Mình về Việt Nam được chưa đầy một tháng nên cũng chưa thể có những nhận xét thực sự sâu sắc và xác đáng về Việt Nam, những gì mình cảm nhận được thực sự là vô cùng mâu thuẫn.
1. Về kinh tế: rất nhiều khu đô thị mới, nhiều khu công nghiệp mới, rất nhiều xe ô-tô đẹp. Nhà cửa thì đắt đỏ vô cùng, nếu cứ lấy bất động sản ra thì người dân các thành phố lớn có vô khối kẻ có thể được gọi là millionaire rồi. Nhưng mình lại đặt ra câu hỏi: của cải ở đâu mà ra? Kinh doanh ở VN mình rất khó, lợi nhuận khá thấp so với nước ngoài (cho vay với lãi suất 1%/tháng đã được coi là mãn nguyện lắm rồi), giá cho thuê nhà cũng thấp vô cùng (nếu thuê văn phòng ở các khách sạn nhiều sao thì cũng chỉ có 15$/m2/tháng), tiền lương cũng vô cùng thấp (công chức nhà nước chỉ nhận được trung bình 100$/tháng, sinh viên ra trường đi làm cũng nhận được mức trung bình là như vậy, nếu làm cho liên doanh thì có thể hơn, nhưng mặt bằng chung là như vậy) v.v. và v.v.... Vậy tiền ở đâu ra? Nếu đi về các tỉnh thì cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự nhàn rỗi, vô công của người dân mấy miền đó.
2. Về văn hóa: không thể chối cãi là văn hóa, dân trí của người dân mình đã có sự thay đổi rõ rệt, xem cách người ta ăn nói trên tivi cũng có khác 10 năm về trước (đáng kể) hay xem cãi nhau trên các diễn đàn cũng vậy. Người dân khá sành điệu, nhất là giới trẻ, biết cách ăn mặc, chải chuốt, biết dùng loại nước hoa nào là hảo hạng v.v. và v.v. Nhưng mà một anh bạn của mình lại nói thế này "... Mình về đây lúc đầu cũng thấy khó chịu, nhưng rồi cũng quen dần. Nhìn chúng nó D) bẩn bẩn thế nhưng mà giàu lắm đấy...". Đại khái để tiến tới văn minh chắc cũng còn cần đến 50 thậm chí là 100 năm nữa...
Nói chung còn nhiều điều để nói lắm. Thực sự mình không biết nhận xét thế nào cho nó đúng, để không mang tính chất cực đoan quá mà vẫn sát với hiện thực.
1. Về kinh tế: rất nhiều khu đô thị mới, nhiều khu công nghiệp mới, rất nhiều xe ô-tô đẹp. Nhà cửa thì đắt đỏ vô cùng, nếu cứ lấy bất động sản ra thì người dân các thành phố lớn có vô khối kẻ có thể được gọi là millionaire rồi. Nhưng mình lại đặt ra câu hỏi: của cải ở đâu mà ra? Kinh doanh ở VN mình rất khó, lợi nhuận khá thấp so với nước ngoài (cho vay với lãi suất 1%/tháng đã được coi là mãn nguyện lắm rồi), giá cho thuê nhà cũng thấp vô cùng (nếu thuê văn phòng ở các khách sạn nhiều sao thì cũng chỉ có 15$/m2/tháng), tiền lương cũng vô cùng thấp (công chức nhà nước chỉ nhận được trung bình 100$/tháng, sinh viên ra trường đi làm cũng nhận được mức trung bình là như vậy, nếu làm cho liên doanh thì có thể hơn, nhưng mặt bằng chung là như vậy) v.v. và v.v.... Vậy tiền ở đâu ra? Nếu đi về các tỉnh thì cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự nhàn rỗi, vô công của người dân mấy miền đó.
2. Về văn hóa: không thể chối cãi là văn hóa, dân trí của người dân mình đã có sự thay đổi rõ rệt, xem cách người ta ăn nói trên tivi cũng có khác 10 năm về trước (đáng kể) hay xem cãi nhau trên các diễn đàn cũng vậy. Người dân khá sành điệu, nhất là giới trẻ, biết cách ăn mặc, chải chuốt, biết dùng loại nước hoa nào là hảo hạng v.v. và v.v. Nhưng mà một anh bạn của mình lại nói thế này "... Mình về đây lúc đầu cũng thấy khó chịu, nhưng rồi cũng quen dần. Nhìn chúng nó D) bẩn bẩn thế nhưng mà giàu lắm đấy...". Đại khái để tiến tới văn minh chắc cũng còn cần đến 50 thậm chí là 100 năm nữa...
Nói chung còn nhiều điều để nói lắm. Thực sự mình không biết nhận xét thế nào cho nó đúng, để không mang tính chất cực đoan quá mà vẫn sát với hiện thực.