linh An, ở cách nhà mình mấy căn. Bà ấy lúc nào cũng có vẻ vội vàng. Thỉng thoảng, mình thấy ba mẹ có nói chuyện với bà. Mẹ bảo bà Linh An không phải là phù thủy. Mình thì chưa nói chuyện với bà Linh An lần nào cho đến vụ tai nạn hôm nay! Cũng nhờ Giang Đông cả.”
Cô bé nhấn mạnh hai chữ: “tai nạn” bằng giọng mỉa mai và nghe rõ hơi thở phì phì.
Chỉnh sửa lần cuối: