Manchester United's fan club 04-07!!!!

to be continued...fan A2:))
hôm nay đá trên ESPN thì phải
 
uh ko hiểu có nên xem ko
chắc là thắng rồi , thôi đi ngủ

----------

Ối giời ơi! Tưởng thắng rồi nên mình đi ngủ ai ngờ :-s :-s
Bó tay với mấy ông này , làm ăn đến chán:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mie
xem đến là bực mình
Cuối tuần đá với Totenham có khi cũng thua mất
 
*** nó. Thằng Drogba đá sung vãi hàng, Cả thằng Essein nữa.
MU lại đang quay về tình trạng bấp bênh, hi vọng mau kiếm được thằng thay roy kean rùi đẩy thằng Smith lên đá dự bị cho Rooney.
 
Sư bố nó , hòa hòa hòa , thằng ku Jenas lên thần , đá phạt như Beckham hồi trước ...
 
Bức Thư Tình Thứ Nhất

Anh,

Đối với cá nhân em thì từ này mang ý nghĩa đặc biệt và thiêng liêng biết bao. Thế mà, chỉ tại cái vốn tiếng Việt quá ư phong phú và phức tạp, cộng với phép lịch sự tối thiểu của một con người văn minh, em đã phải sử dụng từ này biết bao nhiêu lần một cách phí phạm, từ với một đứa bất lịch sự dựng xe máy chắn ngang đường của mình đến gã xe ôm chém đắt cắt cổ không thương tiếc, vv... Lần này, hãy để cho em được gọi anh như thế nhé, một tiếng "anh" chân thực, xúc động và thân thương nhất trong cuộc đời em...

Em cũng không biết chính xác mình đang làm gì, chỉ đơn giản là tự nhiên thấy muốn viết ra 1 cái gì đó. Không phải vì hôm nay là sinh nhật em (Wow! và tất nhiên sau đó 1 tháng 1 ngày là đến sinh nhật anh), cũng không phải vì hôm qua là sinh nhật Sheasy..., tất nhiên, "4 tháng nữa Valentine", chắc anh cũng không nghĩ là tại thế thật? Có lẽ chỉ là do cái nhà hàng xóm chả hiểu mắc chứng gì mà suốt cả sáng nay tua đi tua lại mỗi 1 bài - Vì đôi ta là của nhau (Mariah Carey). Và thế là em lại nhớ đến anh, như mọi khi...

Nói chuyện với bạn bè ít khi em gọi anh bằng tên mà chỉ đơn giản "người yêu của tao". Nhưng sẽ là 1 sự lố bịch khủng khiếp nếu đem anh ra cân đo đong đếm với cái mớ tạp nham mà em gọi là "Tiêu chuẩn chọn người yêu." Thế nào nhỉ...

Thứ nhất, người yêu em phải là một thằng khờ khạo, ngốc nghếch, cả tin (để còn dễ dắt mũi). Còn anh, trên sân cỏ, ai dám nói anh là 1 gã khờ... "Một trong những bộ óc bóng đá xuất sắc nhất mà United từng có", người ta gọi anh thế thì phải. Thứ hai, "hắn" phải là một thằng thích nói và biết cách ăn nói (chứ chẳng lẽ gặp nhau 2 đưa thi gan xem ai mở miệng trước?) và nói nhiều (cho vui cửa vui nhà). Điểm này thì anh fail chắc rồi, người hùng thầm lặng của em...

Thứ ba, "đối tượng" phải là 1 tay nổi đình nổi đám (cho thiên hạ lác mắt chơi). Còn ở anh người ta chỉ thấy sự ghét bỏ đặc biệt giới truyền thông, một mẫu người ưa cuộc sống bình lặng, và "scandal" hay những thứ đại loại thế dường như không có trong từ điển của anh.

Thứ 4, người yêu em phải là 1 anh chàng hiền lành, cả đời không nổi giận bao giờ hay thậm chí nhu nhược 1 chút thì càng tốt (để dễ bề bắt nạt). Ôi chao, chẳng phải người ta đã từng ví cái tính nóng của anh với Super Gazza sao... Cầu thủ người Anh đầu tiên nhận thẻ đỏ tại sân Wembley (ơ kìa, ai thế nhỉ...)

Thứ 5, 6... n... Em có kể nữa kể mãi thì cũng chẳng thể làm thay đổi sự thật rằng tất cả những gì anh thảo được chỉ là 1 con số zero tròn trĩnh... Ấy thế mà trong mắt em anh lại đạt 120% rồi đấy! Này nhé:

Anh là thần tượng: Em rất ít khi nếu ko nói là chẳng bao giờ công nhận điều đó, nhưng sự thật thì có vẻ như vậy. Một cầu thủ không có sức mạnh hay thể hình lí tưởng nhưng không bao giờ ngại va chạm, dường như người ta có thể cảm nhận được tấm lòng nhiệt huyết, niềm đam mê cháy bỏng dành cho bóng đá rạo rực, thôi thúc trong từng pha lên bóng của anh. Em yêu cái cách anh lẳng lặng băng lên từ giữa sân, đón đường chuyền của đồng đội rồi tung ra những cú sút tầm xa như trái phá từ ngoài vòng 16m50 làm bó tay mọi thủ môn tài ba nhất (À mà thực ra chỉ nhì thôi, làm gì có ai so sánh được với Smikes chứ!) Em yêu cả những pha di chuyển tinh tế xé toang hàng phòng ngự đối phương, những quả chọc khe thông minh, những đường chuyền đầy cảm giác... Với lối chơi bóng 1 chạm tuyệt vời cũng khả năng đặc biệt có thể ghi bàn từ mọi vị trí, dù thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ hay dâng cao như 1 hộ công, anh luôn tỏ ra hiệu quả và là mối nguy hiểm thường trực đe doạ bất cứ hàng phòng ngự thép nào. Một tiền vệ công năng nổ, sáng tạo với nhãn quan chiến thuật cực sắc bén, anh là sự kết hợp hài hoà đến hàon hảo giữa tài ănng bẩm sinh và sự khổ luyện chuyên cần. Đối với em, không có người thứ 2 như anh...

Anh là anh trai: Phải, ước mơ lớn nhất trong đời em (và tất nhiên là viễn tưởng) là có một người anh trai (anh biết đấy, để trò chuyện, để ăn vạ, để bắt nạt và nhiều thứ khác). Và cũng chẳng biết từ lúc nào em lại ngẫu nhiên đặt anh vào vị trí "danh dự" ấy. Dù rằng anh không ở bên em những lúc em thấy chán nản và tuyệt vọng nhất, anh không bao giờ có mặt để hát cho em nghe những giai điệu mà em có cảm tưởng là viết riêng cho người yêu của em (anh muốn hiểu thế nào cũng được): "When you think that no o­ne needs you, sees you or believes you, no o­ne’s there to understand. I am...(ready and willing). I’ll be there to be that someone, when you think that no o­ne’s there to hold your hand, I am.”

Anh biết không, cái ngày trượt Toán Ams, em cứ nghĩ chẳng gì có thể tệ hơn nữa (đến tháng trước trận thua Blackburn em nhận ra mình nhầm to!). Mọi thứ như sụp đổ, shock và thất vọng ghê gớm. Đó là chuỗi ngày dài dằng dặc lên mạng giết thời gian, vào YM để invi với hầu hết lũ bạn cùng lớp, những buổi sáng trống rỗng nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng rồi em nhìn lên tường và thấy anh đang nhìn em (rõ là tưởng tượng), ánh mắt cương nghị ấy... Hàng chữ quen thuộc mà hàng ngày vẫn đập vào mắt em mỗi sang thức dậy sao bỗng trở nên thân thương lạ, cứ như là anh đáng nói với riêng em: "At every orppotunity, I wanted to play football". Rồi em nhớ đến chứng bệnh hen suyễn của anh, nhớ đến cái ngày anh 15-16 tuổi, anh chẳng có cả thể lực lẫn kinh nghiệm thi đấu, nhớ đên rằng anh đã không thể thi đấu quá 20 phút mỗi trận đấu.. Nhưng anh đã vượt qua nó, bằng nỗ lực tập luyện phi thường và tình yêu bóng đá cháy bỏng. Như có một động lực thúc đẩy, em hiểu mình phải tiếp tục gắng gượng chiến đấu, như anh. Anh, em khâm phục và yêu anh biết bao...

Người ta nói một khi đã coi một người như anh trai thì không thể yêu người đó được. Điều đó có thể đúng với bất cứ ai, chứ ko phải em, vì chẳng phải anh là người yêu em đó sao... Khi nghe em nói em có người yêu rồi, 100% người ta sẽ cười cười tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trọng bụng nghĩ thầm "Con này đú!" (hoặc kiểu kiểu như thế, ai để ý làm gì). Đến lúc em bảo em yêu anh người ta sẽ cười to hơn và bảo em dở hơi hay "Thế thì nói làm gì!" (Chả hiểu thế nào mới gọi là nói. Bó tay!) Con người ta, kì cục và khó hiểu ghê!

Em không rõ em yêu anh thực sự từ khi nào, nhưng cái thời điểm mà kể từ đó em công nhận anh là người yêu em thì chắc chắn không bao giờ quên được. Cũng mới đấy thôi vì trước đó em không bao giờ thừa nhận dành tình cảm đặc biệt cho một cầu thủ của United. Em có cảm giác như thế là thiên vị và không công bằng (có lẽ là đặc tính của 1 đứa sinh cung Libra). Phải rồi, hôm ấy, một ngày hết sức đặc biệt, ngày Nhà giáo Việt Nam... Một cú volley hoàn hảo vào lưới Charlton đem về chiến thắng 2-0 cho United, làm vơi đi cơn khát bàn thắng dai dẳng suốt 15 trận đấu chấm dứt, cuốn theo đó là cả những lời chỉ trích thậm tệ đầy cay nghiệt. Một thoáng sững sờ và em thản nhiên ngồi khóc, những giọt nưóc mắt sung sướng chứ ko phải buồn như hôm anh tuyên bố từ giã độ tuyển quốc gia. Cũng là bàn thắng của United nhưng sao nó lại mang ý nghĩa đặc biệt thế với em... và em nhận ra từ lâu anh đã chiếm 1 chỗ đứng rất quan trọng trong em. Thế đấy, nghĩ lại thấy chuối thật, nhưng đúng là như thế...

Em yêu anh vì em có cảm gíac tìm thấy 1 chút hình ảnh của mình trong anh. Nhưng tất nhiên là em cũng không đến nỗi tắt di động ngay khi vừa rời khỏi sân tập và chỉ mở lại khi cách Carrington 5m vào sáng hôm sau (đơn giản vì em ko dùng di động và em chưa có vinh hạnh được đặt chân đên Manchester)...

Anh không có 1 cá tính mạnh như Cantona, không cứng rắn như Roy Keane, không đua đòi, sành điệu như Rio, không hào nhoáng như Becks mà cũng chẳng có một chút nào sự ngang tàng của Giggs... Em yêu cái cách anh cống hiên thầm lặng cho câu lạc bộ, không người đại diện, không yêu sách, không khoa trương kiểu cách. Em yêu cái cách anh trở về nhà bên gia đình sau mỗi buổi tập, cái cách anh xuất hiện trên báo chỉ để nói về câu lạc bộ. Chỉ có bóng đá và gia đình. Sao em yêu con người bình dị và lặng lẽ ấy đến thế... Em chẳng biết gì về Claire ngoại trừ việc chị ấy là vợ anh và thú thực là em thực sự thấy ghen tị với chị ấy đấy....

Em đã đọc Chasing perfection của Giggs, Keane: the autobiography của Roy, My side và My world của Becks và em cũng hiểu rằng chẳng nên nuối nấng hy vọng về một cuốn tự truyện của anh... Anh biết không, em yêu anh vì thế... Có thể em là đứa chẳng ra gì, cực kỳ vô tích sự nhưng em yêu anh. Em yêu anh theo cách của em, em yêu anh bằng một thứ tình yêu mà không 1 fan nào có thể dành cho thần tượng, tình yêu ấy đặc biệt hơn rất nhiều những gì mà khả năng hạn chế của em có thể viết ra, hay bất kỳ ai có thể tưởng tượng .....

Chúng ta đều biết giai đoạn này thật khó khăn. Phong độ của anh thật tệ. và em lại phải nghe lại những lời chỉ trích, phê phán quá khích từ chính những cổ động viên United... Nhưng có mất gì đâu nếu ta cứ mơ , và em đang ước điều ước thành tâm nhất cho ngày sinh nhật đặc biệt này... Hãy hứa với em rằng anh sẽ trở lại, Scholesy yêu quý! Em không thể đợi đến Giáng sinh được... Hứa với em đi anh, hãy đứng lên tiếp túc chiến đấu. Những người hâm mộ luôn ở bên anh và hãy nhớ rằng anh mới có 31 tuổi. Hãy quên đi mùa giải tệ hại, quên đi quả penalty oan nghiệt, quên đi phong độ đáng chán hiện tại đi anh! Hãy trở lại để em lại có dịp ngân nga đoạn chant quen thuộc "He's Paul Scholes! He scores goals!", để em lại được trầm trồ "Dù anh không cao, nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn" Hãy trở lại, như chính anh, xuyên thủng hàng phong ngự đối phương và shoot! Em biết là anh làm được mà, vậy hãy làm vì chính anh, vì United và vì em. Em sẽ đợi để thấy cái ngày mà người ta sẽ phải ân hận bởi những gì họ đang nói về anh...

HN, 15/10/2005

NVT.

P.S. I love you!

Severius



Em xin mạn phép trích nguyên văn từ http://www.musvn.com/modules.php?nam...rticle&sid=789

Bức thư này của Nguyễn Vân Trang, đương kim lớp trưởng lớp T2 0508, quảng cáo thêm tí nữa là bạn em đóa!!!!!
Giá mà mình cũng nhận được 1 bức thư tình như thế :x:x

Lang thang trên phố đi tìm dấu chân người
Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa...............
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Trang này viết vãi hay:))
Anh cũng hi vọng Scholes sẽ trở lại mang lại sức sống cho MU:))
 
Trời phải gửi cho Paul Scholes cái thư này ngay lập tức , bis bis !!!
 
Tớ thích Crtistinan Ronaldo . Nhưng mờ thất vọng quá trời khi anh ý lai bị khép vào tội cưỡng hiếp con gái nhà lành mới sợ chứ huhuhuhu :(:)(:)(:)((
 
trong thư có đoạn bảo là trượt Toán Ams,mình cứ tưởng là ko học Ams hóa ra vẫn vào.Hay đấy,có người sống vì MU như thía thì tuyệt.NHưng trong số những người học Ams thì ko chỉ có em Trang mới viết bài dc đăng lên trang chủ thui đâu,còn nhìu người nữa
ah nick em Trang là gì nhỉ?Mình làm quen mới dc:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ronaldo chỉ bị cảnh sát triệu tập mà thôi
mấy hôm mà không có chứng cứ rồi lại như mấy thằng Chelsea hồi trước và van Persie thôi
còn Scholes thì mong là phong độ sẽ được tốt hơn bây giờ một chút là được rồi nhưng cái này cũng khó lắm
dù sao cũng có thể có Ballack rồi
Ballack đã từ chối kí hợp đồng với Bayern
 
VT chỉ trượt toán 1 thoai còn đâu vẫn đỗ toán 2.
Nhưng nói thế có vẻ sỉ nhục nhau wa' nen em bổ sung them là VT đỗ cả chuyên ngữ nhưng vì nhà xa nên ko đi học được :D
nik này everybodysbananna_butme
ai mún làm wen thì dzô
 
Hôm nay gặp Boro lúc 11h
thằng Mclaren hiểu MU và Fergie lắm, cũng như Mark Hughes nên nó cũng là 1 đối thủ khó nhằn[-x
Khó chơi đây[-x nhưng vẫn quyết thắng=D> :))
 
Ko biết thế nào. Xem thời sự thấy Ars đang thua :D. Chel thì vừa bị loại khỏi league cup :)) thiếu mỗi MU thắng nữa là đẹp
 
Back
Bên trên