Lại Hồ Nhật Hoa
(kobiua)
New Member
Ai thấy phiền vì cái tựa thì cũng bỏ qua cho tớ. vì nó là cái tựa hoàn hảo nhất.
Cho một ngày dài.
Cho một cô bé.
Một ngày như mọi ngày thôi. Trời chả xanh, chả xám. Nắng đông vẫn thế, ấm trước bàn tay buốt lạnh của ngọn gió vuốt qua mặt người, qua tim người. Tạt qua hàng kem. Ông Lân thì vẫn thế, lại nói chuyện về: không Link thì lớp lão í. Lơ đễnh. Nhìn hàng cây to và cao trên đường Giảng Võ. Tự hỏi, nó biết nói thì nó sẽ nói gì nhỉ? Về những gì nó nhìn thấy à? Hay chỉ than thở cả đời chỉ đứng chôn một chỗ? Và đưa mắt quanh, nhận ra đứng gần mình có 2 cô bé. 2 con người khác nhau, chung một khuân mặt. Thoáng nhìn thôi, tôi cũng nhận ra. Qua cách ăn kem thôi. Một cô, tên Nhật thì phải. Cẩn thận và từng bước một. Ăn cái kem như một con kiến kiếm thức ăn cho mùa đông dài của nó. Còn cô kia, hình như tên Hoa. Dùng môi đẩy cả cục kem tròn xuống như để lấp đầy ốc quế. Và hoan hỉ liếm môi như một chú mèo uống sữa.
_ Kem ngon. – Cô bé vui vẻ.
_ Vậy sao.
Nhật nhìn Hoa với vẻ như rất lạ, như rất thắc mắc, như rất khinh khỉnh.
_ Tao nghĩ với một người trong cảnh huống như mày thì phải về nhà khóc lóc chán chê chứ không nhởn nhơ đứng ngoài đường ăn kem.
_ …. Sao Nhật lại gay gắt thế? Có gì sai à?
_ Hai bài kiểm tra học kì Lý và Hoá.
_ ….
_ Tao không thik Lý và Hoá.
_ Vậy sao? Năm lớp 9 ai đã bảo tao là Lý và Hoá rất hay. Ai được 9,8 Lý, 9,5 Hóa?
_ Cái gì cũng có thể thay đổi.
_ Ồ, ra vậy. Chả có gì là không thể thay đổi đúng không?
_ Tao không thi khối A.
_ Không phải chuyện thi khối gì. Vì nếu có thi khối gì mà với cái tình trạng này thì mày cũng sẽ trượt.
_ Ngoài Lý và Hoá thì còn môn gì điểm tao tệ nữa đâu?
_ Không phải chuyện điểm số.
_ Vậy thì là cái quái gì?
Trời bỗng tối sầm. Gió to hơn. Nhưng mà đường GV, bác bán kem, và Lân, vẫn đứng đó, một cơn mưa đang tới. Họ không nhận thấy sao?
_ Đó là về mày. Về thời gian học hành của mày vừa qua. Về những thói xấu của mày. Mày đã ngủ mấy tiếng, học mấy tiếng, hay là ườn ra xem TV, nghe nhạc. Thật thất vọng.
_ Ra vậy. Bây h Nhật lại là giáo viên đạo đức của Hoa nữa nhỉ!
_ Đừng quanh co. Và đánh lạc hướng. Điểm kém Hoá Lý là hoàn toàn xứng đáng rồi. Nhưng liệu cái đầu của mày có thực sự chỉ nghĩ tới thế không?
_ Không việc gì tới Nhật.
_ Nghe xem, con người còn lại trong người mày nó đang kêu gào cái gì? Kêu gào mày đã bỏ mặc nó, không nghe nó, coi như không có nó. Tặc lưỡi đóng cánh cửa giam hãm nó?
_.... Tôi đã ôn cả đêm.- Một giọng yếu ớt.
_ Cả đêm cho một học kì? Có kịp không? Và cả đêm đấy mày có động tới lý thuyết không? Để câu lý thuyết mất điểm? Và cả đêm mày làm gì, để nhớ sai công thức?
_ Có đầy đứa không học lý thyết.
_ Và thế là mày tự cho mày cái quyền không học lý thuyết? Cô đã dặn gì? Hay là mày quá chủ quan? Liều, ngu? Chủ quan, mày không hiểu à?
_...
_ Và cả bài Hoá! Có thật khả năng học hoá mày chỉ có thế? Một lời “ hạn chế về nhận thức” để bao che cho cái tính bất cẩn, lười biếng, và chủ quan của mày? Mày đã học hết phương trình chưa? Ôn hết dạng bài chưa?
_ Chỉ còn một.
_ Và đúng là một phần trong đề kiểm tra.
_ Đúng là tao không nhớ có bài đấy.
_ Đừng bao biện. Mày không nhớ hay mày không để tâm? Mày đã cố hết sức chưa? Hay chỉ hời hợt học hành. Mày đã nghĩ tới hậu quả chưa? Hay lúc kéo chăn nằm ngủ thì cố xua cái con người mày giam cầm kêu gào đi học?
_ Tao đã thừa nhận.
_ Mày sai, mày thừa nhận. Nhưng tao thấy sự thừa nhận giả tạo kia. Mày có thể che giấu trước mặt người khác. Nhưng cuối cùng, con người kia sẽ giật tung xích, ra khỏi cái nhà tù chết tiệt của mày. Giết chết con người chủ quan, dễ dãi đang sống kia.
Tôi ù tai đi. Gió rất mạnh và như có sấm đâu đây.
Nhật lại gay gắt:
_ Mày không thấy xấu hổ à? Trước bố mẹ, trước họ hàng, trước thầy cô, trước bạn bè? Mày làm tao và nhiều người thất vọng quá đấy. Thật không tưởng….
_ Mày thôi đi, mày là cái quái gì mà lên mặt với tao?
_ Thế mày, mày đã là cái gì trong cuộc đời này chưa hay chỉ là một cọng cỏ dại? Mày đã là cái gì chưa, có quyền gì chưa mà bắt bao người phải khổ sở vì mày, lo lắng về mày, thất vọng về mày vì họ hy vọng quá nhiều ở mày. Tưởng mày thế nào chứ , tao thấy cũng chả là cái quái gì.
_ Thôi, xin Nhật. Không phải giày vò tôi.
_ Hừ, chả cần tao. Tự mày sẽ cảm thấy mày nghĩ gì, biết gì, chả dối được ai đâu. Mày lừa được ai chứ không lừa được mày.
_ Tôi cũng mệt lắm rồi.
_ Một kẻ dễ dãi với chính bản thân mình sẽ dễ dãi với người khác, với việc khác. Một kẻ như mày thì không nên để trên cái đời này làm gì nữa cho thêm úa. Một quãng thời gian cho mày suy nghĩ…. Cho tao quên cái con người thất vọng kia của mày.
Thời gian dài cho cô bé Hoa kia suy nghĩ. Nghĩ về thời gian. Nghĩ về những gì cô đã tuột mất.
Bỗng sáng loá lên. Lân, bác bán kem, người đi đường biến mất. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Lặng câm. Không gió. Không gì cả. Im và vô cảm.
Mở mắt, tôi thấy tôi nằm đấy.
Kem rơi xuống đất. Ốc quế vỡ tan.
Gió nhẹ thổi.
Nhẹ nhàng tôi.
Bay.
Cho một ngày dài.
Cho một cô bé.
Một ngày như mọi ngày thôi. Trời chả xanh, chả xám. Nắng đông vẫn thế, ấm trước bàn tay buốt lạnh của ngọn gió vuốt qua mặt người, qua tim người. Tạt qua hàng kem. Ông Lân thì vẫn thế, lại nói chuyện về: không Link thì lớp lão í. Lơ đễnh. Nhìn hàng cây to và cao trên đường Giảng Võ. Tự hỏi, nó biết nói thì nó sẽ nói gì nhỉ? Về những gì nó nhìn thấy à? Hay chỉ than thở cả đời chỉ đứng chôn một chỗ? Và đưa mắt quanh, nhận ra đứng gần mình có 2 cô bé. 2 con người khác nhau, chung một khuân mặt. Thoáng nhìn thôi, tôi cũng nhận ra. Qua cách ăn kem thôi. Một cô, tên Nhật thì phải. Cẩn thận và từng bước một. Ăn cái kem như một con kiến kiếm thức ăn cho mùa đông dài của nó. Còn cô kia, hình như tên Hoa. Dùng môi đẩy cả cục kem tròn xuống như để lấp đầy ốc quế. Và hoan hỉ liếm môi như một chú mèo uống sữa.
_ Kem ngon. – Cô bé vui vẻ.
_ Vậy sao.
Nhật nhìn Hoa với vẻ như rất lạ, như rất thắc mắc, như rất khinh khỉnh.
_ Tao nghĩ với một người trong cảnh huống như mày thì phải về nhà khóc lóc chán chê chứ không nhởn nhơ đứng ngoài đường ăn kem.
_ …. Sao Nhật lại gay gắt thế? Có gì sai à?
_ Hai bài kiểm tra học kì Lý và Hoá.
_ ….
_ Tao không thik Lý và Hoá.
_ Vậy sao? Năm lớp 9 ai đã bảo tao là Lý và Hoá rất hay. Ai được 9,8 Lý, 9,5 Hóa?
_ Cái gì cũng có thể thay đổi.
_ Ồ, ra vậy. Chả có gì là không thể thay đổi đúng không?
_ Tao không thi khối A.
_ Không phải chuyện thi khối gì. Vì nếu có thi khối gì mà với cái tình trạng này thì mày cũng sẽ trượt.
_ Ngoài Lý và Hoá thì còn môn gì điểm tao tệ nữa đâu?
_ Không phải chuyện điểm số.
_ Vậy thì là cái quái gì?
Trời bỗng tối sầm. Gió to hơn. Nhưng mà đường GV, bác bán kem, và Lân, vẫn đứng đó, một cơn mưa đang tới. Họ không nhận thấy sao?
_ Đó là về mày. Về thời gian học hành của mày vừa qua. Về những thói xấu của mày. Mày đã ngủ mấy tiếng, học mấy tiếng, hay là ườn ra xem TV, nghe nhạc. Thật thất vọng.
_ Ra vậy. Bây h Nhật lại là giáo viên đạo đức của Hoa nữa nhỉ!
_ Đừng quanh co. Và đánh lạc hướng. Điểm kém Hoá Lý là hoàn toàn xứng đáng rồi. Nhưng liệu cái đầu của mày có thực sự chỉ nghĩ tới thế không?
_ Không việc gì tới Nhật.
_ Nghe xem, con người còn lại trong người mày nó đang kêu gào cái gì? Kêu gào mày đã bỏ mặc nó, không nghe nó, coi như không có nó. Tặc lưỡi đóng cánh cửa giam hãm nó?
_.... Tôi đã ôn cả đêm.- Một giọng yếu ớt.
_ Cả đêm cho một học kì? Có kịp không? Và cả đêm đấy mày có động tới lý thuyết không? Để câu lý thuyết mất điểm? Và cả đêm mày làm gì, để nhớ sai công thức?
_ Có đầy đứa không học lý thyết.
_ Và thế là mày tự cho mày cái quyền không học lý thuyết? Cô đã dặn gì? Hay là mày quá chủ quan? Liều, ngu? Chủ quan, mày không hiểu à?
_...
_ Và cả bài Hoá! Có thật khả năng học hoá mày chỉ có thế? Một lời “ hạn chế về nhận thức” để bao che cho cái tính bất cẩn, lười biếng, và chủ quan của mày? Mày đã học hết phương trình chưa? Ôn hết dạng bài chưa?
_ Chỉ còn một.
_ Và đúng là một phần trong đề kiểm tra.
_ Đúng là tao không nhớ có bài đấy.
_ Đừng bao biện. Mày không nhớ hay mày không để tâm? Mày đã cố hết sức chưa? Hay chỉ hời hợt học hành. Mày đã nghĩ tới hậu quả chưa? Hay lúc kéo chăn nằm ngủ thì cố xua cái con người mày giam cầm kêu gào đi học?
_ Tao đã thừa nhận.
_ Mày sai, mày thừa nhận. Nhưng tao thấy sự thừa nhận giả tạo kia. Mày có thể che giấu trước mặt người khác. Nhưng cuối cùng, con người kia sẽ giật tung xích, ra khỏi cái nhà tù chết tiệt của mày. Giết chết con người chủ quan, dễ dãi đang sống kia.
Tôi ù tai đi. Gió rất mạnh và như có sấm đâu đây.
Nhật lại gay gắt:
_ Mày không thấy xấu hổ à? Trước bố mẹ, trước họ hàng, trước thầy cô, trước bạn bè? Mày làm tao và nhiều người thất vọng quá đấy. Thật không tưởng….
_ Mày thôi đi, mày là cái quái gì mà lên mặt với tao?
_ Thế mày, mày đã là cái gì trong cuộc đời này chưa hay chỉ là một cọng cỏ dại? Mày đã là cái gì chưa, có quyền gì chưa mà bắt bao người phải khổ sở vì mày, lo lắng về mày, thất vọng về mày vì họ hy vọng quá nhiều ở mày. Tưởng mày thế nào chứ , tao thấy cũng chả là cái quái gì.
_ Thôi, xin Nhật. Không phải giày vò tôi.
_ Hừ, chả cần tao. Tự mày sẽ cảm thấy mày nghĩ gì, biết gì, chả dối được ai đâu. Mày lừa được ai chứ không lừa được mày.
_ Tôi cũng mệt lắm rồi.
_ Một kẻ dễ dãi với chính bản thân mình sẽ dễ dãi với người khác, với việc khác. Một kẻ như mày thì không nên để trên cái đời này làm gì nữa cho thêm úa. Một quãng thời gian cho mày suy nghĩ…. Cho tao quên cái con người thất vọng kia của mày.
Thời gian dài cho cô bé Hoa kia suy nghĩ. Nghĩ về thời gian. Nghĩ về những gì cô đã tuột mất.
Bỗng sáng loá lên. Lân, bác bán kem, người đi đường biến mất. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Lặng câm. Không gió. Không gì cả. Im và vô cảm.
Mở mắt, tôi thấy tôi nằm đấy.
Kem rơi xuống đất. Ốc quế vỡ tan.
Gió nhẹ thổi.
Nhẹ nhàng tôi.
Bay.