Tớ lại đi copy về đây bản dịch cuốn sách "Men are from Mars, Women are from Venus" về cho bà con tham khảo. Tớ thấy đây là một cuốn sách hay và hữu ích. Ở Vn, đã có bản dịch của cuốn sách này, nhưng bản dịch mà tớ post ở đây sẽ là kết hợp của 2 người dịch (đang dịch, tớ có tác quyền,
). Tớ sẽ cố gắng 1 tuần post một lần để anh em tham khảo.
Đây là 1 cuốn best-seller, xuất bản từ những năm 90 tại Mỹ. Cuốn sách này do tác giả viết về kinh nghiệm, hiểu biết của ông về sự khác nhau giữa người đàn ông và người đàn bà trên phương diện tâm lý, cách suy nghĩ và tất nhiên là dẫn tới hành động. Trong cuộc sống lứa đôi, nhiều lúc có bất đồng, đổ vỡ cũng chính vì nguyên nhân "dịch"(hiểu) sai cách thể hiện hành động của người kia.
Men are from Mars, Women are from Venus
John Gray, Ph.D
NXB: Harper Collins, 1992
Lời giới thiệu
Một tuần sau khi bé Lauren ra đờI, cả tôi và Bonnie (vợ tôi) đều cảm thấy mệt rã rời. MỗI buổI đêm, bé đều đánh thức cả hai dậy. Bonnie phảI mổ nên cô phảI dùng thuốc giảm đau, mỗI khi đi lạI, cô ấy cảm thấy rất đau. Sau khi nghỉ 5 ngày ở nhà để giúp đỡ Bonnie, tôi quay lại cơ quan bởi trông cô ấy đã có vẻ khá hơn.
Khi tôi đã đi, cô ấy phát hiện ra số thuốc giảm đau không còn. Thế mà thay vì gọI điện cho tôi thì cô ấy lạI nhờ một ngườI anh của tôi mua thuốc tiện khi đến nhà chơi. Tuy nhiên, anh tôi đã quên không đến. Vì thế, cô ấy đã phải chịu đau đớn cả ngày trong khi vẫn phải trông con bé.
Tôi đã không hề biết gì về nỗi vất vả của cô ấy suốt cả ngày cho đến khi quay về và tôi thấy cô ấy có vẻ rất buồn bực. Nhưng lúc đó, tôi đã hiểu sai sự căng thẳng của cô ấy, và nghĩ là cô ấy trách móc vì tôi đã để cô ấy ở nhà một mình.
Cô ấy đã nói với tôi «Em phải chịu đau cả ngày. Em không còn một viên thuốc nào và em bị gắn chặt vào giường cả ngày mà chẳng có ai hỏi han». Tôi bèn phản đối «Tại sao em không gọi điện cho anh?».Bonnie nói «Em đã gọi điện cho anh trai anh nhưng anh ấy quên. Và anh ấy cũng không ghé qua nhà. Anh muốn em phải làm gì chứ? Em không thể đi được, em cảm thấy như bị bỏ rơi vậy!».
Đến lúc đó thì tôi cảm thấy thật sự khó chịu. Ngày hôm đó, tôi đã mất hết kiên nhẫn và tôi không muốn nhắc lại việc cô ấy đã không gọi điện cho tôi. Tôi thấy cô ấy không công bằng vì thực ra tôi cũng đâu có biết cô ấy phải chịu đau. Sau một vài lời gay gắt, tôi quay đi ra ngoài. Lúc đó tôi cũng cảm thấy thật mệt mỏi, bực bội và tôi cũng chán lắm rồi! Cả hai chúng tôi đều ở điểm giới hạn của sự chịu đựng rồi.
Đó cũng là lúc mà có cái gì đó đã làm thay đổi cuộc sống của tôi sau đó.
Bonnie gọi tôi «Anh đứng lại đã! Anh không thể bỏ em lạI được vì cần anh hơn bao giờ hết. Em đau lắm và anh biết là có nhiều ngày em không ngủ được. Anh hãy nghe em một lần này thôi».
Tôi đứng lại để nghe nốt những gì cô ấy nói. Cô ấy tiếp tục «John Gray, anh chỉ là một ngườI yêu lý tưởng trong thờI gian yêu nhau thôi! Khi em vẫn còn được coi là Bonnie đáng yêu và dễ thương của anh, anh luôn vẫn ở bên cạnh em. Nhưng bây giờ đây, khi em chỉ thay đổi một chút thôi, anh đã bỏ đi!». Cô ấy ngừng lại, mắt ngấn lệ. Giọng yếu dần: «Khi em đau như thế này, em chẳng có gì để cho anh cả. Nhưng đó là lúc mà em cần anh hơn bao giờ hết. Em xin anh, đừng bỏ em, hãy ôm em vào lòng! Anh không cần phải nói gì cả. Em chỉ muốn được ở trong vòng tay của anh thôi. Em xin anh đừng bỏ đi”.
Tôi tiến lại gần, và im lặng ôm cô vào lòng. Một vài phút sau, cô cám ơn tôi đã ở lại và nhắc lại rằng cô ấy cần tôi ở bên cạnh một lúc.
Đó là lúc mà tôi bắt đầu hiểu rằng thế nào là một tình yêu vô điều kiện. Tuy rằng trước đây tôi đã luôn tin rằng tôi hiểu thế nào là tình yêu. Nhưng vợ tôi có lý, tôi chỉ là một người tình lý tưởng trong những ngày say đắm thôi. Khi cô ấy vui vẻ, hạnh phúc, tôi cũng thấy yêu cô ấy. Nhưng khi cô ấy trở nên cáu kỉnh và mệt mỏi thì tôi lại cảm thấy bị trách móc và nổi giận, và muốn bỏ đi.
Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, tôi không đi đâu cả. Tôi đã ở nhà cùng vợ và cảm thấy thực sự hài lòng. Tôi đã có mặt những lúc mà cô ấy cảm thấy cần tôi. Tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu đích thực. Nghĩ về người khác. Tin tưởng vào tình yêu của chính bản thân mình. Đáp ứng được yêu cầu của người khác. Tôi đã không nhớ được mọi việc diễn ra đối với tôi dễ dàng thế nào để có thể chịu đựng khó khăn của vợ tôi sau khi cô ấy đã chỉ cho tôi cách để thể hiên tình cảm của mình.
(còn tiếp)
Đây là 1 cuốn best-seller, xuất bản từ những năm 90 tại Mỹ. Cuốn sách này do tác giả viết về kinh nghiệm, hiểu biết của ông về sự khác nhau giữa người đàn ông và người đàn bà trên phương diện tâm lý, cách suy nghĩ và tất nhiên là dẫn tới hành động. Trong cuộc sống lứa đôi, nhiều lúc có bất đồng, đổ vỡ cũng chính vì nguyên nhân "dịch"(hiểu) sai cách thể hiện hành động của người kia.
Men are from Mars, Women are from Venus
John Gray, Ph.D
NXB: Harper Collins, 1992
Lời giới thiệu
Một tuần sau khi bé Lauren ra đờI, cả tôi và Bonnie (vợ tôi) đều cảm thấy mệt rã rời. MỗI buổI đêm, bé đều đánh thức cả hai dậy. Bonnie phảI mổ nên cô phảI dùng thuốc giảm đau, mỗI khi đi lạI, cô ấy cảm thấy rất đau. Sau khi nghỉ 5 ngày ở nhà để giúp đỡ Bonnie, tôi quay lại cơ quan bởi trông cô ấy đã có vẻ khá hơn.
Khi tôi đã đi, cô ấy phát hiện ra số thuốc giảm đau không còn. Thế mà thay vì gọI điện cho tôi thì cô ấy lạI nhờ một ngườI anh của tôi mua thuốc tiện khi đến nhà chơi. Tuy nhiên, anh tôi đã quên không đến. Vì thế, cô ấy đã phải chịu đau đớn cả ngày trong khi vẫn phải trông con bé.
Tôi đã không hề biết gì về nỗi vất vả của cô ấy suốt cả ngày cho đến khi quay về và tôi thấy cô ấy có vẻ rất buồn bực. Nhưng lúc đó, tôi đã hiểu sai sự căng thẳng của cô ấy, và nghĩ là cô ấy trách móc vì tôi đã để cô ấy ở nhà một mình.
Cô ấy đã nói với tôi «Em phải chịu đau cả ngày. Em không còn một viên thuốc nào và em bị gắn chặt vào giường cả ngày mà chẳng có ai hỏi han». Tôi bèn phản đối «Tại sao em không gọi điện cho anh?».Bonnie nói «Em đã gọi điện cho anh trai anh nhưng anh ấy quên. Và anh ấy cũng không ghé qua nhà. Anh muốn em phải làm gì chứ? Em không thể đi được, em cảm thấy như bị bỏ rơi vậy!».
Đến lúc đó thì tôi cảm thấy thật sự khó chịu. Ngày hôm đó, tôi đã mất hết kiên nhẫn và tôi không muốn nhắc lại việc cô ấy đã không gọi điện cho tôi. Tôi thấy cô ấy không công bằng vì thực ra tôi cũng đâu có biết cô ấy phải chịu đau. Sau một vài lời gay gắt, tôi quay đi ra ngoài. Lúc đó tôi cũng cảm thấy thật mệt mỏi, bực bội và tôi cũng chán lắm rồi! Cả hai chúng tôi đều ở điểm giới hạn của sự chịu đựng rồi.
Đó cũng là lúc mà có cái gì đó đã làm thay đổi cuộc sống của tôi sau đó.
Bonnie gọi tôi «Anh đứng lại đã! Anh không thể bỏ em lạI được vì cần anh hơn bao giờ hết. Em đau lắm và anh biết là có nhiều ngày em không ngủ được. Anh hãy nghe em một lần này thôi».
Tôi đứng lại để nghe nốt những gì cô ấy nói. Cô ấy tiếp tục «John Gray, anh chỉ là một ngườI yêu lý tưởng trong thờI gian yêu nhau thôi! Khi em vẫn còn được coi là Bonnie đáng yêu và dễ thương của anh, anh luôn vẫn ở bên cạnh em. Nhưng bây giờ đây, khi em chỉ thay đổi một chút thôi, anh đã bỏ đi!». Cô ấy ngừng lại, mắt ngấn lệ. Giọng yếu dần: «Khi em đau như thế này, em chẳng có gì để cho anh cả. Nhưng đó là lúc mà em cần anh hơn bao giờ hết. Em xin anh, đừng bỏ em, hãy ôm em vào lòng! Anh không cần phải nói gì cả. Em chỉ muốn được ở trong vòng tay của anh thôi. Em xin anh đừng bỏ đi”.
Tôi tiến lại gần, và im lặng ôm cô vào lòng. Một vài phút sau, cô cám ơn tôi đã ở lại và nhắc lại rằng cô ấy cần tôi ở bên cạnh một lúc.
Đó là lúc mà tôi bắt đầu hiểu rằng thế nào là một tình yêu vô điều kiện. Tuy rằng trước đây tôi đã luôn tin rằng tôi hiểu thế nào là tình yêu. Nhưng vợ tôi có lý, tôi chỉ là một người tình lý tưởng trong những ngày say đắm thôi. Khi cô ấy vui vẻ, hạnh phúc, tôi cũng thấy yêu cô ấy. Nhưng khi cô ấy trở nên cáu kỉnh và mệt mỏi thì tôi lại cảm thấy bị trách móc và nổi giận, và muốn bỏ đi.
Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, tôi không đi đâu cả. Tôi đã ở nhà cùng vợ và cảm thấy thực sự hài lòng. Tôi đã có mặt những lúc mà cô ấy cảm thấy cần tôi. Tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu đích thực. Nghĩ về người khác. Tin tưởng vào tình yêu của chính bản thân mình. Đáp ứng được yêu cầu của người khác. Tôi đã không nhớ được mọi việc diễn ra đối với tôi dễ dàng thế nào để có thể chịu đựng khó khăn của vợ tôi sau khi cô ấy đã chỉ cho tôi cách để thể hiên tình cảm của mình.
(còn tiếp)