Một trăm ngày và mãi mãi

Nguyễn Hoài Anh
(meo_con1307)

New Member
Đau quá, một đứa con gái nằm vật vã trên giường... Đã uống thuốc giảm đau rồi mà...đau quá, tay nó cố gắng bám lấy bất kì vật gì trong tầm tay, nắm chặt lại, cào cấu, cả thân hình co lại,run rẩy, tay kia ôm lấy ngực...thở không nổi nữa rồi, nó há miệng ra cố hớp lấy chút không khí một cách nặng nhọc...Và rồi nó ngất...
--------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ nhất:
Aaron há hốc miệng, ngạc nhiên tột cùng, lần đầu tiên trong đời anh lâm vào một tình thế vừa lạ lùng vừa bối rối đến thế. Đứng trước mặt anh lúc này, cô bé Việt nam đang lúng túng cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau chờ đợi...Anh không sao tin nổi và cũng không biết trả lời thế nào cho lời đề nghị của cô: làm người yêu trong 2 tháng. Có lẽ là anh đã im lặng vì kinh ngạc khá lâu, cô bé lại ngẩng lên, đôi mắt rất sâu sau cặp kính nhìn thẳng vào mắt anh càng làm anh bối rối, bằng thứ ngôn ngữ pha trộn giữa chút tiếng Anh chưa rành hẳn, chút tiếng Pháp bập bõm mới vừa bắt đầu học và chắc hẳn là cả sự lúng túng, cô bé cố gắng giải thích một cách khó khăn, đại khái anh cũng hiểu rằng đó là điều rất đặc biệt mà cô bé cần anh giúp đỡ, chỉ 2 tháng thôi, rồi cô bé sẽ trở lại là một người xa lạ với anh, sẽ không bao giờ dám quấy rầy anh nữa...Aaron muốn từ chối, nhưng điệu bộ của cô bé, giọng nói lắp bắp và đôi mắt sâu thẳm mà rất đỗi trong sáng kia, có cái gì đó đặc biệt khiến anh chấp nhận. Và 2 tháng hẹn hò đã bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 như thế đó.
--------------------------------------------------------------------------
Hạnh chậm rãi trở về kí túc xá với tâm trạng đầy mâu thuẫn. Cô vừa bất ngờ, hạnh phúc khi Aaron đã chấp nhận làm người yêu cô trong 2 tháng-61 ngày cuối cùng của học kì, vừa bối rối, lo âu, không rõ mình làm vậy là đúng hay sai. Cô mở cánh cửa phòng mình và chói mắt bởi ánh sáng tháng 5 tràn vào từ khung cửa sổ đối diện-Hạnh không đóng cửa cuốn bao giờ. Chớp mắt vài cái, cô bước vào, thả người xuống giường, và đưa mắt nhìn quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc của cô với một đống sách vở chất đống trên bàn học và kệ sách, rất nhiều dụng cụ và nguyên liệu làm bếp xếp gọn ghẽ ở góc phòng, những con thú bông vẫn cười tươi trên giường cô, bóng đèn phòng vẫn bật sáng bởi Hạnh chưa bao giờ tắt nó và rất nhiều mảnh giấy với những màu sắc khác nhau ghi những câu động viên, quyết tâm và những dòng cảm xúc chỉ mình Hạnh hiểu mà cô đã tự tay nắn nót ghi lên và dán kín lên 4 bức tường. Điều khác biệt là có thêm một cuốn lịch mới tinh và một cuốn sổ treo trên tường với vỏn vẹn con số 61 thật to đập vào mắt. Hạnh mỉm cười. 61 ngày, khoảng thời gian cô có thể làm bạn gái Aaron như mơ ước bấy lâu và cũng là khoảng thời gian cuối cùng cô còn ở lại Pháp. Đây mới là năm đầu tiên du học của cô, và rồi nó cũng sẽ là năm cuối cùng, Hạnh tự nhủ. Cô nhớ lại chuyện xảy ra cách đấy 2 ngày, lí do cho quyết định đột ngột của cô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em hoài anh vẫn chưa viết xong à ;;) hồi hộp quá ;;)
 
Ông bác sĩ người Pháp, gương mặt đăm chiêu, nói những từ ngữ khó hiểu mà với vốn tiếng Pháp ít ỏi của Hạnh, phải chăm chú ngồi nghe thế này quả là cực hình. Cuối cùng sau nửa tiếng cố gắng chiến đấu với ngôn từ, 2 người cũng hoàn thành quá trình trao đổi thông tin khó khăn này. Đại khái hạnh hiểu được là trái tim cô có 1 vài vấn đề gì đó, và đòi hỏi 1 ca phẫu thuật phức tạp. Tỉ lệ thành công? Rất thấp. Chi phí? cô biết là không tưởng với một sinh viên Việt nam mà để có được cơ hội đi du học đã phải vét sạch số tiền tiết kiệm như cô. Hạnh mỉm cười và hỏi về khoảng thời gian còn lại nếu cô không làm phẫu thuật, tối đa là nửa năm và tối thiểu là 3 tháng. Không nhiều nhưng có lẽ là không quá ít, có lẽ cô vẫn còn đủ thời gian. Ông bác sĩ rõ ràng rất bất ngờ trước thái độ thản nhiên của cô về cái chết được báo trước ấy, có lẽ ông nghĩ là vấn đề ngôn ngữ khiến cô hiểu nhầm lời ông chăng? nên cố giảng giải lại, song hạnh chỉ khe khẽ lắc đầu, cảm ơn rồi bước ra, để lại ông bác sĩ ngồi đó với bao thắc mắc... Hôm đó là một ngày cuối tháng tư nắng ấm.
--------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ 2:
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Hạnh thức dậy sớm và cảm thấy khỏe mạnh. Lần đầu cô ngủ ngon giấc đến vậy, cảm giác thật lạ lùng. Chuyện hôm qua là mơ sao? Cả chuyện mà ông bác sĩ đã nói nữa? Cô ngẩng đầu lên và gặp ngay con số 61 rất to, cô mỉm cười và bước tới xé tờ giấy đó đi, đằng sau là một con số 60, số ngày còn lại cho cô ở bên Aaron, người cô đã thầm yêu từ buổi đầu quen biết, và cũng là những ngày còn lại của cô ở Pháp.
Trước giờ Hạnh chỉ luôn sống trong bóng tối, Hạnh sợ vô cùng khi đó mọi người trên thế gian này sẽ quên đi sự từng tồn tại của Hạnh, hoặc sẽ chỉ đơn thuần là có chút ấn tượng mờ nhạt hay ngu ngốc nào đó về cô. Cuộc sống của Hạnh luôn lặng lẽ, nặng nề và cô đơn. Hạnh muốn thay đổi, dù muộn màng, để những ngày cuối có chút gì ý nghĩa. Hạnh quyết định làm những điều mà cô chưa từng làm, chưa dám làm hoặc chưa thể làm...
và vì vậy mà hôm qua, hôm qua cô đã nói với Aaron điều mà cô mong muốn nhất... Nhưng như vậy là đúng hay sai? hi vọng quyết định ấy là đúng đắn, hạnh luôn sợ làm người khác phật ý hay đau khổ, và cái chết của cô, sẽ bao nhiêu người khóc thương đây?Thật buồn cười, hạnh nhớ rằng đã từng xem một phim mà trong đó nhân vật nữ chính, cô gái có hình xăm con bướm trên chân cũng bị phải thứ bệnh gì đó rất nặng và chết. Người yêu của cô đã đau khổ đến mức tự sát để được ở bên cô. Lúc đó Hạnh thấy khinh vô cùng hành động đó. Có đúng không, một thanh niên có học thức, biết nhận thức, đứa con duy nhất trong gia đình, người vẫn còn cha mẹ già để chăm sóc, thế mà lại vội vã từ bỏ cuộc sống, chối bỏ trách nhiệm làm con...thật bất hiếu. giờ thì cô cũng đang trên con đương dẫn đến hành động "bất hiếu"- chết, chết khi chưa kịp báo hiếu mẹ cha. Hạnh không nói gì cho bất cứ ai biết về chuyện này cả, cô đã mua vé máy bay rồi, kết thúc năm học, cũng đồng thời kết thúc 61 ngày, là cô sẽ về VN, như một kì nghỉ và dành trọn những ngày cuối cùng bên gia đình, thế vẫn là chưa đủ, nhưng hạnh muốn những ngày cuối cùng của mình, mọi người phải cười tươi và sẽ không một ai phải đau buồn khi cô chết đi. Nhất định.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suốt đêm qua Aaron không sao chợp mắt được, chuyện lần đầu tiên xảy ra mà không phải do bất cứ một bữa tiệc, một người khách nào hay do phải chat với gia đình anh đang ở Mexico. Anh không sao hiểu nổi nữa. Vì sao Amie(anh không nhớ nổi cái tên Việt nam của Hạnh) lại có một đề nghị kì lạ thế? Đáng lí ra anh không nên đồng ý, đau đớn sao khi cô bé anh luôn mến lại trở thành người yêu của anh-điều đáng lí ra anh mong muốn-để rồi 2 tháng sau sẽ lại trở về xuất phát điểm và tệ hơn: không bao giờ còn cơ hội nào nữa. Đáng lí ra anh nên từ chối và nói rõ lòng mình. Nhưng điều gì đã ngăn anh lại, điều gì khiến anh chấp nhận? Quan sát Amie đủ lâu để anh hiểu tính cách cô, cô đã nói điều gì thì luôn có lí do chính đáng và sẽ luôn làm đúng theo đó. Liệu anh có sai lầm không?
Đồng hồ bào thức reo, đã là 7h rồi, Aaron nhanh chóng chuẩn bị đến trường. Anh chỉ có vỏn vẹn 2 tháng mà thôi, và đang là cuối học kì 2, chương trình học bù đầu, chuẩn bị cho các bài kiểm tra liên tục và bài thi cuối kì, anh biết là không thể có nhiều thời gian cho anh ở bên Amie, thế mà chỉ có 2 tháng, 2 tháng cuối kì, 2 tháng bận rộn nhất, Aaron cắn chặt răng. Anh phải tranh thủ mọi khoảng thời gian có thể để ở bên cạnh cô, và biết đâu có thể khiến Amie đổi ý mà làm người yêu anh luôn ^^. Và Aaron chạy như bay xuống tầng dưới, phòng của Amie. Anh muốn cùng cô đến lớp, và biết đâu sẽ có thể tìm hiểu được chút gì về hành động của cô chăng?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Và hai người bắt đầu công khai chuyện tình yêu ^^
Việc Hạnh muốn làm người yêu của Aaron trong 2 tháng đã khiến anh ngạc nhiên một thì việc 2 người "yêu nhau" còn khiến người khác phải ngạc nhiên mười. Không ngạc nhiên sao được khi 2 người như 2 thái cực? Hạnh là con gái Hà Nội gốc, xinh xắn, dịu dàng, nhỏ bé, rất nghiêm túc, lại đặc biệt ít nói, cô luôn lặng lẽ ngồi một góc khiến cho nhiều nam sinh viên dù rất thích cô vẫn không dám tiếp cận^^. Trong khi đó Aaron lại là người Mexico city(không cao và cũng không đẹp trai ^^ cho nên bây giờ là nhiều người ghen tị lắm đấy ^^), xuề xòa, dễ gần, anh hay cười hay nói và đặc biệt là có một giọng cười khá đặc trưng, khiến cho anh luôn nổi bật trong đám đông... Amie học rất giỏi, học kì đầu cô đã đứng trong top 20 của khóa trong khi Aaron chỉ thuộc loại học khá. Nhất là hầu như chưa ai từng thấy hai người trò chuyện. Thậm chí trước giờ ai cũng nghĩ rằng Aaron và Titi sẽ là một đôi(tại sao à? xem hồi sau sẽ rõ :p)
Chỉ có duy nhất 2 người là hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự kiện này: Marianna, một cô gái có làn do ngăm đen người Brazil và Titi, một cô bé Việt nam. Với Marianna, ngay tử đầu cô đã nghĩ là Aaron và Amie rất đẹp đôi còn Titi thì luôn thờ ơ với chuyện thiên hạ.
--------------------------------------------------------------------------
Tuy nhiên chúng ta sẽ để kệ cái ngạc nhiên đó mà quay trở lại với kí túc xá. Nơi mà trước cửa phòng Aaron đang có một người cáu kỉnh đập cửa. Đó là Vlad, bạn thân của Aaron. Có thể nói Vlad cũng là 1 phiên bản đối lập của Aaron: một anh chàng người Rumani rất cao và đẹp trai^^ giống như Hạnh, anh cũng thuộc top 20, tuy nhiên về tính cách, anh chàng này quen biết thì dễ chứ làm bạn lại rất khó^^, Vlad khó tính và rất dễ cáu kỉnh. Anh ta và Aaron luôn như hình với bóng, thực tình tác giả vẫn không hiểu làm sao mà hai con người này lại có thể làm bạn với nhau được:-?? Lúc này rõ ràng là thời điểm thích hợp cho Vlad cáu rồi, vì sáng nào anh và Aaron chẳng cùng đến trường? Đã gần 8h, giờ học sắp bắt đầu rồi thế mà gọi cửa mãi vẫn không thấy thằng bạn ra X(. Anh không tin là Aaron lại bỏ đi trước.
--------------------------------------------------------------------------
Lại cáu kỉnh, Vlad không sao tin được là chuyện "động trời" lại xảy ra mà anh không hề hay biết. Khác với Aaron, anh rất hay trêu chọc Amie, sao mà cô bé lại thật thà thế cơ chứ, tin tất tần tật những gì anh nói với cô. Vlad vốn rất tự tin, ngay từ đầu anh đã tuyên bố với đám bạn thân rằng anh nhất định sẽ cưa đổ được Amie. Thạm chí Vlad luôn gọi cô là ma petit amie. Thế mà thằng bạn thân nhất lại dễ dàng có được lúc nào không hay. Và điều cáu nhất: Vlad là người cuối cùng trong trường biết chuyện.
------------------------------------------------------------------------------
Chú thích: ma petit Amie mang nghĩa đen là Amie bé nhỏ của tôi(vì Amie bé thật mà :p), đồng thời cũng có nghĩa là bạn gái ^^ (vì đây là tiếng lóng nên Amie không biết)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ truyện hấp dẫn quá :D chị Hoài Anh post tiếp đi ạ :x
Mong chờ 8->
 
Hoài Anh làm cho Vlad còn thu hút hơn cả Aaron thế b-)

Chị thích cách em nói về Vlad :x
 
Merci :x
Chờ em có hứng đã nhé, lười type quá =))
Mà chị Nguyệt đã bao giờ đến lâu đài của Dracula ở Rumani chưa?;;) Vlad là tên thật của Dracula đấy =))
Ấy chết :-ss, lỡ tiết lộ bí mật rồi:-$
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh ta và Aaron luôn như hình với bóng, thực tình tác giả vẫn không hiểu làm sao mà hai con người này lại có thể làm bạn với nhau được:-??
sao tác giả lại chen vào câu chuyện thế này 8-} giống kiểu truyện arale, tự dưng ông họa sĩ nhảy vào trong truyện :))
Btw, phong cách viết dễ thương ghê ;) chen cả icon vào
 
Ngày thứ 3:
Rời khỏi kí túc xá Galois nơi ngoại ô yên bình nhưng sắp nổi sóng gió, hãy bước vào một căn nhà nhỏ ở ngay mé ville, trung tâm thành phố Rouen nhỏ hẹp. Ở đó có ba thanh niên Việt nam đang sống. Đó là căn cứ F3.
Thời tiết Rouen đầu tháng năm vẫn còn chưa ấm hẳn, hôm ấy là một ngày thứ 7 trời se lạnh , khung cảnh phủ đầy sương, mờ ảo và thơ mộng. Hoàng đại ca đang đứng tựa cửa sổ mơ màng. Ngay từ dáng đứng của anh đã thể hiện tính cách của anh: nghiêm túc, thẳng thắn và khiến người khác phải kính nể. Tuy nhiên, lúc này anh đang mải suy nghĩ, "thằng khốn Long lúa cứ đến weekend là trốn biệt lên Paris, còn Phúc vẫn hẹn em Hạnh lên nấu cơm thứ bảy thì hôm nay lại biến đi đâu mất, lẻn ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng, thành thử đại ca đành phải một mình ở lại chờ em ấy". Em Hạnh rất tốt, thường giúp các anh em Việt nam nấu cơm, mà lại nấu ngon nữa nên F3 vẫn thường xách gạo với đỗ sang Galois ăn nhờ. Quả là trái hẳn với 1 năm về trước, khi Hạnh chưa sang, con trai vốn ngại chuyện bếp núc, mà người yêu anh, một tiểu thư cành vàng lá ngọc đích thực lại không rành về nữ công gia chánh mấy. Nghĩ đến đó, đại ca lại ngậm ngùi, anh chia tay với bạn gái cũng được mấy tháng rồi, Trinh có lẽ không phải là mẫu người hợp với anh thực. Anh thích vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng và đằm thắm rất việt nam, yêu vẻ đẹp tự nhiên không phấn son song bạn gái anh lại mang vẻ đẹp sang trọng của một tiểu thư con nhà, đi đâu cũng phải trang điểm cầu kì, và nhiều khi anh có cảm giác là mình đang chiều chuộng em hay con gái hơn là người yêu. Chia tay, có lẽ cũng không nhiều nuối tiếc và ân hận.
------------------------------------------------------------------------
Bí mật của Phúc ba tàu ^^
Tối hôm trước, Hạnh và Diệp hẹn Phúc đi chợ và vô tình khi vừa bước chân đến Galois, anh đã tông ngay vào thần số mệnh của mình, một nụ cười như mùa thu tỏa nắng trên một gương mặt duyên dáng với mái tóc tém nghịch ngợm. Không ai khác hơn là Rita, một cô bạn thông minh người Hungari. Quả là số phận đã quá ưu ái cho Phúc khi đúng hôm ấy, mẹ của Marianna lại sang thăm con gái cưng, khiến cô phải bỏ lại cô bạn thân thiết nhất một mình mà lên Paris.
Và vì thế thứ bảy đẹp trời càng đẹp hơn nữa với chàng trai may mắn này bởi một cuộc hẹn hò bất ngờ.
------------------------------------------------------------------------
Ngoài lề một chút, có ai đó làm cái vote xem các bạn thích nhân vật nam nào nhất và cặp đôi nào xứng nhất được ko? =)) Cho tác giả viết tiếp nào :p
P/S: chiều chị Trinh khó lắm đấy, các bạn nam đọc bài này nhớ cẩn thận đừng có dại mà cưa cẩm chị Trinh:-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hế hế, người đầu tiên đọc đây..hehehe :">
:-"
bây h huynh mới biết tài của muội đó nha..:">
 
Hoi hop qua! cu nhu dang xem film dai tap vay. Khong biet den bao gio moi co tiep meo con nhi? ;;)
 
Quảng cáo chút: không biết mọi người đọc có nhận ra không nữa nhỉ, nhưng mà các nhân vật trong truyện đều có thật đấy ;;), vì tác giả muốn kể về cuộc sống của sinh viên ở Rouen mà :)
Chỉ có tình tiết là tự nghĩ thôi, cảnh báo bất cứ ai tin nhé :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@hoài anh: oài thật hả em :x thế thì chị lại càng thích Vlad hơn đấy :"> Em đã đến lâu đài đấy chưa ;;) chị thì chắc đến trong mơ thôi :))
 
Viết dở quá :(( bao giờ rảnh sẽ viết lại chap 5:-<
Sorry =((
Chị Nguyệt: em chưa đến nhưng được thấy rồi, Vlad làm bản thuyết trình giới thiệu về Rumani hay lắm, từ đó trở đi có biệt danh là Monsieur Dracula mà =))
Khổ quá, vẫn chưa có ý kiến gì hết ah? Ai trả lời giùm cái, thích nhân vật với cặp đôi nào cho em còn có hứng viêt nốt nào :))Dự kiến có tới mấy đôi cơ, cho lãng mạn chết luôn :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chap 5: Ngày thứ bảy phủ sương, bí mật những cuộc hẹn hò(1):
Cuộc hẹn hò số 1: Long xoăn vẫn tiếp tục mải mê dạo phố xá cùng chiến hữu thân thiết, Hùng, một sinh viên Việt nam đang học tại ENS. Shopping trên paris quả là sung sướng, đặc biệt là thức ăn châu á, dạo này chợ tàu ngày càng phát triển, anh cứ mua thỏa sức, vui vẻ nghĩ tới những bữa ăn ngon tuần tới. Mà sự thực thì dường như chưa ai từng thấy Long không vui vẻ cả. Chàng béo chân thật này có gương mặt rất tươi, luôn cười nói thoải mái, khiến cho mọi người xung quanh cũng phải vui vẻ cùng anh. Những ai đã từng biết Long xoăn đều không thể không yêu quí. Tuy nhiên, ngay khi đôi mắt trên gương mặt hiền lành kia vừa tít lại cười với anh bạn về món chè ngon lành ăn sẽ được ăn khi về Rouen, thì lần đầu tiên, cái miệng rộng khép lại, và anh trở nên im lặng như thể trước giờ vốn là con người trầm tĩnh. Điều gì có thể xoay chuyển Long xoăn đến như thế? Hùng đứng sững ra ngắm biểu hiện lạ lùng của thằng bạn thân thiết tưởng như hiểu rõ đến tận chân tơ kẽ tóc. Giả sử mà anh có máy ảnh ở đây, chắc chắn sẽ giơ lên mà chụp lại ngay hình ảnh quái dị nhất trong năm.
Sự thực là nếu Hùng chịu khó lia mắt sang phía bên kia đường, cách hai người khoảng chừng trăm mét, có một cô gái da nâu, với mái tóc lượn sóng bồng bềnh và cặp lông mày trên đôi mắt sáng long lanh đang nhíu lại một cách lo âu. Mải chìm đắm trong suy tư, cô không hề hay biết một ánh mắt chăm chú dán chặt vào cô từ khoảng cách hơn trăm mét.^^
Cuộc hẹn hò số 2: Mèo heo Phúc ba tàu đang say trong niềm hạnh phúc, tâm hồn mải bay bổng với mây trời còn thân nhẹ lâng, bước theo giai điệu của trái tim. Anh sung sướng chìm trong đôi mắt tinh nghịch đáng yêu mang quốc tịch Hungari. Rita vui tươi và lém lỉnh, song cũng rất hiền lành(trong mắt Phúc). Cô chăm chú nghe anh nói, đôi mắt tím nhìn sâu vào mắt anh, "sao trên đời lại có người con gái dễ thương quá vậy?" Dù không mấy đẹp trai nhưng Phúc lại là chàng lãng tử đào hoa của F3, hẹn hò với con gái, chuyện bình thường như một cuộc dạo chơi. Thế mà hôm nay, lần đầu tiên anh biết thế nào là trái tim loạn nhịp, và biết thế nào là không uống cũng say. Không, anh đã uống rồi, uống tình yêu từ trái tim mình, từ đôi mắt tím của nữ thần Venus đang đứng cạnh anh.:"> Và những lời nói có cánh tuôn ra như suối chảy.
Đúng lúc anh đang cao hứng tiếp tục "first date" một cách sôi nổi và ôn ào của mình thì cách anh vài bước chân có một cặp lại đang nhẹ nhàng dắt tay nhau vào rạp chiếu phim.
Cuộc hẹn số 3: Aaron và Hạnh vẫn còn khá bối rối. Với Aaron đây cũng không phải lần đầu hẹn hò. Khi còn ở Mexico, anh đã từng có một cô bạn gái rất xinh đẹp và hoạt bát. Và hẹn hò cũng được hai năm. Tuy nhiên, hôm nay di cạnh Hạnh anh chợt nhiên thấy khác lạ. Có lẽ bởi hai người chỉ vừa bắt đầu? hay bởi Hạnh hoàn oàn khác hẳn với Linda? Hạnh ít nói, đôi mắt vẫn sâu và trầm buồn, và nụ cười mỉm trên môi đúng chất Á Đông, anh chưa từng nghe thấy giọng cười của Hạnh. Đi bên Hạnh, anh không hoàn toàn tự nhiên, không thể thoải mái nói cười như với những cô gái khác, đặc biệt là Linda. Còn Hạnh, cô chưa từng có bạn trai, chưa từng hẹn hò. Vì vậy mà Hạnh càng thêm lúng túng.
Mãi Aaron cũng có can đảm nắm tay Hạnh, và cô để yên. Họ im lặng dắt tay nhau đi trên những con phố phủ sương mờ ảo của Rouen.
Cuộc hẹn hò số 4: Full house
Phúc đã nhận ra cái bóng quen thuộc vừa bước chân vào rạp chiếu phim, anh tự hỏi vậy thì giờ này ai sẽ nấu cơm cho Hoàng đại ca đây?
Câu trả lời sẽ đến ở chap sau^^
 
hic, huynh đọc xong mà hoa hết cả mắt:((
kệ muội đấy :-", ôn thi đi nhé!! rồi khi nào huynh muội mình xum họp, phè phỡn ;)
 
Chap6: Bí mật những cuộc hẹn hò(2)(viết tặng đại ca và bạn Titi thân mến^^)
Một chất giọng thanh thanh cất lên kéo đại ca ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Titi đứng cổng, bởi dù hay lên Galois anh cũng rất hiếm khi gặp cô bé này. Khi không có course học, cô bé thường nhốt mình trong phòng cả ngày. Titi không tỏ ra thân thiết mấy với các thành viên của gia đình Việt nam ở Rouen.Có gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi thôi. Vậy mà hôm nay cô bé lại một mình đến thăm căn cứ địa F3.
Lần đầu đại ca có dịp quan sát Titi, cảm tưởng như thể cô bé chỉ mới vừa đến Rouen thôi vậy. Titi cũng thuộc dạng ít nói, gương mặt thể hiện khá rõ tính cách: thẳng thắn, mạnh mẽ, cá tính và cũng khá khó tính đấy^^. Khi nói chuyện Titi nhìn thẳng vào người đối diện và cả ngôn ngữ lẫn dáng vẻ đều tỏ ra rất tự tin.
Tuy nhiên, nói chung là hai người cũng chẳng nói chuyện được nhiều nhặn gì. Titi chỉ trình bày lí do chuyến viếng thăm đột ngột là Hạnh đã phải thuyết phục cô bé rất khó khăn, may mà Titi lại khá rỗi rãi nên cuối cùng cũng nhận lời, trả lời ngắn gọn dăm ba câu hỏi của đại ca rồi vào ngay bếp nấu ăn.
Thực tình đại ca thầm trách Hạnh. Nấu ăn cho F3 vốn không phải nghĩa vụ của cô, nếu cô bé không đến thì cũng không cần phải bảo Titi đến. Chẳng lẽ anh lại không thể tự lo được cho mình hay sao?
Titi có vẻ như đoán ra được suy nghĩ của anh, cất tiếng nói:"Hôm nay em cũng rảnh, chân anh thế kia mà ở nhà một mình thì ai cũng lo thôi."
Quả vậy, đại ca bị đau chân, mấy hôm nay đã phải chống nạng, chuyện nhà cửa đúng là khó khăn với anh.
Xong, Titi lại im lặng nấu bếp tiếp. Tự nhiên đại ca lại thấy thiếu tự nhiên ngay trong chính nhà anh, dù Titi thì chả có vẻ gì quan tâm đến chuyện đó. Mà thực ra thì mọi khi đại ca cũng mấy khi thích thú ngồi lại nói chuyện phiếm với ai đâu? Lại tỏ ra bình thường, đại ca lững thững bước về phòng. Anh còn nhiều bài học lắm, chỉ tranh thủ cuối tuần để học cho hết thôi, anh sắp phải thi cử rồi, còn thời gian bận tâm gì nữa chứ? Chẳng qua tự nhiên sáng nay lại hơi tâm trạng một chút nên mới.............
-------------------------------------------------------------------------
Hoàng đại ca đang rất chăm chú vào bàn học.
"Em nấu cơm xong rồi!"
Tiếng Titi bất ngờ vang lên sau cánh cửa khiến đại ca giật mình. Anh nhanh chóng ra mở cửa:"Em cứ ăn trước đi, chờ chút rồi anh ra." Titi quay ra ngay. Đại ca lại một lần nữa thấy hẫng. Anh quay vào viết nốt phần bài dở dang rồi bước sang phòng ăn. Titi vẫn đang đợi. Hai người im lặng ăn.
Chợt Titi lại hỏi:"Hạnh bảo là có cả anh Phúc nữa mà, sao hôm nay em không thấy?"
"Anh không biết"
Lại cúi xuống ăn.
"Sao mọi khi mọi người ở Galois nấu ăn, em không sang ăn chung cho vui?"
"Em không thích."
Tiếp tục ăn.
"Ăn chung mất thời gian rảnh lắm."
Lại im lặng ăn tiếp.
--------------------------------------------------------------------------
Thường thì Hạnh dọn dẹp và rửa bát xong sẽ ở lại nấu chè và bữa tối, rồi một người trong F3 đưa về(chứ chẳng lẽ bắt con gái đi một mình buổi tối?). Nhưng hôm nay thì chỉ có anh ở nhà, và Titi thì cũng chẳng để anh đau chân như thế đưa về, nên anh khuyên cô bé về luôn. Titi cũng hơi ngại vì không rõ Phúc và Long có về kịp bữa tối không, nhưng cuối cùng thì tài thuyết phục của đại ca cũng có tác dụng.
"Cảm ơn em nhiều nhé, xin lỗi anh không đưa em về được"
"Không sao, em thích đi một mình. Cũng chỉ có hôm nay thôi mà"
"Thỉnh thoảng cũng nghỉ ngơi, vui chơi và thân thiện với mọi người một chút, ở đây Việt nam mình không nhiều"
"Cảm ơn anh"
"Em nấu cơm ngon lắm, khi nào mời anh bữa nữa nhé" (Đại ca đây thật sao?:eek: )
Titi chợt mỉm cười, đáng yêu quá!
"Khi nào rảnh"
"Khi nào em thích đến chơi, bọn anh sẽ sang đón"
Titi lại mỉm cười, tươi hơn, đáng yêu quá!
Rồi Titi bước về, nắng vàng vây xung quanh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ai chà...thích cái châp này...nghe dễ thương..^___^

lâu lâu mới post bài làm phải đọc lại hết...>.<
 
Có dữ kiện rồi, thế chưa chọn được cặp nào hả em?:-"
Hehen hẹn hò ngày thứ 7 chưa hết đâu, tranh thủ cái ngày tươi sáng này một chút chứ không chỉ vài ngày sau là mưa đấy :-"
 
Back
Bên trên