Đợt quân sự lần này bắt đầu vào tháng 6, khi thời tiết đang ở giai đoạn giữa hè, nắng gắt và nóng nực. Các khoa tham gia trong đợt này gồm có Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với tổng số khoảng 641 sinh viên. Vài hôm trước khi đi, người thì rất lo lắng hoang mang không biết phải mang những nhu yếu phẩm nào theo, người thì lại phấn chấn háo hức đếm từng giờ đến ngày lên đường. Riêng tôi, nhờ có mấy đứa bạn thân đã từng đi trước nên cũng không quá lo lắng mà trái lại, vẫn "đầu têu" vụ off cùng các miss cho cả hội 00-03. Đồ dùng tôi mang theo khá là cồng kềnh: Một can nước 5 lít để uống và đánh răng (vì theo lời thằng bạn thì lên trên đó nước vô cùng bẩn, để tắm thì còn tạm được chứ để đánh răng thì đừng trông mong gì), vài cuộn giấy vệ sinh, vài bộ quần áo (trong đó có cả áo bộ đội vì lên trên đó áo dùng chung từ những khóa trước, mà tôi thì không quen mặc chung đồ bao giờ), mấy gói lương khô, khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, bột giặt, dầu gội đầu và nhất là một ít tiền (bạn tôi đã nói là ở đó ăn cần tiền, uống mất tiền và cả đi ... cũng cần tiền).
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới. Từ sáng sớm 6/6 tôi đã dậy ăn sáng, kiểm tra hành lý một lần nữa và đến trường tập trung từ 7h. Tôi cứ ngỡ là mình đến quá sớm, nhưng không phải, bạn bè tôi đã có mặt đông đủ ở trước hội trường lớn từ khá lâu rồi. Cả lũ bạn đứa nào cũng lỉnh kỉnh các thứ, tay xách nách mang, cũng chỉ tại chưa bao giờ được đi như thế này nên cái gì cũng thấy cần mang theo.
Đã hơn 30 phút trôi qua, sinh viên các khoa cũng đã dần dần đến đông đủ, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy có bóng dáng của cái xe nào. Chúng tôi đành tụ tập tán phét hoặc đá cầu để giết thời gian. Mãi đến gần 9h mới có xe tới. Cả đoàn gần 650 người mà chỉ có mỗi 6-7 xe, nên phải chia làm 3 chuyến mới đưa hết tất cả mọi người lên được. Quan điểm của tôi là không chen lấn, nên tôi đợi chuyến thứ hai rồi mới lên xe. Đi thẳng một mạch từ trường Ngoại ngữ về phía Hà Đông, mất khoảng 25 phút xe đã đến nơi. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng nằm trong khuôn viên của trường đại học Sư phạm TDTT Hà Tây nên điều kiện sân bãi cũng khá lý tưởng. Chúng tôi được dẫn vào sân trước của khu nhà C7 mới xây (khu nhà dành riêng cho nữ) để tập trung.
Sân trước nhà C7 nhìn từ tầng 5
Những người đi chuyến xe đầu tiên đã xếp hàng đông đủ ở đó và đang làm thủ tục phân chia tiểu đội, trung đội và nhận phòng. Khi tôi còn đang lơ ngơ chưa biết phải làm gì thì đột nhiên nghe thấy trên loa loáng thoáng có tiếng thầy nói "
...là một cậu ở khoa Pháp, lớp trưởng...". Trước đây bạn tôi đã nói với tôi rằng "mày là cán bộ lớp dễ bị bắt làm tiểu đội trưởng lắm, làm vất vả lắm, như tao đây này, đủ thứ việc phải làm, suốt ngày chạy loạn cả lên...", nên lúc nghe thấy tên mình trên loa tôi rất lo sợ, đến mức không kịp nghe rõ thầy vừa nói gì, không biết mình bị gọi lên để làm gì.
- Anh có làm được không? Thầy nói. Lúc đó tôi cũng chưa nghe được những câu trước của thầy nên đành trả lời đại: "
Dạ em làm được". Thế là thầy bảo tôi ra chỗ một cậu sinh viên khoa Anh đang cầm sổ sách đằng xa đứng đợi. Ra đến nơi tôi vẫn chưa biết mình bị gọi lên để làm gì nên gặng hỏi, cậu kia trả lời "
Ông là tiểu đội trưởng, ông đứng đây chờ thầy rồi tí nữa đọc tên cho tôi ghi vào sổ". Tuy được trả lời rõ ràng như thế rồi nhưng tôi vẫn thử ngó vào cuốn sổ trên tay cậu kia xem thế nào, thì thấy tên mình được ghi lên góc trái trang nhất của sổ, dưới tên hai người khác và có ký hiệu Cp. Lúc này thì tôi mới hiểu, hóa ra mình "bị" giao cho làm... đại đội phó, thế thì phen này sẽ vất vả đây, nhưng trót nhận lời rồi thì có thể làm thế nào khác được. Tôi đành đứng chờ ở đó mà trong lòng rối bời.
Đại đội trưởng Khánh Duy
Sau khi chọn ra được các trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và phân chia xong nhà ở, mọi người ai đi làm việc nấy. Lúc này cũng đã hơn 11 giờ trưa, cơm nước phải ăn tự túc. Thế nhưng tôi cùng anh chàng đại đội trưởng và một đại đội phó nữ nữa (sau này được biết họ tên là Khánh Duy và Thanh Hương) phải đi theo thầy xuống phòng làm việc để cộng quân số và đi báo cơm cho nhà ăn. Tất cả đại đội gồm có 11 trung đội, trong đó chỉ có duy nhất trung đội 1 là trung đội nam, còn lại là nữ. Trung đội 1 được phân cho ở khu nhà tôn cấp 4, trung đội 2 ở tầng 3 nhà C6 và các trung đội còn lại ở khu nhà C7 mới khánh thành. Xong xuôi mọi thứ thì cũng đã hơn 1 giờ chiều, tôi và đại đội trưởng đành cùng nhau ra quán gần đó ăn tạm bát mì chống đói.
Khu nhà ăn nhìn từ phía nhà tôn
Về đến khu nhà ở, đúng như hai chúng tôi dự đoán, những giường tốt, quần áo giày dép tốt đều đã có chủ cả, những gì còn lại dành cho chúng tôi. Đại đội trưởng ở tiểu đội 1 phòng 1, tôi thuộc tiểu đội 2 ở phòng 2. Giường của tôi là tầng dưới, nằm trong xó tối tăm nhất của căn phòng. Bộ quần áo và giầy thì tôi không quan tâm lắm (tôi đã mang đi sẵn từ nhà) nên vắt tạm lên dây phơi, cả chiếu tôi cũng trải ra luôn mà không cần giặt giũ. Đó là một việc làm lười biếng và điên rồ nhất mà tôi đã phạm phải khiến sau này tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc.
Nhà tôn nhìn từ ngoài cửa
Nhà tôn bên trong
Giường ngủ phòng 2