MEGADETH MỘT NỬA CỦA THẾ GIỚI

Phạm Đinh Thắng
(ROCK)

New Member
MEGADETH- Một nửa của thế giới

dave_live.jpg



Trước khi viết bài này, tôi đã tự hỏi mình rằng: Thế giới này có những gì ? Quả thật thế giới này quá rộng lớn ! Từ những lão làng đại thụ trong âm nhạc như Pink Floyd, Black Sabbath, The Who, The Beatles, Led Zeppelin, Van Halen, Kiss... đến những kẻ xâm lăng huyền thoại như Iron Maiden, Metallica, Manowar, Skid Row, Savatage, Judas Priest, Slayer, Death, Pantera, Over Kill, Nirvana, Testament, Annihilator, Napalm Death, Grave Digger, Cannibal Corpse, Anthrax, Arcade, Hammer Fall, Queensryche, Amorphis, Rhapsody, Megadeth,Guns and Roses, UFO, MSG, Aerosmith... cả những mầm non mới như Linkin Park, Papa Roach, Slipknot, Payable on Death..., tất cả cùng nhau làm cho con người cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới này.

Nhưng đối với một thằng nhóc mới học lớp 10 và vẫn còn là newbie trong âm nhạc như tôi thì có lẽ thế giới này chỉ chia làm hai nửa. Một nửa là tất cả các ban nhạc ROCK, từ kỳ cựu đến non trẻ..., và nửa còn lại, không ai khác, đó chính là Megadeth.

Có thể nhiều người cho rằng, đó lạ sự phóng đại quá mức, khi mà một mình Megadeth dám đứng riêng thách thức với cả thế giới. Tôi cũng không phủ nhận điều đó. Khách quan mà nói, Megadeth chưa đủ tầm vóc cũng như đóng góp để được coi là chân trời thứ hai của âm nhạc.
Nhưng riêng đối với tôi, Megadeth là tất cả. Khi lần đầu tiên nghe những cú riff guitar điêu luyện trong Hangar 18, tôi lập tức bị cuốn hút ngay bởi thứ gọi là Thrash Metal, thứ âm nhạc đã làm thế giới này đảo điên suốt 3 thập kỉ. Và từ lần đó đến nay, tôi luôn coi Megadeth là thần tượng âm nhạc của mình, không chỉ vì những giai điệu của họ mà còn vì cá tính, lời lẽ đầy ý nghĩa trong các ca khúc.

Vào năm 1983, tay trống Lars Ulrich và Rhythm Guitar James Hetfield thành lập ban nhạc Metallica, và họ đã mời Dave Mustaine ( thủ lĩnh Megadeth sau này) từ Panic sang chơi cho ban nhạc. Có thể nói, đó là thời kỳ hoàng kim nhất của Metallica với 4 "hảo hán"

1- James Hetfield - Rhythm Guitar; Vocals
2- Dave Mustaine - Lead Guitar
3- Cliff Lee Burton - Bass
4- Lars Ulrich - Drum

Những rạn nứt bắt đầu đến với Metallica khi Dave Mustaine muốn cùng James đảm nhận vai trò Vocals trong ban. Dĩ nhiên James, thành viên sáng lập Metallica, không đồng ý với điều này. Chuyện gì cần đến đã đến. Không chịu nổi tính cách "quái đản" của Dave, Lars và James đã kéo "nghệ nhân" Kirk Hammett từ ban Exodus về Metallica để thế chỗ Dave. Đối với nhiều người yêu nhạc, cuộc thay máu này của Metallica là "hoàn hảo" vì trình độ guitar của Kirk và Dave hầu như không hơn kém nhau, hơn thế nữa đã tạo điều kiện cho Dave sáng lập ra Megadeth, địch thủ "truyền kiếp" của Metallica.
Nhưng với Dave thì mọi chuyện phức tạp hơn. Anh thú thực rằng đã rất hụt hẫng khi nghe tin Kirk Hammet đã được Metallica mời về để thế chỗ mình. Trong lần trả lời phỏng vấn tạp chí Guitar Magazines, Dave nói: "Khi tôi dời Metallica tôi đã đau đớn, thực sự đau đớn" ., lời nói của Dave như lạc đi từ chỗ anh ngồi . Anh nhoẻn miệng cười nhưng trong con mắt anh ánh lên 1 mũi tên như thể muốn nói rằng :"Tao đang cười đấy nhưng chưa chắc đã phải là để mua vui đâu !!".
Ngay sau khi bị đuổi khỏi Metallica, Dave lập tức thành lập ban nhạc Megadeth, như một lời thách thức với Metallica. Anh muốn chứng minh cho cả thế giới thấy Metallica đã phạm sai lầm khi đuổi anh. Và không lâu sau, album đầu tiên của nhóm, Killing is my business, and my business is good... ra đời.
Lúc mới được thành lập, Megadeth có 4 thành viên:

1- Dave Mustaine - Lead Guitar; Vocals
2- Kerry King - Lead Guitar
3- David Ellefson - Bass
4- Lee Rausch - Drums.
Đây không phải là đội hình lý tưởng của Megadeth. Do được thành lập quá vội vàng, chỉ ít lâu sau khi Dave bị đuổi nên anh chỉ có thời gian mời được tay lead Kerry King và bassist David Ellefson, còn tay trống Lee Rausch là do một người bạn của Dave giới thiệu. Ngay sau đó không lâu, Kerry King đã rời Megadeth để chơi cho ban Slayer, còn Lee Rausch cũng bị thay thế bởi Nick Menza. Đến năm 1990, Megadeth có được đội hình lý tưởng của mình.

1- Dave Mustaine - Lead Guitar; Vocals
2- Marty Friedman - Lead Guitar
3- David Ellefson - Bass
4- Nick Menza - Drums

Không cần phải nói nhiều về Dave Mustaine, một tay lead, rhythm, acoustic Guitar điệu nghệ hiếm có trong làng Metal thế giới. Với tiếng đàn lắt léo, nhanh như nước chảy, mạnh mẽ mà đầy nghệ thuật, Dave đã khiến cả thế giới phải công nhận tài năng siêu hạng của anh. Không chỉ chơi guitar, Dave còn kiêm luôn vai trò vocals trong ban nhạc. Bản thân tôi đánh giá rất cao giọng hát của Dave. Có lẽ đây là giọng hát mang đậm dấu ấn Thrash Metal nhất mà tôi từng nghe. Khác với chất giọng giận giữ, dai ngoách của James Hetfield (Metallica), khàn đục, nghiến rít của Thomas Araya ( Slayer), giọng hát của Dave trong, nhấm nhẳng day dứt, và những tiếng gầm gừ dường như không bao giờ thoát ra khỏi được cổ họng của anh. Dave còn là người có phong cách biểu diễn khá lịch sự, một điều khá hiếm trong các ROCK tour. Với cây đàn dán decals hình lá cờ mỹ, chiếc quần bò bạc phếch và chiếc áo cũng bò, Dave ít có những pha "rũ rượi" đầu tóc, trợn mắt nghiến răng mỗi khi đến đoạn chorus, hay nhăn trán ngoác mồm khi chạy solo. Anh thích trút hết mọi giận dữ của mình lên cây đàn và giấu bộ mặt vào trong mớ tóc xoắn tù mù.
Tay lead guitar thứ hai, Marty Friedman. Anh đến chơi cho Megadeth vào năm 1990, sau khi lead cũ của ban nhạc là Jeff Young rời nhóm. Có thể nói, Marty đã thổi một luồng sinh khí mới vào Megadeth. Được mệnh danh là một trong những tay Guitar "hào hoa" nhất thế giới, Marty đã không làm người hâm mộ phải thất vọng về tài năng của mình. Với những đoạn solo "nhanh như ánh sáng" trong Holy Wars, Hangar 18.., những câu riff bình bịch mạnh mẽ trong Youthanasia, The Killing Road..., tiếng đàn buồn bã ngậm ngùi trong Atoutlemonde, Family Tree... Marty làm cho người nghe hiểu thêm, thế nào là Thrash Metal, chỉ có guitar, guitar và guitar... Với Marty, Megadeth đã cho ra những tuyệt phẩm bất hủ của mình: Rust in Peace, Countdown to Extinction, Youthanasia... Marty rời nhóm vào năm 2000 trước khi Megadeth ra album World needs a Hero. Người thế chỗ Marty là tay guitar "lạ hoắc" Al Pitreli.
David Ellefson, một bassist đầy cá tính. Nằm trong "bộ tứ" bassist nổi danh thế giới Cliff Lee Burton- Joey De Maio- Steven Harris- David Ellefson ( tất nhiên), David làm cho mọi người nhận thấy: guitar bass không phải là nhạc cụ chỉ dùng để giữ nhịp và đánh đệm. Anh đã đưa tiếng đàn bass tiến một bước rất xa. Có thể nói không ngoa rằng David chính là người đã khai sinh ra định nghĩa : Solo Bass. Trước đây ta chỉ hay nghe thấy solo guitar (tức là lead guitar ấy !), solo trống... chứ ít khi nghe thấy Solo Bass. Chơi cho một ban nhạc Thrash Metal, tiếng bass của David quá khó để nổi lên được trên nền nhạc vũ bão, nhanh đến chóng mặt, dù chỉ một nốt. Nhưng anh có lợi thế của riêng mình, đó là những pha solo bass đầy máu lửa. Tiếng bass của David nổi trội nhất trong album Killing is my Business, and My Business is good..., một album mà Dave Mustaine không được đánh giá cao do lối chơi "quá trâu bò" của mình. Nếu muốn cảm nhận tiếng bass, hãy nghe Killing is my business, and my business is good. Không có một khuyết điểm nào trong kỹ thuật chơi của David ở album này, và mọi thứ đều hoàn hảo. Album có những track tiêu điểm như Skull Beneath the Skill, Rattle Head... những track mà nếu từ điển âm nhạc thế giới thiếu nó, có lẽ sẽ chẳng ai muốn đọc nữa. Sau khi Megadeth giải tán, David Ellefson đã tham gia vào một vài ca khúc của ban nhạc Soulfly cùng với thủ lĩnh của nhóm Death Metal Brazil huyền thoại Seputulra, Max Cavalera.
Còn về Nick Menza thì tôi không có nhiều điều muốn nói, vì thực sự tôi cũng không khoái thằng này lắm. Một tay rượu chè be bét. Nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò của Nick trong Megadeth. Nếu thiếu đi tiếng drums chắc nịch, chưa chắc Holy Wars đã trở thành ca khúc phản chiến hay nhất, nếu thiếu đi những pha dồn trống như sấm rền, có lẽ Symphony of Destruction sẽ mất hẳn đi vẻ mãnh liệt, cuồng nộ của nó...
Cá nhân tôi thích tay trống thứ ba của Megadeth hơn, Jimmy Degrasso. Mặc dù chỉ xuất hiện trong một album, album cuối cùng của Megadeth : World needs a hero nhưng tài năng của Jimmy đã nhanh chóng được khẳng định qua tiếng trống đầy sức mạnh, dồn dập của mình. Mấy ai nghe Megadeth mà chưa một lần biết đến đoạn solo long trời lở đất, đoạn solo kinh điển trong Dread and Fugitive Mind, hay tiếng trống nhanh như gió cuốn trong World needs a Hero...

Megadeth là một band nhạc Thrash Metal kinh điển, không có gì phải bàn cãi. Nhưng xung quanh chuyện thể loại nhạc của họ, cũng có nhiều ý kiến. Có người cho rằng Megadeth hát Speed Metal. Lúc đầu tôi ra sức phản đối ý kiến này kịch liệt, vì theo tôi, Megadeth nghĩa là Thrash Metal, và Thrash Metal cũng có nghĩa là Megadeth. Nhưng sau khi nghe album Hidden treasure phát hành năm 1995, tôi phần nào cũng nhận ra được Megadeth đã có những dịch chuyển sang thể loại Speed Metal. Những câu riff guitar mất dần đi sức mạnh của nó, thay vào đó là những màn solo với tốc độ điên cuồng, trống đánh đảo điên thay đổi nhịp loạn xạ cộng với tiếng hát như "gió cuốn" của Dave. Có lẽ thế gọi là "Speed".
Tìm hiểu kỹ hơn về dòng nhạc của Megadeth, nhiều người gọi nó là Techno-Thrash Metal. Techno-Thrash nghĩa là thể loại nhạc Thrash mang tính giai điệu cao. Thật ra, ngay từ đầu, tôi cũng chẳng hiểu Techno- Thrash là cái quái rì. Thực ra, Techno-Thrash là một thể loại mà các nhà bình luận đưa ra để nhấn mạnh tính giai điệu của Megadeth. Ngoài Techno-Thrash ra cũng có 1 số thể loại được định nghĩa riêng cho từng ban nhạc như NoFills-Thrash của Annihilator, Orchestra Black Metal của Hollenthon...
Megadeth đã cho ra được tổng cộng 11 album:
1- Killing is my Business, and my business is good (1985)
2- Peace Sells, but who's buying (1986)
3- So Far, So Good, So What...(1988)
4- Rust in Peace (1990)
5- Countdown to Extinction (1992)
6- Youthanasia (1994)
7- Hidden Treasure ( 1995)
8- Cryptic writings (1997)
9- Rist (1999 )
10- Capitol punishment (2000)
11- The world needs a hero (2001 ).
Thông thường, trong làng nhạc Metal nói riêng và âm nhạc thế giới nói chung, album đầu tay thường là album xuất sắc và đáng nghe nhất. Đó là thời kỳ mà các ban nhạc đang muốn "khẳng định bản thân" sau khi thành lập, và sự đoàn kết giữa các thành viên là rất cao, họ luôn đồng tâm chung sức để thực hiện "đứa con tinh thần" đầu tiên của mình.
Tuy nhiên, với Megadeth điều này không hoàn toàn chính xác. Album đầu tay của họ, Killing is my business, and my business is good chỉ là một bước đánh dấu sự ra đời của Megadeth, hoàn toàn không thể gọi là "best of Megadeth". Album bắt đầu khá nhẹ nhàng bằng một dải Piano day dứt, chậm rãi, nhưng sau đó là cả một không gian đen tối, nặng nề với những câu riff guitar điên rồ, hung hăng... của Dave Mustaine và Kerry King. Có lẽ tất cả những giận dữ của Dave Mustaine khi bị đuổi khỏi Metallica, sự chán chường của anh với cuộc sống đều được trút hết vào Killing is my business, and my business is good, làm cho tiếng guitar của Megadeth trong album này không được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Một lý do nữa khiến cho Killing is my business, and my business is good không đạt được thành công là sự thành lập quá vội vàng của Megadeth. Ban nhạc chưa tập hợp đủ những thành viên xuất sắc nhất của mình, và khi mỗi người còn chưa biết rõ phong cách chơi của nhau để phối hợp thì họ đã tung ra Killing is my business, and my business is good . Không biết có phải do ảnh hưởng của album không mà cho đến khi gia nhập Slayer, Kerry King vẫn giữ nguyên phong cách guitar đầy ấn tượng của mình: nhanh như chớp, mạnh như sấm, dày đặc, tàn bạo...


Mọi việc đã khác với Megadeth vào năm 1986, khi họ tung ra album thứ hai của mình, Peace Sells, But Who's Buying. Phát hành cùng thời điểm với 2 album Thrash Metal "tuyệt tác" là Master Of Puppets của Metallica và Reign In Blood của Slayer, Peace Sells, But Who's Buying tỏ ra không hề thua kém với sự thành công của tour diễn ra mắt "Wake up Dead" sau đó. Tour diễn có sự tham gia của một ban nhạc Thrash Metal máu mặt thời bấy giờ, OverKill. Đây cũng là album đánh dấu bước trưởng thành của Megadeth. Album có 8 bài

megadeth1024.jpg


1- Wake Up Dead
2- The Conjuring
3- Peace Sells
4- Devils Island
5- Good Mornind/ Black Friday
6- Bad Omen
7- I ain't Superstitious
8- My last Words
Một album tuyệt vời. Không thể có một lời phàn nàn nào về Peace Sells, But Who's Buying. Không có 1 ca khúc nào không đáng nghe. Album bắt đầu bằng Wake Up Dead với dải solo mở màn tốc độ nhanh như gió cuốn, âm lượng dày đặc. Sự khỏi đầu hoàn hảo và mỹ mãn. Có thể thấy, trong ca khúc này giọng hát của Dave xuất hiện khá ít. Chỉ có Guitar Solo điên đảo từ đầu tới cuối. Tốc độ đáng được ghi vào kỉ lục guiness. Wake up Dead là một trong số các bài mà tôi cho rằng dấu ấn Megadeth được thể hiện rõ ràng nhất, không thể lẫn đi đâu được. Mở đầu ca khúc, Gar Samuelson "tặng" cho người nghe pha dồn trống "ấn tượng khó phai". Tiếp đến, Chris Poland và Dave Mustaine bắt đầu cuộc "tàn sát" của mình bằng những cú riff guitar ngắn, nhưng với nhịp điệu dồn dập tựa thác đổ và sức mạnh như vũ bão. Giọng hát của Dave khàn đục lờ mờ giữa những âm thanh khốc liệt đó:
I sneak in my own house,
It's four in the morning,
I had too much to drink,
Said I was out with the boys,
I creep in my bedroom,
I slip into bed,
I know if I wake her,
I'll wake up dead,

Dave vừa dứt lời hát, Wake up Dead lại lôi người nghe trở lại với cảm giác "nghẹt thở" khi liên tiếp "tra tấn" họ bằng những pha solo Guitar điên cuồng. 3 phút cuối ca khúc là 3 phút thật hãi hùng, ghê rợn khi cả không gian rộng lớn tràn ngập những âm thanh chát chúa, hung bạo. Một sự kết thúc hoàn hảo cho một ca khúc trên cả hoàn hảo, Dave gào lên man dại:

Wake Up Deaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddd!
Wake Up Deeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddd!
Waaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeb Uuuuuuppppp Ddddddeeeeeeeeaaaaaaaddddddddd!

Không kịp để cho người nghe có chút thời gian để thở, track 2 của album,The Conjuring, tiếp tục cuốn họ vào vòng xoáy. Khởi đầu nghe khá kì bí, huyền ảo. Tiếng guitar riff nhẹ nhàng, dai dẳng. Dave cất giọng lên như một bóng ma lặng lẽ, vật vờ.......

Welcome to out sanguinary sect of worship,
Feel at home in our black conventicle,
As we anathematise,
All of those who oppose us,
Don't summon the devil,
Don't call the priests,
If you need the strength,
The conjuring. Obey!!!

Nhưng mọi việc không kết thúc ở đó. Obey !, Dave nhấn mạnh và kết thúc dứt khoát. Theo ngay sau tiếng hát của anh, Poland, David và Gar đồng loạt "xung trận". Không gian một lần nữa lại bị cắt vụn ra thành từng mảnh với những pha solo guitar tốc độ chóng mặt, được hỗ trợ trên nền trống vũ bão của Gar cho đến hết bài.
Hãy nghe track 4, Devils Island để cảm nhận được ca khúc hay nhất album. Điều điều tiên đến với người nghe ở album này là tiếng trống dồn từ cao xuống thấp như dòng nước lũ, sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ cản đường cộng với tiếng guitar theo sau của Dave và Poland. Tiếp đến, Gar "hạ hoả" để David tha hồ tung hoành với cây bass của mình trước khi anh "nện" một cú trời giáng lên chiếc chiêng lấy nhịp cho giọng hát lè nhè, dai ngoách của Dave:

The light that fills my lonely cell,
Is blocked out by the key,
That locks the door to this hell,
The place they wanted me.
Time's racing like the wind,
Execution's near,
Oh lord, I wait for death,

Phần tiếp theo của Devils Island vẫn nối tiếp mạch cảm hứng của album: nhanh, mạnh, dồn dập và đặc sệt chất Thrash. Người nghe sẽ còn được đẩy lên tới tận mây xanh một lần nữa khi "thưởng thức" track 6, Bad Omen, một tracks tiêu điểm của album về tốc độ và âm sắc. Híc, không còn gì để nói nữa. Nhanh chóng mặt. Guitar Riff từng mảnh như sắp lên cơn điên, Drums đập điên cuồng như vừa bị chó dại cắn.....


Nếu như năm 1986 là năm đánh dấu sự thành công vang dội của Megadeth với Peace Sells, but who's buying thì đến năm 1990 họ còn tiến xa hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để có được thành công lần này, Megadeth đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Sau khi thực hiện xong tour diễn "Wake up Dead" để ra mắt album thứ hai , họ đã phải chia tay với Lead Guitar Chris Poland. Người thay thế anh là Jeff Young. Ngay sau khi thực hiện xong album thứ ba, So Far, So Good, So what..., một album cũng thành công không kém Peace Sells, but who's buying, Jeff Young đã quyết định rời Megadeth và ban nhạc rơi vào tình trạng thiếu nhân sự. Tháng 1 năm 1990, khi cover lại bài hát nổi tiếng No more Mr. nice guy của Alice Cooper, Megadeth chỉ là một ban nhạc với 3 thành viên là Nick Menza, David Ellefson và Dave Mustaine. Nhưng mọi việc đã thay đổi ngay sau đó. Thành công như được báo trước với Megadeth khi tay guitar tài năng Marty Friedman ra nhập ban nhạc. Và với sự xuất hiện của Marty, ngay lập tức Megadeth tung ra album thứ tư của mình, Rust in Peace vào tháng 10 cùng năm, như một cơn lốc bao trùm toàn bộ thế giới Thrash Metal. Cũng trong năm 1990 này, một ban nhạc gạo cội khác là Slayer phát hành album xuất sắc nhất của mình, Season in the Abyss và nó được đánh giá là "ngang hàng phải lứa" với Rust In Peace. Nhưng tôi thành thật mong các fan của Slayer thứ lỗi, vì theo tôi, Season In the Abyss còn phải "hít khói" của Rust In Peace dài dài. Rust In Peace chắn chắn là album xuất sắc nhất của Megadeth, dù các album của họ về sau cũng quá tuyệt vời. Với 9 tracks, Megadeth đã trình diễn một thứ âm nhạc đậm chất Thrash Metal nhất từ trước đến nay:

Megadeth_-_Rust_In_Peace-front.jpg


1- Holy Wars
The Punishment Due
2- Hangar 18
3- Take No Prisoner
4- Five Magics
5- Poison was the cure
6- Lucretia
7- Tornado of souls
8- Dawn Patrol
9- Rust in Peace
Polaris

Trong Rust in Peace, âm thanh của các loại nhạc cụ như Guitar, Bass, Drums được phối hợp chặt chẽ với nhau một cách vững vàng và nhất quán. Đáng thán phục cho Marty Friedman khi anh mới chỉ ra nhập ban nhạc 9 tháng trước khi Megadeth phát hành album nhưng đã có sự ăn ý đến lạ lùng trong cách phối bè guitar với Dave Mustaine. Khi nghe Killing is my business, and my business is good, người ta cho rằng "quá trâu bò", hay với Peace Sells, but who's buying còn nhiều ý kiến nói album này "không có chủ đề rõ ràng", nhưng khi đối diện với Rust In Peace, không ai có thể chê bai gì được dù chỉ một câu. Một album vượt xa mức hoàn hảo, đạt đến đỉnh cao về giai điệu, tư tưởng, kỹ thuật, trình độ lẫn tay nghề sản xuất. Có thể nói Rust In Peace là một trong những album có âm thanh guitar mạnh mẽ và đa dạng nhất của Thrash Metal trong những năm 90. Các ban nhạc sau này không ít thì nhiều đều chịu ảnh hưởng của Megadeth, mà trực tiếp là từ Rust In Peace . Thật thiệt thòi cho những Metal fans nào chưa một lần biết đến những âm thanh Guitar "mê mẩn" trong album này, hay những ý nghĩa sâu xa của nó về chiến tranh, về cuộc sống, xã hội.
Rust in Peace bắt đầu bằng một tuyệt phẩm bất hủ, Holy Wars- The Punishment Due, được đánh giá là một trong những ca khúc phản chiến hay nhất mọi thời đại. Viết về cuộc chiến tranh Vùng vịnh, ca khúc đã thẳng tay lên án chiến tranh vô nghĩa, đầy mưu mô, thủ đoạn. Dave Mustaine và Marty Friedman "chào hàng" cho Holy Wars bằng một đoạn solo ngắn và khá mảnh. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nick Menza cùng với tiếng trống chắc nịch, mạnh mẽ của mình vào cuộc tiếp sức cho Dave và Marty đẩy tốc độ của Holy Wars lên nhanh như "tốc độ ánh sáng" trước khi tất cả mọi thứ như "vỡ tung" ra: guitar riff vẫn với cách ngắt đoạn ngắn gọn, nhưng câu này tiếp câu khác kéo dài lê thê tuy nhiên không hề gây nhàm chán. Về mặt lời ca, Holy Wars là một trong những ca khúc có lời ý nghĩa nhất mà tôi từng biết đến:

Brother will kill brother
Spilling blood across the land
Killing for religion
Something I don't understand

Chiến tranh khiến những người anh em cùng chung sống dưới mái nhà này phải cầm súng tàn sát lẫn nhau. Máu đã chảy và chỉ còn lại những cảnh giết người tàn sát man rợ. Chiến tranh vì cái gì đây ? Dường như để thể hiện hết sự giận dữ và chống đối của mình, Dave Mustaine trút mọi thứ lên cây đàn, và ta có thể nhận rõ được tiếng đàn của anh nổi hẳn lên so với Marty ở đoạn giữa ca khúc. Guitar riff đầy căm hờn, bass khua ầm trời, trống đánh liên hồi, giọng hát gầm gừ không thành tiếng trong cổ họng của Dave, tất cả tạo nên một Holy Wars tàn khốc, một lời lên án kịch liệt chiến tranh vô nhân đạo.
Track thứ 2 của Rust In Peace, Hangar 18, một ca khúc đã đưa danh Megadeth vang khắp thế giới. Đây cũng chính là ca khúc xuất sắc nhất của Megadeth. Sự thành công của Hangar 18 vượt xa khỏi lĩnh vực âm nhạc. Nó đã chen chân vào điện ảnh và được sử dụng làm sound track cho bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng "Người ngoài hành tinh". Bộ phim này tôi chưa xem nhưng tôi dám chắc thành công của nó có phần không nhỏ của Hangar 18, mặc dù theo Dave thì nội dung ca khúc chẳng dính dáng gì tới cái "Người ngoài hành tinh" đấy cả ? Hangar 18 trình diễn một màn solo guitar tốc độ ác liệt nhất trong Rust In Peace. Ngay từ những giây đầu tiên, cả trống và guitar cùng nhập cuộc, tốc độ kinh hoàng. Đoạn solo kéo dài đúng 1 phút trước khi Dave bắt đầu "sử dụng" cái cổ họng của mình:

Welcome to our fortress tall
Take some time to show you around
Impossible to break these walls
For you see the steel is much too strong
Computer banks to rule the world
Instruments to sight the stars

Possibly I've seen too much
Hangar 18 I know too much.

Kỹ thuật guitar của Dave và Marty tạo cho Hangar 18 một dấu ấn không thể phai mờ. Tác phầm được cả thế giới ghi nhận về giai điệu của những câu guitar. Không còn gì có thể hơn được nữa. Khi Hangar 18 kết thúc, nó làm cho người nghe cảm thấy tiếc nuối vì không còn được gặp lại thứ âm thanh tuyệt diệu như thế này nữa, và chắc chắn không một ban nhạc nào trên thế giới có đủ khả năng để sáng tác ra một Hangar 18 thứ hai nữa. Hangar 18 là độc nhất vô nhị !
Track 3, Take no Prisoner, một track hay cũng có tốc độ nghe "phê" không kém hai đàn anh của nó ở trên. Còn track 4, Five Magics, gây ấn tượng ngay ở lần nghe đầu tiên với đoạn solo bass ở đầu ca khúc, tuyệt vời và không còn gì để nói.
Tiêu điểm thứ 3 của Rust In Peace chính là ca khúc thứ 7, Tornado of Souls. Tiếng trống mở đầu kéo theo sau hàng loạt pha solo phức tạp, rền rĩ, chát chúa. Không hiểu Nick Menza có chơi kích thích không chứ tôi không tin là hắn có thể sung sức đến thế tới tận tracks thứ 7. Trống đập ầm ầm, toé khói lửa, không thương tiếc. Tornado of Souls có những đoạn ngắt nhịp làm người nghe "hẫng", tưởng như mọi thứ đã chấm dứt thì ngay lập tức tất cả lại được đẩy lên đến cao trào. Kết thúc bằng một trận cuồng phong với tiếng trống sấm sét của Nick và cơn mưa ào ạt từ 2 tay guitar Dave Mustaine và Marty Friedman, Tornado of Souls có thể thổi bay đôi tai của bất cứ ai !
Track 8, Dawn in Patrol ngắn ngủi chỉ có 1'54 với độc giọng hát rên rỉ, rầm rì của Dave Mustaine, có vẻ hơi khác so với phong cách truyền thống của Megadeth. Còn track 9, Rust in Peace- Polaris, làm tốt nhiệm vụ của nó là khéo lại album cùng tên một cách hoàn hảo. Sự mở đầu đầy ấn tượng và sự kết thúc gọn gàng, Rust in Peace xứng đáng đứng trong hàng ngũ các album Metal xuất sắc nhất mọi thời đại !

Album thứ 5 của Megadeth được phát hành vào năm 1992, mang tên Countdown to Extinction. Album này khá là ấn tượng, ngay từ cái nhìn đầu tiên với cái bìa đĩa trông hơi "ghê". Sau khi album cực kì xuất sắc Rust In Peace ra đời, Megadeth đã phải chịu rất nhiều sức ép từ người hâm mộ. Họ phải cố gắng hết sức để làm sao cho mỗi album ra sau phải xứng đáng với những gì đi trước. Một lần nữa, Megadeth lại vượt qua tất cả để cho ra đời một tuyệt tác của mình, Countdown to Extinction. Album mới này là một sự đổi mới khá mạnh dạn của Megadeth, và họ đã thành công. Ngay từ chủ đề, album đã gây bất ngờ cho người nghe với chủ đề chính xuyên suốt 11 tracks là về đề tài môi trường, một đề tài khá xa lạ với các ban nhạc ROCK thời bấy giờ. Về âm nhạc, cách biểu diễn của Megadeth cũng thay đổi nhiều. Tiếng Guitar Bass đầy tốc độ của David Ellefson bỗng ảm đạm, rầu rầu. Giọng hát của Dave trở nên nhấm nhẳng và gay gắt hơn nhiều. Bài hát tôi đặc biệt thích trong Countdown to Extinction chính là Symphony of Destruction.
Tiếng Bass bắt đầu Symphony of Destruction âm u, từ tốn và mang chút huyền bí. Tiếp ngay sau, những âm thanh Drums, Guitar nổi lên lôi người nghe trở lại với âm nhạc Megadeth truyền thống: nhanh, mạnh, dữ dằn, dứt khoát. Và giọng hát của Dave Mustaine không lẫn đi đâu được

You take a mortal man,
And put him in control
Watch him become a goddddddddd !

Just like the Pied Piper
Led rats through the streets
We dance like marionettes
Swaying to the Symphony ...
Of Destruction

Acting like a robot
Its metal brain corrodes
You try to take its pulse
Before the head explodes
Explodes...


Sau đó 2 năm, Megadeth tung ra album thứ 6 của nhóm,album nhận được sự đánh giá rất cao trên mọi phương diện, Youthanasia. Cùng với Rust In Peace và Peace Sell...But who's Buying, Youthanasia là một trong 3 viên gạch to lớn nhất dựng nên tượng đài Megadeth. Phát hành vào năm 1994, một năm khá ảm đạm trong làng Thrash Metal nói riêng và Rock nói chung với sự ra mắt không mấy thành công của Slayer với album Divine Intervention và sự tuột dốc đáng thất vọng của Metallica, Youthanasia đương nhiên trở thành tiêu điểm của mọi bảng xếp hạng âm nhạc trong năm. Megadeth đã chứng tỏ sự sung sức của mình khi tung ra liên tiếp 3 album vô cùng xuất sắc: Rust In Peace, Countdown to Extinction, Youthanasia chỉ trong vòng 4 năm. Trước đó ít lâu, vào năm 1993, Megadeth đã thổi tung cả thế giới với thành công vang dội của tour diễn huyền thoại "Countdown to Extinction" cùng với Pantera.
Với Youthanasia, Megadeth đã ra mắt các fan hâm mộ một phong cách mới trong âm nhạc của mình. Tuy vẫn giữ nguyên chất dữ dằn, man dại của Thrash Metal truyền thống, nhưng tư tưởng của album đã có sự đổi mới đáng kể. Không tuân theo từ đầu đến cuối một chủ đề chiến tranh như Rust In Peace hay về môi trường như Countdown to Extinction, Youthanasia có chủ đề khá thoải mái, nói về nhiều khía cạnh của cuộc sống và ý tưởng phong phú, nội dung đa dạng đan xen lẫn nhau.

megadeth_youthanasia.jpg


Youthanasia 1994
1- Reckoning Day.
2- Train of Consequences
3- Addited to Chaos.
4- A Tout le Monde.
5- Elysian Fields.
6- The Killing Road.
7- Blood of Heroes.
8- Family Tree.
9- Youthanasia.
10- Thought I knew it All
11- Black Curtains
12- Victory

Thông thường, album âm nhạc nào cũng hay có một thông lệ: "miếng ngon phần cuối". Điều này xem ra khá đúng. Iron Maiden khi phát hành album Fear of the Dark (1992) đã để bài hát xuất sắc nhất album, Fear of the Dark ở vị trí cuối cùng, vị trí thứ 12. Tương tự như vậy với Power Slave, một ca khúc không kém phần xuất sắc là Rime of the Ancient Mariner đã có vị trí "đội sổ" trong list. Hay như ca khúc Raining Blood tuyệt hảo nhất album Reign In Blood- Slayer cũng sở hữu vị trí "chót bảng". Các ban nhạc luôn muốn dành cho những fan hâm mộ sự kết thúc tuyệt vời để họ tiếp tục tin tưởng và ban nhạc cũng như những album sắp tời của họ.
Nhưng với Megadeth thì khác. Họ muốn mang đến cho fan hâm mộ những tuyệt phẩm ngay từ giây phút đầu tiên. Sự khởi đầu ấn tượng luôn là một trong những tiêu chí để Megadeth sắp xếp list mỗi album của mình. Và họ đã chứng minh điều đó rõ ràng nhất qua 6 album: Peace Sells...But who's Buying với Wake Up Dead, So Far, So good, So What... với Into The Lungs Of Hell ( một bản Instrumetal tuyệt hảo), Rust In Peace với Holy Wars- The Punishment Due, Countdown to Extinction với Skin of My Teeth, và đặc biệt là Youthanasia với Reckoning Day.
Mở màn với một ca khúc khủng bố người nghe bằng cả âm lượng lẫn tốc độ. Ngay khi mới mua Youthanasia về và thưởng thức ca khúc đầu tiên, tôi đã suýt bị "choáng" bởi Reckoning Day. Bắt đầu bằng những pha dồn trống nhịp đôi liên được hỗ trợ bởi hàng loạt cú riff guitar khốc liệt với tốc độ nhanh hơn chớp giật, Reckoning Day làm cho tôi không còn tin vào đôi tai mình nữa. Nhanh và mạnh đến mức tàn bạo, kinh hoàng. Cũng may là giọng hát của Dave cất lên đã lôi tôi từ trên mây xuống mặt đất sau khi chưa hết ngẩn ngơ với đoạn Picking-Up của Reckoning Day:

I like the way that I make you itch
And all the reasons I give you to bitch
And how I make you wanna scream in pain
And feel your life is just a losing game

Một nét độc đáo nữa của Reckoning Day làm tôi mê mẩn chính là đoạn solo guitar clean long lanh trong vắt thoắt ẩn hiện sau tiếng guitar mạnh mẽ của Dave và Marty, mặc dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi khoảng hơn 20 giây từ 2'50 đến 3'15. Tiếp tục lôi cuốn bằng màn solo guitar nhanh vật vã, ngắt nhịp trống dứt khoát đến phút thứ 4, Reckoning Day bắt đầu đi vào phần kết thúc của mình, phần kết thúc ấn tượng không kém phần mở đầu. Guitar riff chậm và nhỏ dẩn nhưng âm lượng của trống vẫn không thay đổi. Đến khi tất cả mọi thứ im bặt, người nghe lầm tưởng ca khúc đã kết thúc. Nhưng chợt tiếng trống quay trở lại dồn dập rồi lại im bặt. Reckoning Day lôi cuốn người nghe từ đầu đến cuối với màn quay đi trở lại nhanh như chong chóng của Nick Menza, trước khi thực sự kết thúc vào giữa phút thứ tư.
Tiếp đến tracks 3, Addicted to Chaos, người nghe một lần nữa lại được chứng kiến tài năng của Nick Menza. Addicted to Chaos cũng là một ca khúc có phần mở đầu cực kì xuất sắc. Không gian rộng lớn chỉ có tiếng trống, trống và trống...suốt gần 20 giây, màn solo trống hoàn hảo của Nick đã quá đủ để làm người nghe điên cuồng với ca khúc. Dường như cảm thấy thế là đủ, Dave Mustaine bắt đầu ngay mà không cần đoạn solo guitar dẫn dắt:

Only yesterday they told me you were gone
All these normal people, will I find another one?
Monkey on my back, Aching my bones
I forgot you said "One day you'll walk alone"
I said I need you, does that make me wrong?
Am I a weak man, are you feeling strong?
My heart was blackened, It's bloody red
A hole in my heart, a hole in my head?

Ca khúc cũng là một minh chứng điển hình cho sự hài hoà và ăn ý của cặp Lead Guitar Dave Mustane và Marty Friedman. Từng câu riff quyện vào nhau cực kì khớp, không hề bị lệch tông, một điều hay gặp khi Marty mới gia nhập Megadeth được ít lâu. Nếu không bị che lấp bởi tiếng trống quá ấn tượng mở màn của Nick Menza, Dave và Marty cũng rất xứng đáng nhận được lời tán thưởng cho màn biểu diễn xuất sắc của mình.

Tiếp đến tracks 4 của album, A Tout le Monde, bản Ballad đầu tiên của Megadeth mà tôi được nghe, trước 1000 Times Goodbye và Promises. Đặc biệt ở A Tout le Monde là lời hát rất có ý nghĩa:

Don't remember where I was
I realized life was a game
The more seriously I took things
The harder the rules became
I had no idea what it'd cost
My life passed before my eyes
I found out how little I accomplished
All my plans denied

"Tôi nhận ra cả cuộc đời con người giống như một trò chơi, một trò chơi mà mỗi chúng ta chỉ là những nhân vật phụ bé nhỏ. Cuộc sống cứ trôi dần qua trước mắt tôi và sự đóng góp của mình cho thế giới này thật nhỏ bé biết bao. Mọi ước muốn của tôi dường như đều tan biến." . Giọng hát day dứt của Dave và tiếng guitar nhẹ nhàng như càng làm cho ca khúc thêm buồn. A Tout le Monde là lời tự sự của một con người trước lúc ra đi, khi đối với anh ta cả thế giới này đã chẳng còn ý nghĩa gì. Tất cả chỉ là phù phiếm, mơ hồ:

So as you read this know my friends
I'd love to stay with you all
Please smile when you think of me
My body's gone that's all
...
If my heart was still alive
I know it would surely break
And my memories left with you
There's nothing more to say
Moving on is a simple thing
What it leaves behind is hard
You know the sleeping feel no more pain
And the living are scarred

"Tôi cảm thất thật hạnh phúc khi ngắm nhìn những người bạn của mình. Họ luôn là chỗ dựa của tôi trong cuộc sống. Sau này, tôi muốn mỗi người trong họ sẽ mỉm cười khi nghĩ về tôi, vì họ biết tôi luôn dõi theo họ trong từng khó khăn của cuộc sống".
Một ca khúc xuất sắc. Tôi đặc biệt thích những bản Ballads của Megadeth vì nó luôn mang trong mình một phong cách riêng, một phong cách không thể nhầm lẫn. Không có những giai điệu ngọt ngào đến chảy tan ra như Don't Cry hay Still Loving You, Nothing Else Matter, A Tout le Monde sâu lắng mà vẫn mạnh mẽ, buồn mà vẫn có chút tự tin.
Hay như Family Tree, một bản Ballad cũng hay không kém A Tout le Monde trong album Youthanasia. Câu chuyện của Family Tree kể về cuộc tình không thành của một đôi trai gái vì những mối quan hệ gia tộc của họ. Ca khúc bắt đầu với tiếng guitar bi thảm, ai oán như kể về một nỗi niềm không thể thổ lộ.

Let me show you, how I love you
It's our secret, you and me
But keep it in the family tree
The secret of the family tree

Họ đến với nhau bằng tình yêu cháy bỏng. Sẽ thật hạnh phúc cho đôi trai tài gái sắc nếu như họ không bị ràng buộc bởi những quan hệ họ hàng phức tạp. Vì thế nên "Let me show you, how I love you" ( câu này nên để nguyên tiếng Anh thì sẽ hay hơn ). Đó chỉ là bí mật của riêng 2 chúng ta, anh và em. Hãy giữ kín nó trong lòng.

Tracks 9, ca khúc mang tên album và cũng là ca khúc thể hiện rõ nhất chủ đề của album phức tạp này. Vẫn nối tiếp mạch cảm hứng Thrash Metal vô tận, Youthanasia còn mang đến cho người nghe những giai điệu đầy ý nghĩa, đặc biệt là đoạn solo bass mẫu mực của David Ellefson. Rõ ràng, tay nghề của David không hề sụt giảm sau màn trình diễn bass khá ảm đạm của anh trong album Countdown to Extinction.
Để xứng đáng với sự khởi đầu tuyệt hảo của Reckoning Day, track 12 của Youthanasia, Victory cũng là sự kết thúc tuyệt hảo. Victory, một ca khúc Megadeth viết để tặng các fan của mình và nhìn lại một chặng đường phát triển của ban nhạc. Vì vậy, ta có thể nhận thấy rõ dấu ấn "Megadeth", không lẫn đi đâu được trong ca khúc. Đặc biệt là phần lyric, nó đề cập tới hầu hết các album, bài hát đánh dấu từng bước tiến của Megadeth trong sự nghiệp âm nhạc. Bài này về tư tưởng và cấu trúc có vẻ khá giống với Blood Of The King của Manowar:

Victory- Megadeth

Now, one day I started telling everyone that
"Killing Is My Business.." and I was hung like a Martyr
For "Looking Down The Cross" my "Skull Beneath The Skin"
Prophesied "Last Rites/Loved To Death" my friends
Then I started seeing "Bad Omens" in my head
"Good Mourning/Black Friday" will I "Wake Up Dead"
If I "Ain't Superstitious" then this won't mean a Thing
But some crazy shit has happened since "The Conjuring"

Had fingers in my eyes, had needles in my veins
A knife right through my heart, I am a victory

Came "Anarchy" to "Set The World A Fire"
Pain of "Hook In Mouth", "In My Darkest Hour"
Corruption of the world "Peace Sells... But Nobody's Bying"
Ignorant Religion "Holy Wars" and the dying, yeah by the "Skin Of My Teeth"
"This Was My Life", "Foreclosure Of My Dreams"
May the past "Rust In Peace" In "Hangar 18"
And "Countdown To Extinction"
Just be a bad dream
"Lucretia" said...

Blood of the King- Manowar

Brothers the battle is raging
Choose your side
Sing with us the Battle Hymns
Into Glory Ride
Hail to England
The sign of the hammer's our guide
Forever we're Fighting the World
Side by side...

Sound the Death Tone
On our March for Revenge
Spill the Blood of my Enemies
The Oath of a Friend
Fight the Holy War for The Crown and the Ring
Six magic circles made by the Blood of the Kings

Sau khi phát hành album thứ 9, Risk vào năm 1999, tay guitar kiệt xuất Marty Friedman đã quyết định rời Megadeth. Đây là một tổn thất khá lớn vì phong cách chơi của Marty đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất nhạc của Megadeth trong thời kỳ hoàng kim của họ. Album thứ 10, Capitol Punishment phát hành năm 2000 mang đến cho người nghe một cảm giác khá xa lạ so với âm nhạc truyền thống của Megadeth. Cặp lead guitar mới Dave Mustaine- Al Pitreli không thể bù đắp lại trong lòng fan hâm mộ những dấu ấn sâu đậm của Megadeth thời kỳ Dave Mustaine- Marty Friedman. Cùng với sự ra đi của Marty, Megadeth bị văng luôn ra khỏi Top 100 Metal Bands phối bè guitar hay nhất. Sự thiếu đồng đều về đội hình không dừng lại ở đó. Đến năm 1999, trước khi Megadeth cho ra album Risk, tay trống đã gắn bó với họ suốt thời gian qua, Nick Menza ra đi, và người thay thế Nick làm chủ bộ trống là Jimmy Degrasso. Jimmy không hề thua kém Nick về tài năng cũng như kỹ thuật. Nhưng nhược điểm của anh chính là sự thiếu ăn ý với cách chơi của các thành viên còn lại trong Megadeth. Tuy nhiên, ta có thể nhận thấy rõ được sự cố gắng của Jimmy qua album cuối cùng, The World Needs a Hero, album có nhịp trống hay không kém gì các album trước của ban nhạc.
The World Needs a Hero là album đã khép lại sự nghiệp âm nhạc của Megadeth. Họ đã dồn mọi tâm huyêt của mình cho album cuối cùng này. Không ai nói ai, nhưng dường như bất cứ thành viên nào của ban nhạc cũng nhận ra The World Needs a Hero chính là sự kết thúc. Những câu guitar buồn bã, lạnh lẽo, những nốt bass trầm ấm, giọng hát day dứt như không nói lên được của Dave... Tuy Megadeth vẫn cố an ủi fan hâm mộ bằng những ca khúc đầy chất lửa, chất dữ dằn của Thrash Metal, nhưng không ai nghe The World Needs a Hero mà không nhận ra được cái chất buồn bi thảm của nó.

The world needs a Hero

1- Disconnect
2- The World Needs a Hero
3- Moto Psycho
4- 1000 Times Goodbye
5- Burning Briddes
6- Promises
7- Recipe For Hate...War Horse
8- Losing my Senses
9- Dread and Fugitive Mind.
10- Silent Scorn
11- Return to Hangar
12- When
Promises, bài hát hay nhất album và cũng là Ballad song hay nhất của Megadeth. Không tuyệt vọng như A toutlemonde, không cay đắng như 1000 Times Goodbye, Promises là tiếng nói từ chính trái tim của Dave. Mở đầu bằng tiếng guitar trong veo đầy não nề, tiếng guitar gửi gắm hết mọi tình cảm, tấm lòng của Megadeth đến người nghe. Dave cất tiếng hát nghẹn ngào. Anh muốn nói nhiều hơn nhưng không nên lời:

Two hearts that shouldn't
Talk to each other become close
In a town much like a prison cell
People speak our names
On the street in hushed tones
Oh the stories they'd tell
If anyone would listen

Chưa bao giờ tôi nghe thấy giọng của Dave buồn đến thế và tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy lòng mình buồn đến thế. Dave hát như cho chính anh nghe, anh hiểu rằng mình sẽ không còn hát được như vậy nữa:

I will meet you in the Next Life, I promise you
Where we can be together, I promise you
I will wait till then in Heaven, I promise you
I promise, I promise

Lời hát đầy ý nghĩa. "Tôi sẽ gặp lại bạn ở thế giới bên kia, khi mà tôi và bạn cùng ở bên nhau, tôi hứa với bạn....!". Tiếng Violon rìu rặt với những giai điệu bất hủ ngân lên. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được nghe tiếng Violon xuất hiện trong ca khúc của Megadeth, nó mới tuyệt vời làm sao. Nhẹ nhàng, truyền cảm, âm thanh du dương của cây vĩ cầm như càng làm Dave thêm buồn . Tiếng guitar của anh mạnh mẽ, nhưng dường như là sự gượng ép. Giờ phút chia tay đã đến mà Dave vẫn còn muốn níu kéo lại chút tình cảm chân thành mà fan hâm mộ đã dành cho anh..........
Giấu kín nỗi buồn vào tận cùng trái tim để trở về với phong cách mãnh liệt, dữ dằn, track 9, Dread and Fugitive Mind là tiêu điểm thứ hai của The World Needs a Hero. Nhập cuộc với tốc độ cao ngay từ đầu, tiếng trống mạnh mẽ trên nền guitar tàn khốc, ngắt nhịp dứt khoát từng câu một để dành chỗ cho Dave thể hiện giọng hát của mình

Let me introduce myself I'm a social disease
I've come for your wealth leave you on your knees
No time for feeling sorry, I got here on my own
I won't ask for mercy, I choose to walk alone

"Let me introduce myself", hãy để tôi tự nói về bản thân mình. Lời hát đầy ngạo nghễ, nhịp điệu đầy lôi cuốn, nhất là đoạn solo trống giữa ca khúc. Dồn dập và nhanh như súng bắn. Đây cũng chính là ca khúc mà Jimmy Degrasso thể hiện xuất sắc tài năng của mình. Không hề rụt rè, ngập ngừng, anh tự tin với đôi dùi trên tay dồn trống nhữ vũ bão. Như để tiếp sức cho Jimmy, Dave và Al cũng gia cố thêm những cú riff guitar tàn bạo vào sau mỗi tiếng trống. Không còn gì hơn để nói. Dread and Fugitive Mind xứng đáng nằm trong danh sách những ca khúc xuất sắc nhất của Megadeth
2 track cuối album là lời tâm sự của Megadeth trên con đường tìm về vinh quang ngày nào của mình. Bài hát trả lời ca khúc bất hủ Hangar 18, "Return to Hangar" với âm thanh cực trầm, lời hát giống hệt như Hangar 18 nhưng được phối âm theo phong cách mới. Megadeth như gửi đến người nghe: đừng hờ hững nữa, hãy đón nhận Return to Hangar như họ đã từng sục sôi với Hangar 18. Hay như ca khúc cuối cùng của album, When ? . Khi nào đây ? Khi nào thế giới mới có một Hero ? The world always needs a Hero. Megadeth đã ra đi và họ để lại một khoảng trống quá lớn không thể bù đắp trong thế giới Thrash Metal.

Với hai mươi năm sáng tác và biểu diễn, Megadeth đã để lại cho kho tàng âm nhạc thế giới những ca khúc bất hủ, những ca khúc sẽ tồn tại mãi mãi. Đóng góp hết cả tâm huyết và trái tim mình cho Thrash Metal, Megadeth hoàn toàn xứng đáng với một vị trí trong "tứ trụ" Thrash Metal: Metallica- Slayer- Anthrax- Megadeth.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lạy chúa , dài thế đọc sao hết…. đùa em thôi, chị đã đọc rất kĩ rồi và phát hiện ra vô số điều mình chưa biết về nhóm này, thanks chú nhiều. Thực ra chị nghe megadeth ko nhiều , bọn này có cỡ chục album nhưng chị mới nghe có hidden theasures, countdown to exitinction, the World needs a hero, thấy Hidden theasures là hay nhất
Ngạc nhiên là sao chú Thắng đã bỏ bao kì công viết bài này, mà dân tình ko ủng hộ động viên, lại khoái lao vào ba cuộc cãi nhảm nhỉ? bữa nào thi xong chị sẽ viết một bài giới thiệu về graveworm nối tiếp chuyên mục giới thiệu rockband của chú. Giờ chị cũng muốn viết một cái gì đó để ủng hộ chú, nhưng chả biết viết gì, thôi dịch tạm lời bài Go to hell nhá
now I lay me down to sleep
Pray the lord my soul to keep
If I die before i wake
Pray the lord to take
khi tôi nằm xuống chìm vào giấc ngủ, và cầu chúa phù hộ cho linh hồn tôi. Nếu tôi có chết trước khi tỉnh giấc, cầu chúa hãy mang linh hồn tôi đi
I'm not going to wake up today
They've pulled my plug the picture fades
And as my body decays mold begins to fill my grave
The smell of death permeates the silk within my coffin lays
Go to hell
Tôi ko dự định tỉnh dậy hôm nay, họ vừa kéo lôi bức chân dung tôi ra, khi cơ thể tôi mục nát thối rữa, lấp đầy quan tài, và mùi của cái chết thấm dần vào quan tài tôi nằm
Xuống địa ngục
As they bury me now six feet there my body lies
Still feel like I'm giong down I hear a distant wailing cry
God something must've gone wrong
And much too late I realize
Go to hell

Khi họ chôn tôi dưới sâu 6 feet nơi tôi nằm, vẫn cảm giác như tôi chưa bị chôn xuống và tôi vẫn nghe tiếng khóc rên rỉ, Liệu chúa đã làm gì sai chăng, nhưng quá trễ cho tôi nhận ra: Go to hell
saw my funeral that day
I know who didn't show to mourn
My judgement was life in hell
Pillars of pain and thorns
My only friend's the goat
With 666 between his horns
Go to hell

Place all your trust here in me
Rest assured these things I know
And as Charon sails the sea
Your journey too shall end below
Ah yes you're all sitting ducks
It's true you reap what you sow
Go to hell

Now I lay me down to sleep
Blah, blah, blah my soul to keep
If I die before I wake
I'll go to hell for heaven's sake

Tôi thấy đám tang tôi trong ngày hôm đấy, biết cả những ai ko để tang tôi, lựa chọn của tôi là cuộc sống nơi địa ngục để chống đỡ với đau khổ và khó khăn. Người bạn duy nhất của tôi là lão dê, với 666( chả hiểu nữa) giữa những cái sừng của hắn; Go to Hell
Nơi bạn đặt niềm tin là ở đây, ở tôi, sự thanh thản chắc chắn là những điều tôi biết, và khi Charon vựot biển, chuyến đi của bạn cũng sẽ kết thúc, và tất cả sẽ chìm xuống nước, đó là sự thật, gieo nhân nào gặp quả ấy ( you reap what you sow), Go to hell
chậc, chậc, ai có thể dịch hay hơn thì dịch lại nhá, tại vội quá, lời văn ko được trau chuốt
 
cái hidden treasure 1995 của MEgadeth hơi giống kill'em all 1983-metallica, nhất là ở cái tiếng guitar accord vè vè nghe cứng đét chịu được. Với lại hidden.. này em cũng không khoái lắm, chỉ thấy mỗi bài cover nomore Mr Nice guy là hay
 
Up gì mà up khiếp thế :)), anh thấy còn bao nhiêu thông tin về Megadeth nữa cơ mà. Sao không đưa hết lên đây, topic này đâu chỉ là cảm nhận đâu, cứ up up thế làm hỏng hết topic đấy :D

Quay lại chủ đề! Tuy có thể đối với nhiều người Megadeth không đến mức được là "một nửa của thế giới" nhưng những thành công của Megadeth là không thể phủ nhận... Nhớ lần đầu tiên anh nghe Megadeth, đấy là một cuộn băng cát sét tổng hợp mượn được của thằng bạn học thêm hồi lớp 11 (hồi đấy chưa có CD). Tối đấy ngồi trong bóng tối, nhét phone vào tai... đầu tiên là đoạn trống rất hay của "Trust", sau đấy cái chất nhạc ma quái của "Use the man" với "Almost honest"... nó luồn vào tai, lẫn vào trong bóng tối gây cảm giác vừa hay nhưng lại vừa lạnh lẽo như ở giữa cánh đồng hoang không một bóng người... Đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên...

Ngoài ra, anh vẫn luôn có một liên tưởng là không hiểu nếu hồi đấy Dave Mustaine mà không rời khỏi Metallica thì sẽ thế nào? Metallica còn thành công đến mức nào nữa? Hay ở Metallica Dave lại bị thui chột tài năng?....

To Thắng: Bài cảm nhận này của em viết tốt lắm, anh đã gửi nó lên mục những bài viết hay của forum. Mong rằng trong thời gian tới em sẽ cung cấp cho mọi người thêm nhiều thông tin về band nhạc này hơn ;)

PS: Dạo trước mọi người có ai được xem bọn Cuồng Phong đánh bài Trust không nhỉ? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh, nhưng mà là megadeth chứ ko phải megadeath chứ anh Dũng
 
mới cập nhật thêm 1 số thông tin vào bài viết trên
ai hứng thú thì đọc lại nhé
hay lắm đấy

up nào up nào.............
 
có nhiều người nghe tên meg thì viết là death !
Kể cả mấy cái đĩa mua trên rock store cũng thế ---> ức chế !
Mà ở vn thì meg cũng chưa được biết đến nhiều như met !
Nếu dave ở lại met thì ko có meg , còn met thì cũng không vương cao được !
1 rừng không thể có 2 cọp , 1 band không thể có cả dave và james !
 
có mấy câu chuyện về Megadeth mới cóp nhặt được, post lên cho mọi người xem.

- Hồi nhỏ Dave Mustaine có học Karate, Kung Fu, quyền Anh để hộ thân, tuy nhiên anh không hề điềm tĩnh chín chắn như các võ sinh khác mà rất khoái đánh nhau. Khoảng đâu năm 83, trong 1 lần dạo chơi với James Hetfield (Metallica) trong công viên Mabuhay Gardens ở San Francisco, cả 2 gặp 1 bọn du côn đang đánh đập 1 phụ nữ. James nói: "Đánh chết mẹ nó (bọn du côn) đi", bọn kia quay lại hỏi "Thằng nào vừa nói thế?", Lập tức James chối ngay, thế là mọi ánh mắt đều dồn vào Dave, một tên bước đến và ...what's next ? Nếu mọi người không can thì Dave đã đánh chết nó. Bọn kia đứng phỗng người ra, Dave cho thằng kia thêm mấy cái đá vào đầu (tớ dịch nguyên văn). Lũ bạn sợ quá khiêng hắn bỏ trong cốp xe hơi rồi biến. Nếu chúng biết Dave có võ, và nếu biết rằng trước đó Dave đã ... sương sương ... với James thì có lẽ đếch thằng nào dám. Đây cũng là một yếu tố dẫn đến mâu thuẫn của 2 người mà James không bao giờ nói ra. Năm 1990, trong một bài phỏng vấn, anh nói rằng nếu được phép quay ngược thời gian, anh sẽ không xử sự như thế mà sẽ chỉ thẳng James mà nói: "Chính nó nói. Tao ***** có"

- Năm 1986 khi Megadeth và Savatage đi tour cùng Mercyful Fate hai "ông kễnh" này là Dave Mustaine của Megadeth và Jon Oliva thường xuyên bỏ nơi đồn trú ra ngoài nhậu nhẹt đến khuya. Rất tiếc cho Dave là anh có thể chơi guitar giỏi hơn nhưng tửu lượng thì còn lâu mới bằng Jon Oliva. Tuy nhiên bản tính không chịu thua ai của Dave đã khiến anh không chịu chấp nhận điều đó. Một cuộc tranh tài nổ ra bên bàn nhậu và kết cục là Dave phải rời quán bar trên xe cấp cứu trong tình trạng gần như bất tỉnh.
Sau đó ít hôm, cũng trong tình trạng say mèm, Dave quyết tâm phải "trị cho thằng Jon" một trận. Vào lúc đó Jon cũng đã say khướt và đang ngồi trên giường với một cái chụp đèn ngủ ở trên đầu (chắc là thay cho vương miện, ngụ ý ta mới là Ông hoàng ma men ). Dave vớ cái điện thoại nhằm giữa đầu Jon mà táng, nhưng không may là Jon đã đoán trước ý định của Dave, và thay vì hạ gục đối thủ, Dave bị anh chàng Jon to kềnh càng nằm lấy vai nện cái "rầm" xuống sàn nhà. Sau cú knock-out sấm sét như trên sới vật sumo đó Dave chỉ còn nước vừa lè nhè vừa bò ra khỏi phòng... Và chuyện gì phải đến đã đến, ngay ngày hôm sau Savatage bị đá đít khỏi tour đó.

- Chris Poland rời Megadeth vì cần tiền mua ma tuý nên đã vào studio lấy cắp bộ guitar Echoplex của Dave Mustaine. Còn Gar Samuelson trong một buổi trình diễn đã cố tình đánh sai nhịp. Dave tức quá liền xách đàn đập vào dàn trống. Gar trả đũa bằng cách đập nát cây Flying V của Dave. Nếu lúc đó mọi người không cản (nhốt vào phòng thay đồ) thì Dave đã giết chết Gar. Tuy nhiên đến năm 99 thì Gar cũng đã chết vì bệnh ung thư.

- Dave Mustaine bị đuổi khỏi Metallica vì anh luôn là trung tâm của mọi vụ xung đột giữa các thành viên trong ban nhạc, mà nguyên nhân chính là do chuyện rượu chè. Tất nhiên cả Lars và James đều là những con "sâu rượu", nhưng họ đều biết tự kiềm chế bản thân, còn Dave khi đã say thì anh luôn là kẻ nổi loạn và bướng bỉnh nhất thế giới. Theo lời của Lars: những chuyến đi qua nhiều miền của đất nước cùng với Mustaine say xỉn sau vôlăng tay lái trở thành những hành động mạo hiểm đối với Metallica. "Một, mười hay mười lăm lần chúng tôi suýt chết" - Lars nhớ lại. Đến NewYork, "Metallica" kiếm được 2 buổi diễn cho một công ty cùng với "Vandenburg" và "The Rods". Ngày 11/4 các thành viên ngoại trừ Dave đã họp nhau lại và tất cả đều nhất trí loại Dave ra khỏi nhóm. Một quyết định có vẻ mang tính cảm tính nhiều hơn là chuyên môn mà chắc ai cũng biết đây là kết quả của sự mâu thuẫn giữa hắn và thủ lĩnh James. Vì những rắc rối tài chính họ mua vé cho Dave về nhà không phải bằng máy bay, mà là trên xe buýt. Như Lars nhớ lại, khi James đánh thức Dave (đang say) dậy và thông báo cho hắn biết việc hắn sẽ phải rời khỏi nhóm, guitarist tóc hung này, trong khoảng 15 giây không thể hiểu nổi những gì mình đã nghe, khi hiểu ra sự việc, hắn nói : "Tốt thôi, vậy thì khi nào máy bay của tôi sẽ bay ?". Và James nói cho Dave biết việc sẽ cho anh đi về bằng xe ôtô, Dave Mustaine đã xung lên và chửi thằng vào mặt James rằng: "Metallica là ban nhạc của những thằng hề giỏi nhất thế giới"
 
quên mất còn 1 chuyện thú vị nữa là

Lúc Megadeth chơi bản Mechanix trong show diễn đầu tiên của mình , khán giả đã hô vang :"Kirk Hammett sucks!" , và Dave đã đáp lại nguyên văn là : "Yeah, I think he fuckin' sucks too!!!"(trả lời phỏng vấn năm 84) ... Cũng trong cuộc nói chuyện này, khi hỏi về Kerry , Dave cho biết: "And, uh, we got a guitarist named Kerry King from Slayer. We still really want the guy in the band, although his dedication is really not too happening. Because he went along just for the ride, this time ya know? And he's into the Slayer image, which I think is quite poseur, myself. You know, he tells me how heavy I am and how I influenced him and everything, and you'd think he'd want to play with us; we kill Slayer."
 
không còn ai hứng thú nữa sao

tặng mấy vị vài cái ảnh xem chơi nào


Dave_Mustaine.gif



mustaine.jpg
 
up nào up nào
coi mấy cái ảnh đây

Dave đẹp trai vãi

mustaine06.jpg



Megadeth_mirror.jpg



mustaine13.jpg



Megadethfan.jpg


pic_mustaine18.jpg


pic_mustaine17.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
không thể để tụt hậu tiếp

ảnh nữa đây

138_photo.jpg
 
sau đây là ảnh bìa các album của Megadeth

Killing is my business...and my business is good

659.jpg


Peace sell...but who's buying

662.jpg


So far...so good... so what

664.jpg


Rust in Peace

593.jpg


Countdown to Extinction

668.jpg


Youthanasia

669.jpg


Cryptic Writing

670.jpg


Risk

671.jpg


The World needs a Hero

672.jpg
 
một số thông tin mới về Megadeth ( thực ra cũng chẳng mới lắm)

Megadeth thực sự tan rã vào tháng 4 năm 2002, sau khi Dave Mustaine bị chấn thương dây thần kinh tay.

Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2004 ( gần đây thôi), sau khi đã chữa trị, Dave khoẻ lại và quyết định tái lập Megadeth. Tuy nhiên, các thành viên cũ không thiết tha với ban nhạc nữa. David Ellefson đã ra nhập nhóm Soulfly cùng Max Cavalera, còn Al Pitreli và Jimmy Degrasso cũng đã đi theo những nhóm nhạc blues khác.

Dave Mustaine phải tìm kiếm 1 tay guitar, 1 bass và 1 chân trống mới. Cũng như lúc mới thành lập Megadeth, lúc re-form, anh cũng tìm rất nhanh được những thành viên còn lại. Chris Poland, Guitarist thứ hai của Megadeth đã quay trở lại. Còn tay bass mới là Vinnie Colaiuta, còn chân trống là Jimmy Sloas

Album mới của Megadeth vừa được thu âm xong, The System Has Failed.
 
liệu có hay như trước không đây ??? như GNR , thất bại thảm hại !
Có lẽ meg nên giả tán lun đi để mãi mãi là 1 huyền thoại và như thế coi như là đã thắng met ( met có s-a ) !


Ps : dave bệnh vãi đái !
 
lại tụt

up tiếp


cái tracks trong album mới nhất của megadeth ( hic, mình cũng chưa nghe bao giờ, mà làm quái gì đã có ở VN mà lùng chứ)

1. Blackmail the Universe
2. Shadow of Death
3. My Kingdom
4. Of Mice and Men
5. Truth Be Told
6. The Scorpion
7. Kick the Chair
8. Something I am Not
9. Tears in a Vial
10. Die Dead Enough
11. Back in the Day
 
mấy cái ảnh đấy bị đơ rồi. Post cái khác vậy

megadeth albums.psd.jpg
 
Dân AMS có vẻ cuồng MEGA wa' nhỉ ... Tui có mỗi cái Best of MEGA , nghe phê lòi .
Album đầu của MEGA giống METAL cũng phải thôi ... Nhiều bài trong Kill 'em all của ME là sáng tác của Dave mà ...!!!------------> chính thế nên mới bị đá cho tung mông bởi thằng JAMES ^ _ ^ Tui thích Younathasia , Countdown of Ex , Hangar 18 , Return of Hangar , Holy War , Trust , A tuot le monde , ... Mk ! Kể ra mình thích MEGA cũng nhiều đấy chứ ...:D
 
không biết vn đã có cái album mới nhất của meg chưa ?? mua về nghe thử !
 
Back
Bên trên