một thời để nhớ của dân Marie Curie,mời dân Ams cùng đọc

Đoàn Phương Tú
(alec_nakata)

New Member
Đã 3 năm rồi nhưng tất cả vẫn còn y nguyên trong kí ức của tôi, và khi phải chấp nhận 1 sự thật khủng khiếp: mình không còn là 1 hs lớp I1 năm nào, thì tôi mới thực sự cảm thấy nuối tiếc vì thời gian trôi quá nhanh và tôi không kịp nói rằng tôi yêu các bạn . Đây là câu chuyện của tôi với lớp I1 ngày nào và những suy nghĩ của tôi về các bạn(Kể ra mình viết tự truyện chắc bán đắt như tôm tươi )

Ngày 4-8-2001,trời mưa tầm tã ,tôi_người bé loắt choắt, ngồi đằng sau hai tay đỡ vạt áo mưa của chị che lên đầu mà cứ ngoái lại đằng sau chỉ sợ bùn bắn lên áo trắng. Cuối cùng 2 chị em cũng vượt qua con phố Huế ngập lầy lội để đến trước cổng trường đứng run cầm cập vì ướt hết.

-"Em vào trường đây"
-" Để chị đưa Kin vào"_ chắc chị vẫn coi tôi là thằng nhóc ngày nào
(Chị ơi em thương chị lắm lắm)
Tôi mừng rơn vì lúc đó quả thực tôi rất sợ bị ...lạc trong ngôi trường lạ lẫm này. Sau vài vòng quanh trường tôi nhận ra rằng ngôi trường này khá nhỏ và cũng tìm ra phòng 28. Một cô giáo trẻ (người mà sau này tôi gọi là "u" )ra hiệu cho tôi ngồi vào chỗ. Tôi chọn bàn 4 đã có 1 thằng "nhiều râu" ngồi ngoài . Yên vị, tôi bắt đầu đảo mắt 1 vòng quanh lớp. Uhm lóp này cũng ko có bé nào là "kháu" . Bọn con zai thì lớn hơn tôi cả cái đầu, thậm chí còn có 2 thằng béo như cối xay gió nữa (chúng ta hãy tạm gọi 1 thằng béo ụ 1 thằng là béo ị). Tưởng tượng ra thảm cảnh phải ngồi kẹp giữ 2 thằng này mà tôi sởn hêt cả gai ốc. Rồi 1 thằng mới đến ngồi xuống cạnh tôi tôi liếc nó 1 cái... thôi rồi, thằng này trông "dân anh chị" quá trời , đầu nó còn 'cua" hơn mình, mặt lại còn có vết sẹo (1 chiến tích giang hồ chăng? ). Thôi chết nó biết mình liếc trộm ... mẹ ơi đi con rồi. Hic hic iem ngồi im vậy ko có ngó nghiêng gì nữa. Đang suy nghĩ linh tinh bỗng giật bắn mình, u gọi tôi , phong tôi làm tổ trưởng tổ 2. Run bần bật, tôi đứng dậy và...từ chối( ghét làm cán bộ lớp lắm) . Sau 1 hồi kì kèo, u biết ko thể nói với thằng"cùn" này nên kêu thằng béo ụ thay tôi( về sau chức vụ này của béo ụ bị lên án gay gắt bởi các thành viên tổ 2) . Cuối cùng cũng "giảng đạo" xong. U bảo mọi người chép thời khóa biểu. Thằng "đầu gấu" rút trong túi áo 1 tờ giấy xé làm 4 rồi chia cho thằng béo ị bàn trên, thằng " nhiều râu" và tôi , lúc đó tôi thực ngạc nhiên trúơc thái độ của "đầu gấu" nhưng cảm thấy rất quí nó. Y tên Cường_ tức Cường bí và may mắn chưa từng dính tiền án tiền sự nào. Trước khi về tôi còn bắt chuyện với thằng râu tên Minh 1 lúc


--------------------
 
Đã 3 năm rồi nhưng tất cả vẫn còn y nguyên trong kí ức của tôi, và khi phải chấp nhận 1 sự thật khủng khiếp: mình không còn là 1 hs lớp I1 năm nào, thì tôi mới thực sự cảm thấy nuối tiếc vì thời gian trôi quá nhanh và tôi không kịp nói rằng tôi yêu các bạn . Đây là câu chuyện của tôi với lớp I1 ngày nào và những suy nghĩ của tôi về các bạn(Kể ra mình viết tự truyện chắc bán đắt như tôm tươi )

Ngày 4-8-2001,trời mưa tầm tã ,tôi_người bé loắt choắt, ngồi đằng sau hai tay đỡ vạt áo mưa của chị che lên đầu mà cứ ngoái lại đằng sau chỉ sợ bùn bắn lên áo trắng. Cuối cùng 2 chị em cũng vượt qua con phố Huế ngập lầy lội để đến trước cổng trường đứng run cầm cập vì ướt hết.

-"Em vào trường đây"
-" Để chị đưa Kin vào"_ chắc chị vẫn coi tôi là thằng nhóc ngày nào
(Chị ơi em thương chị lắm lắm)
Tôi mừng rơn vì lúc đó quả thực tôi rất sợ bị ...lạc trong ngôi trường lạ lẫm này. Sau vài vòng quanh trường tôi nhận ra rằng ngôi trường này khá nhỏ và cũng tìm ra phòng 28. Một cô giáo trẻ (người mà sau này tôi gọi là "u" )ra hiệu cho tôi ngồi vào chỗ. Tôi chọn bàn 4 đã có 1 thằng "nhiều râu" ngồi ngoài . Yên vị, tôi bắt đầu đảo mắt 1 vòng quanh lớp. Uhm lóp này cũng ko có bé nào là "kháu" . Bọn con zai thì lớn hơn tôi cả cái đầu, thậm chí còn có 2 thằng béo như cối xay gió nữa (chúng ta hãy tạm gọi 1 thằng béo ụ 1 thằng là béo ị). Tưởng tượng ra thảm cảnh phải ngồi kẹp giữ 2 thằng này mà tôi sởn hêt cả gai ốc. Rồi 1 thằng mới đến ngồi xuống cạnh tôi tôi liếc nó 1 cái... thôi rồi, thằng này trông "dân anh chị" quá trời , đầu nó còn 'cua" hơn mình, mặt lại còn có vết sẹo (1 chiến tích giang hồ chăng? ). Thôi chết nó biết mình liếc trộm ... mẹ ơi đi con rồi. Hic hic iem ngồi im vậy ko có ngó nghiêng gì nữa. Đang suy nghĩ linh tinh bỗng giật bắn mình, u gọi tôi , phong tôi làm tổ trưởng tổ 2. Run bần bật, tôi đứng dậy và...từ chối( ghét làm cán bộ lớp lắm) . Sau 1 hồi kì kèo, u biết ko thể nói với thằng"cùn" này nên kêu thằng béo ụ thay tôi( về sau chức vụ này của béo ụ bị lên án gay gắt bởi các thành viên tổ 2) . Cuối cùng cũng "giảng đạo" xong. U bảo mọi người chép thời khóa biểu. Thằng "đầu gấu" rút trong túi áo 1 tờ giấy xé làm 4 rồi chia cho thằng béo ị bàn trên, thằng " nhiều râu" và tôi , lúc đó tôi thực ngạc nhiên trúơc thái độ của "đầu gấu" nhưng cảm thấy rất quí nó. Y tên Cường_ tức Cường bí và may mắn chưa từng dính tiền án tiền sự nào. Trước khi về tôi còn bắt chuyện với thằng râu tên Minh 1 lúc


--------------------
 
Tết năm nay chả có gì
Ông bà ông vải khóc như ri.

Chúc tụng, rượu chè,lì xì, vẫn như mọi năm, nhưng dường bên cạnh những tiếng cười ,những giây phút vui vẻ lại là nỗi buồn không người chia sẻ để rồi ngồi hàng giờ lại nghĩ, lại lo, lại nhớ...

Hiện tại chán chường, tương lai không hứa hẹn, sống bằng quá khứ...

Giờ này 3 năm trước tôi nằm liệt giường vì cúm(ko có gà đâu nhé).
Nhưng đó chỉ là sự mệt mỏi về thể chất, còn tinh thần thì cực kì thoải mái và hưng phấn.Học kì 1 tôi đạt hs giỏi,lại còn "khổ thân thằng bé,được mấy ngày Tết thì ốm" khiến túi tôi dày hơn với những tờ xanh, đỏ ... quyến rũ, và thành thạo hơn kĩ thuật "cái bang": mồm nói "..xin" , 2 tay đỡ tiền mà như giật, nhanh như cắt,"vật chứng" đã nằm gọn trong túi .Thỉnh thoảng lại giở bài " lợn chê cám": "cháu lớn rồi mà" hoặc "sao bác cho nhiều thế" với bộ mặt vô cùng Yết Kiêu (nghé ọ nghé ọ). Năm đó thu hoạch khá, không khí thì vui vẻ, còn năm nay...

Sau Tết, tôi trở lại lớp, tiếp tục lịch học tập thường nhật, nhưng dường như tôi vẫn chưa bắt nhịp được với không khí học hành chăm chỉ.Một phần vì tâm trí để vào số tiền lì xì...tiêu mãi không hết (hồi đấy iem là thằng không biết tiền.."to" dùng để làm gì ngoài đóng học và...gửi mẹ, mẹ bảo bao giờ...cưới vợ thì mẹ trả ).Một phần tâm trí để sang bên lớp 12 đối diện có mấy chị xinh xinh, cao cao...lớn lớn (giá mà mấy chị ý đúp xuống lớp mình nhỉ ).Khi tôi chia sẻ điều này với Hiếu "cận" thì nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình (đúng là chỉ có những người đàn ông chân chính mới hiểu nhau). Còn khi kể với 1 đứa con gái thì nó hét vào mặt tôi là...dê. Tôi tức lắm, trông mình...dễ thương thế này mà bị so sánh với con vật lông lá 2 sừng chuyên gặm cỏ và..."ị bậy" ngoài đồng . Thế là tôi mất hàng tiếng đồng hồ để giải thích rằng việc ngắm gái cũng là 1...nghệ thuật và người đàn ông muốn làm được những việc to tát thì cần phải biết chuyện nhỏ như thằng da đỏ giương cung nỏ bắn chết con chim nhỏ (phù mệt quá) là liếc gái .Phụ nữ thật khó hiểu, khi những người đàn ông thực thụ như chúng ta ngắm họ thì họ bảo...râu chúng ta xanh còn khi ta không đoái hoài đến hộ thì ôi thôi trong mắt họ ta giống như 1 tên " bán xăng pha thêm nhớt" .Rồi hàng trăm nghìn lí do khiến chúng ta đau đầu vì họ. Thế mà vẫn yêu và phải ...chiều chuộng mới đau chứ.Con gái lớp tôi cũng khó hiểu vậy, khi những con giời đến giai đoạn "nghé mọc lại sừng" thì tôi mới biết thế nào là "nữ tính". Dạ thưa, cứ nhìn vài ả lớp tôi , nó dek có cái gì thì cái đó người ta gọi là "nữ tính" . Kẻ mà thằng con zai I1 nào cũng biết là ai đấy thì luôn gây sự chú ý với 1 bộ tóc xù (cây xúp lơ di động), hay những "tiếng rú trong đêm" và cả những phi vụ không đi liền với cái gì gọi là "phụ nữ"(mà thôi năm mới ,tôi không muốn nhắc nhiều đến chuyện cũ không hay). Có ả đi 1 vòng quanh lớp thu thập tiền mừng tuổi với cái móng tay sắc, với cánh tay sắt và bộ mặt "thách mày ko lì xì"(để em "tự giác" có được hơn ko).Có vài ả tay lăm lăm quả thước kẻ rồi...truy đuổi anh chàng "béo ụ"...cực kì "tốt bụng" (ngót nghét 1 tạ: vô địch tầng 2 và á quân trường ta đấy ạ).Đã bao giờ các bạn thấy 1 thằng vật sumo lại...chạy điền kinh , đã bao giờ các bạn thấy 1 phụ nữ ...chạy hồng hộc , nhảy rầm rầm, đá ,đấm, đâm chém, xọc ,xỉa chưa (chắc là chỉ có trong chưởng..Banglades) .Nhưng tôi lại được chứng kiến hàng ngày những "đòn độc thế hiểm" như:"triệt bộ ấm chén","thọc gậy bánh xe", hay "lấy thịt mỡ đè thịt mỡ" .Và rồi sau trận chiến, cái hành lang lại càng thêm rạn nứt, tôi khuyên các bạn trên 60kg từ sau có đi ngang qua phòng 28 nên rón rén và đừng có chạy...kẻo nó quá sức chịu đựng.
Cứ 1 tuần vài lần "các vận động viên của chúng ta" lại ngứa chân còn chúng ta ngứa tai ngứa mắt ,tóm lại là...cực kì ngứa ngáy.Thực ra tôi cũng giống như chúng nó vẫn còn là những đứa trẻ mới lớn, tôi cũng muốn đuổi, muốn chạy, muốn hét thật to,muốn cười thật thoải mái nhưng hờ hờ, với thân hình hơn 40 kg này ư , với bộ đàn 24 phím trên ngực này ư , khác nào.."vật thí mạng".
Dù sao với cái sân trường và hành lang nhỏ hẹp này thì tôi còn thú vui nào khác ngoài...ngắm gái (ôi lại bệnh cũ)....


--------------------
 
câu chuyện trên là của tác giả:Kin18 Marie Curie
Phần sau khá hấp dẫn ,nếu mọi người thấy đc thì tui sẽ post tiếp
 
Nghe có vẻ như là Marie cấp 3 nhỉ? Thế em Tú này có học Marie cấp 2 ko? Dân Marie cả, hồi cấp 2 chị cũng học I1...cho gửi lời hỏi thăm thầy Khang nhé ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên