Một thời áo lính

Đào Huy Kiên
(spider kien)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Một thời áo lính
- spiderkien-

Mỗi khi nhắc đến quãng thời gian một tháng tập quân sự trên Xuân Hòa, những đứa bạn tôi đều xúc động như đang hồi tưởng lại những kỉ niệm của mối tình đầu. Còn đối với tôi, những kỉ niệm về mối tình đầu chính là gắn với những ngày tháng ấy…
Trước khi lên Xuân Hòa, trong lòng tôi ngổn ngang bao nhiêu nỗi âu lo. Phải xa Hà Nội, xa gia đình trong một tháng, đến một chốn khỉ ho cò gáy, chẳng biết có chút ánh sáng văn minh nào hay không, lại còn phải sống trong môi trường tập thể, trong kỉ luật nghiêm khắc của quân đội, đối với một người quen với cuộc sống đầy đủ, tự do như tôi, thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng mặt khác, trong lòng tôi cũng tràn đầy háo hức, vì mọi người đều nói ở trên đấy rồi sẽ không muốn về, và vì đó hứa hẹn là một cuộc phiêu lưu thú vị, đến đúng lúc tôi đã phát ngấy với những tháng ngày phải mài đũng quần trên giảng đường đại học.

Ngày lên đường, tôi mang theo một chiếc balô nhẹ chủ yếu đựng quần áo, còn thì là mấy thứ đồ lặt vặt như sạc điện thoại, khăn mặt hay sữa tắm, trong khi bọn bạn lớp tôi lỉnh kỉnh nào là chăn màn, ấm đun nước với đồ ăn, như thể bọn nó chuẩn bị đến ở đấy cả đời vậy. Cảnh tượng trường tôi lúc ấy thật náo nhiệt. Những chiếc xe khách xếp hàng từ trong sân trường ra đến tít ngoài cổng trường. Người đi lại nườm nượp, ai cũng vội vã khẩn trương cho kịp giờ. Những người sĩ quan quân đội mặt lạnh như băng tập hợp sinh viên lại để lên xe. Cảnh tượng trong trường lúc ấy để lại cho tôi một ấn tượng mạnh, một sự xúc động như đang đứng trước một cái gì đó lớn lao và kì vĩ lắm. Tôi chợt tưởng tượng đến cảnh những người thanh niên xung phong vào chiến trường miền Nam năm xưa, có lẽ cảm xúc cũng như tôi lúc này, vừa háo hức trước những điều kì vĩ, vừa lo lắng trước những thử thách gian nan của ngày mai. Tôi bước lên xe, chọn cho mình một chỗ ngồi, thoải mái thưởng thức cái không khí tất bật xung quanh mình. Ngồi cạnh tôi là Vũ, một thằng con trai ít nói và khá nhút nhát. Bởi thế, bọn tôi cũng chỉ nói vài câu rồi tôi đeo tai nghe vào nghe nhạc trong suốt quãng đường còn lại. Chiếc xe thong thả đi trên hành trình của nó. Tôi lặng nhìn qua cửa kính những cảnh vật trôi dần về phía sau. Những phố xá, những con đường nhộn nhịp thân quen của Hà Nội thân thương dần xa khuất. Thay vào đó là đường quốc lộ, những cánh đồng, những chiếc xe tải lớn, những cảnh vật xa lạ làm cho lòng tôi thấp thoáng một nỗi buồn. Nếu phải sống ở nơi đây thì sẽ cô đơn biết mấy, chắc tôi sẽ chết vì buồn mất.

Cuối cùng, chiếc xe chở lũ sinh viên chúng tôi cũng đến nơi. Quang cảnh không hoang vu như tôi tưởng tượng, trái lại, còn khá đông vui. Đón chào chúng tôi là những sinh viên đi đợt trước đã hoàn thành khóa học chuẩn bị trở về. Tôi nhận ra một vài người bạn của mình và mỉm cười chào họ. Doanh trại trông cũng khá khang trang, có khoảng sân rộng để chơi bóng và cả sân khấu để biểu diễn văn nghệ, mấy dãy nhà ở ngoài nhìn thật đẹp(đó là các phòng học và phòng ở cho các sĩ quan giảng dạy, chả bù cho chỗ ở của bọn tôi). Trước đó, tôi để ý thấy bên ngoài doanh trại là một thị trấn khá sầm uất với nhiều hàng quán, dịch vụ. Tôi đã từng đi qua nhiều thị trấn nghèo nàn và xơ xác ở miền Bắc nên không khỏi vui sướng khi nhìn thấy quang cảnh tươi vui ở nơi đây. Tuyệt nhất là ở đây có vài hàng internet trông có vẻ là sẽ không phải mất một phút để vào được một trang web. Tôi sung sướng vì mình không bị cô lập với thế giới bên ngoài. Sau giờ học, tôi có thể lên net cập nhật tin tức ở ngoài kia, tán gẫu với bạn bè hay viết blog kể chuyện cuộc sống ở đây, một cuộc sống mới mẻ và hứa hẹn nhiều điều thú vị.

Trong khi chúng tôi đang loay hoay với đống hành lí của mình thì một người sĩ quan đến hỏi:
- Đây có phải là khối luật không?
- Vâng ạ- bọn tôi đáp.
- Thế thì đúng rồi. Tôi sẽ là người phụ trách các em.
Mọi sự chú ý của chúng tôi bỗng chốc dồn vào người sĩ quan ấy. Ông trạc tầm bốn mươi, có mái tóc xoăn và đôi mắt dịu dàng. Ông trò chuyện với bọn tôi rất vui vẻ. Bọn con gái còn trêu đùa, hỏi ông có vợ chưa khiến ông phải đỏ mặt ngượng ngùng. Tôi cảm thấy an tâm vì người phụ trách bọn tôi có vẻ dễ tính, không như mấy ông sĩ quan mặt mày u ám khác. Nhưng về sau tôi mới biết là mình đã nhầm. Đại úy Hùng, tên của ông, không đơn giản như tôi tưởng…

Buổi sáng hôm ấy, việc đầu tiên của chúng tôi là nhận phòng. Phòng của chúng tôi gồm mười ba thằng con trai, chín thằng lớp luật và bốn thằng lớp Pháp.
- Phải đánh phủ đầu mấy thằng lớp Pháp cho bọn nó biết mùi nhé- bọn tôi bàn nhau.
Nhưng sau đó không có chuyện gì xảy ra, kế hoạch đánh phủ đầu của bọn tôi nhanh chóng đổ vỡ trước thái độ đúng mực và vẻ dễ mến của bọn nó. Cả sáng hôm ấy, bọn tôi cùng nhau kê lại những chiếc giường sắt hai tầng, quét dọn phòng và phơi chiếu. Những công việc mà ở nhà chẳng bao giờ tôi phải làm ấy thật thú vị. Chúng tôi vừa làm vừa hát ca cười đùa. Sau khi mọi việc đã đâu vào đấy, tôi nằm trên chiếc giường tầng hai mà mình chọn, nghe nhạc để thư giãn. Bỗng đâu, có mấy đứa con gái bước vào phòng bọn tôi. Thì ra đó là đám con gái lớp Pháp, đến thăm hỏi tình hình của bọn con trai cùng lớp. Bốn cô gái xinh xắn vào phòng cứ cười đùa rúc rích khiến cho đám con trai lớp luật chúng tôi phải mê mải ngắm nhìn. Trong số đó có một người con gái thu hút hết sự chú ý của tôi. Nàng không quá xinh nhưng có một vẻ lôi cuốn đặc biệt. Vẻ dịu dàng như một làn hương bao quanh nàng khiến cho ai tiếp xúc cũng cảm thấy dễ chịu. Đằng sau cặp kính cận gọng đen là đôi mắt hiền dịu như mặt hồ Tây chiều thu. Mái tóc huyền dài chấm vai để lại trong tôi bao nhiêu mộng mơ. Khi đã đi khuất, hương thơm của nàng như vẫn còn thoang thoảng đâu đây khiến tôi thẫn thờ chết lặng. Phải mất một lúc tôi mới có thể chắp nối lại những dòng suy nghĩ đang trôi tản mác bốn phương của mình. Tôi bèn bảo thằng Tuấn lớp Pháp:
- Sao con gái lớp mày xinh thế, chả bù cho lớp tao.
- Mày kết em nào rồi?
- Em đeo kính đen tên là gì đấy?
- À, Liên Hương. Mày cũng tinh mắt phết đấy nhỉ.

Liên Hương, tên nàng nghe mới đẹp làm sao. Tôi không thể nào ngừng nghĩ đến nàng. Từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã lấy đi trong tôi một thứ gì đó quan trọng lắm. Tôi phải làm sao đây? Làm cách nào để làm quen với nàng đây? Tôi chẳng có mấy kinh nghiệm trong chuyện đó. Trước những cô gái làm tôi xao xuyến, tôi thường rất nhát, và luôn nghĩ rằng mình thấp kém hơn họ dù nhiều khi không phải như thế.
Mười một giờ trưa, chúng tôi được báo vào nhà bếp ăn cơm. Mỗi người phải mang theo cái bát và đôi đũa được phát trước đó. Chúng tôi cũng được phát mỗi người một chiếc ghế nhựa và hai bộ quân phục cũ, mất cái gì là phải đền cái đó, mà phải đền bằng hiện vật chứ không được nộp tiền, thế mới ác chứ. Thế nên về sau nạn trộm cắp xảy ra tràn lan, người nào bị mất ghế liền đi trộm ghế của người khác để bù lại, cả quân phục cũng thế. Quay trở lại bữa ăn đầu tiên ở doanh trại, đó cũng là lần đầu tiên tôi được biết thế nào là ăn tập thể. Hàng trăm người cùng nhau ngồi ăn, không khí thật rộn ràng và tươi vui, những tiếng cười đùa chuyện trò hòa cùng với tiếng bát đũa khiến nhà ăn thật ồn ào và huyên náo. Tôi đưa mắt nhìn sang bàn ăn của lớp Pháp ở phía xa. Dù chỉ thoáng thấy Liên Hương qua những cái đầu lấp ló cũng đủ khiến cho lòng tôi nhen lên một nỗi bồi hồi. Trong khi đang mải ngắm nàng thì thức ăn trên bàn đã bị chén sạch. Tôi đành ăn cơm với canh không, thế mới thấm thía cái triết lí của bữa ăn tập thể: trâu chậm uống nước đục. Ăn xong, chúng tôi lại mang bát về phòng. Sau khi đã trải qua một buổi sáng với bao nhiêu điều mới mẻ và bỡ ngỡ, tôi muốn tìm lại cho mình một chút yên bình. Trong khi mấy đứa phòng tôi sang các phòng khác chơi hoặc ra ngoài sân chơi bóng thì tôi trèo lên chiếc giường tầng hai của mình để nằm nghỉ. Tôi nằm suy nghĩ vẩn vơ, những ý nghĩ về cuộc sống mới trong quân ngũ, về gia đình và bạn bè, về Liên Hương, cứ bồng bềnh trôi trong tâm trí, đưa tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…


Hơn một tiếng sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của thằng Công. Chúng tôi được lệnh ra tập trung ở sân. Sau một lúc phổ biến về nội qui của doanh trại và lịch trình sinh hoạt, học tập, đại úy Hùng dặn lớp trưởng và lớp phó các lớp lên phòng họp. Lớp trưởng gọi tôi:
- Long, ông lên họp đi.
- Ơ, tại sao lại là tôi???
- Con Thủy nó đi du học rồi. Lớp mình bây giờ không có lớp phó. Ông làm thay đi.
Vậy là tôi đành lên họp. Tham dự cuộc họp ấy là lớp trưởng, lớp phó các lớp ở đại đội một và đại đội hai. Tôi ở đại đội một, bao gồm ba lớp khối luật và ba lớp Pháp, Trung, Nhật. Sau một vài lời hỏi thăm và dặn dò, đại úy Hùng đi vào nội dung đầu tiên của buổi họp:
- Việc đầu tiên của chúng ta là chọn ra đại đội trưởng và thủ quĩ cho hai đại đội.
Ông quay về phía đại đội một nhìn một lượt rồi bất chợt hỏi tôi:
- Em ở lớp nào?
- Luật 1 ạ.
- Lớp trưởng hay lớp phó.
- Lớp phó ạ.
- Tốt, em sẽ làm đại đội trưởng đại đội một.
Tôi ngỡ ngàng khi được chọn làm đại đội trưởng. Đùng một cái, chức vụ ấy rơi vào tay tôi. Thật tình cờ làm sao, tôi còn chẳng phải là lớp phó, thế mà lại trở thành đại đội trưởng quản lí đến sáu lớp tức là hơn hai trăm con người. Thậm chí từ bé đến giờ tôi còn chưa được làm tổ trưởng. Trong tôi lại tồn tại hai cảm xúc trái ngược, vừa vui mừng vì được ra oai với mọi người, vừa lo lắng vì những trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Nhưng lúc ấy, tôi chưa ý thức được rằng việc làm đại đội trưởng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi trên Xuân Hòa ghê gớm đến thế nào…


(to be continued)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phòng B8 của chúng tôi nhất trí bầu Thành làm trưởng phòng. Thành cùng lớp nhưng hơn tôi bốn tuổi. Vừa được bầu lên, anh đã chứng tỏ sự mẫn cán của mình bằng cách dán lên tường lịch phân công rửa bát, dọn phòng và đổ rác, và mấy hôm sau là lịch gác cổng. Buổi tối, mấy đứa phòng tôi ngồi đánh bài đến chín rưỡi rồi chuẩn bị đi ngủ vì đến mười giờ là tất cả các phòng phải tắt đèn. Phải ngủ từ mười giờ tối là một trong những điều khiến tôi khó chịu nhất ở đây. Khi còn ở nhà tôi không bao giờ đi ngủ trước một giờ đêm. Bởi thế tôi không thể ngủ được ngay. Hầu hết những đứa phòng tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Thế là chúng tôi bèn tán chuyện với nhau, toàn những chuyện bậy bạ của lũ con trai. Thành đưa ra những lời nhận xét về từng đứa con gái mà anh ta đã soi trong ngày với những lời lẽ rất tục. Trước giờ thấy anh ta hiền lành dễ mến nên tôi khá sốc khi nghe những lời Thành nói. Thằng Tuấn lớp Pháp cũng kể nhiều chuyện linh tinh khá vui. Chủ đề sex được chúng tôi bàn tán nhiều nhất. Dù lắng nghe nhưng thực lòng tôi không hứng thú với chủ đề này lắm. Chuyện trò một lúc, rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Năm giờ mười lăm phút sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại báo thức. Nhớ ra nhiệm vụ của mình, tôi vác loa ra sân gọi các phòng dậy ra tập thể dục. Lúc ấy các phòng mới lục tục kéo ra, những đứa con gái run lập cập khi vừa bước ra khỏi chăn trong bộ đồ ngủ mỏng manh.
- Đại đội trưởng ơi, có phải mặc quân phục không?- một cô lớp Nhật hỏi tôi.
- Không cần.
Đến năm rưỡi, đại úy Hùng bắt đầu hướng dẫn bọn tôi tập thể dục. Những động tác ở đây cũng gần giống những động tác hồi cấp ba tôi được học nên cũng không khó nhớ. Nhưng phần thú vị nhất là lúc kết thúc bài tập chúng tôi phải hô theo thầy:
- Xây dựng quân đội!
- Xây dựng quân đội!
- Bảo vệ Tổ quốc!
- Bảo vệ Tổ quốc!
- Khỏe! Khỏe! Khỏe!
- Khỏe! Khỏe! Khỏe!

Thật sảng khoái, lâu lắm rồi tôi mới được hét to như thế. Tiếng đồng thanh hô của chúng tôi như vang vọng khắp cái thị trấn này, vang cả đến những ngọn đồi xa xăm huyền bí. Kết thúc buổi tập, chúng tôi quay về phòng chuẩn bị cho buổi học đầu tiên bắt đầu vào lúc bảy giờ. Thành đi lấy đồ ăn sáng về phát cho chúng tôi. Mỗi người được một suất, có xôi, bánh ngọt, bánh khúc, bánh rán, ai thích thứ gì thì lấy thứ đó. Tôi lấy bánh rán ăn, phải mấy năm rồi tôi chẳng được ăn món này, thậm chí lâu rồi tôi cũng chẳng ăn sáng, bình thường ở nhà ngủ dậy đã thấy mặt trời treo trên đầu rồi. Trong lúc bọn tôi ngồi ăn, Thằng Tú lớp Pháp bật đài lên cho cả phòng nghe. Nó thích nghe Lê Hiếu. Sở thích của nó nhanh chóng lây sang cho tôi. Ngồi cầm chiếc bánh rán nghe những giai điệu nồng nàn của “Một ngày vắng em” và “Ngày mai em đi”, cảm giác lúc ấy mới thi vị làm sao.

Gần đến giờ học, tôi mặc quân phục vào, vác sách vở và cả cái loa đại đội trưởng đi học. Phòng học chỉ cách mấy bước chân nên có quên thứ gì cũng chẳng phải lo. Giờ học đầu tiên của chúng tôi là bài giới thiệu về quốc phòng Việt Nam. Những bài học mà chúng tôi được học ở đây mang đậm màu sắc chính trị, ví dụ như chúng tôi được dạy phải cảnh giác với “những thế lực thù địch”, với “diễn biến hòa bình”. Tôi đã phát chán với những điều ấy khi học mấy môn chính trị ở trường rồi. Điều hay nhất được nghe ở đây mà ở trường người ta không dám dạy chúng tôi, đó là Trung Quốc là kẻ thù của Việt Nam, và nếu sắp tới có chiến tranh thì chỉ có thể là đánh nhau với Trung Quốc chứ không phải với một nước tư bản nào. Trên danh nghĩa, Việt Nam và Trung Quốc là hai người bạn, hai người láng giếng tốt. Nhưng thực tế thì Trung Quốc đã đánh chiếm Hoàng Sa và đang lăm le thôn tính nốt Trường Sa của Việt Nam.

Trong lớp học tôi thường ngồi nghe nhạc và ngắm Liên Hương. Tôi cố gắng vẽ khuôn mặt của cô ấy từ góc nhìn nghiêng của mình nhưng chẳng thể nào làm được. Tôi bất lực giận chính bản thân mình vì không biết vẽ. Mỗi người có một sở trường riêng, chẳng ai có thể giỏi hết mọi thứ được, biết là thế nhưng tôi vẫn ấm ức. Tôi rất muốn vẽ đẹp. Niềm ao ước của tôi là có thể phác họa những cảnh vật, những con người mà tôi gặp. Nhất là bây giờ, tôi rất muốn vẽ Liên Hương, vậy mà những nét vẽ như muốn trêu ngươi tôi…

Có lẽ tôi và Liên Hương sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau nếu như tôi không gây ra một chuyện tày đình. Tôi nhớ mãi một câu nói trong phim Forrest Gump: “Cuộc đời giống như một chiếc hộp sôcôla, ta không bao giờ biết trước mình sẽ nhận được thứ gì”. Và câu nói ấy rất đúng đối với tôi trong trường hợp này. Hôm đó là chủ nhật, lúc tám rưỡi tối có trận đấu ở giải ngoại hạng Anh của MU, tình yêu trọn đời của tôi. Tôi không muốn bỏ lỡ một trận đấu nào của MU nên định kiếm một quán café nào ngoài thị trấn để xem. Thật may là một căng tin của trung tâm có tivi, tôi liền mua một chiếc bánh ruốc nhấm nháp rồi chuyển kênh bóng đá xem. Mấy thằng con trai khác thấy thế cũng nhảy vào nhập bọn. Trận đấu diễn ra căng thẳng hấp dẫn khiến bọn tôi mải mê quên cả giờ giấc. Đến lúc mười giờ, giờ đi ngủ, chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là hết trận, MU đang dẫn 1-0, tôi không nỡ lòng nào bỏ dở trận đấu. Mấy thằng kia cũng có cùng tâm trạng như tôi. Có thằng còn nói:
- Các thầy chắc cũng đang xem đấy. Chẳng ra đây kiểm tra đâu.

Bởi thế tôi cũng yên tâm. Vả lại ngủ muộn một tí thì có gì to tát đâu, cùng lắm là bị nhắc nhở thôi. Nhưng tôi đã quên mất rằng đây là quân đội chứ không phải trường học. Bọn tôi đang say sưa xem thì bỗng đâu đại úy Hùng xuất hiện.
- Các cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao còn ở ngoài này?
Rồi ông reo lên như bắt được vàng khi nhìn thấy tôi:
- A! Cậu Long! Cậu được lắm. Được rồi! Tốt rồi! Ok rồi! Về gọi cả đại đội một ra tập trung ở sân cho tôi.

Nhân lúc ông Hùng bắt tôi và mấy thằng ở đại đội một, bọn đại đội hai trong đó có cả thằng đại đội trưởng đã kịp lẻn mất. Đại đội hai do ông Lực phụ trách nên ông Hùng không dám phạt. Nghĩ lại mà tôi thấy ấm ức. Lúc ấy, đầu óc tôi tê cứng cả lại. Tôi hoang mang không biết mình sẽ phải nhận hình phạt gì. Tôi cứ tưởng ông Hùng dễ tính lắm, nhưng lúc này nhìn ông thật đáng sợ, cứ như một con người hoàn toàn khác vậy. Tôi chạy về khu phòng ở của đại đội mình gọi mọi người ra tập trung. Lúc đó, ai nấy đều đã lên giường đi ngủ nên đều tỏ ra khó chịu khi phải ra ngoài. Một cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng tôi, chỉ vì sự ngu ngốc của mình mà tôi đã khiến cả đại đội bị liên lụy. Tại sao tôi lại xem bóng đá ở cái căng tin ngay gần phòng ngủ của các thầy cơ chứ. Nếu như tôi đi xem ở ngoài trung tâm thì có lẽ đã chẳng có vấn đề gì. Mà tại sao tôi lại là đại đội trưởng cơ chứ, như thế tội lại càng nặng hơn.
- Sao lại tập trung giờ này hở đại đội trưởng?- một cô lớp Pháp hỏi.
- Tại mình đi xem bóng đá bị ông Hùng bắt được- tôi cay đắng trả lời.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nửa như thương hại, nửa như hờn trách. Khi tất cả mọi người đã ra tập trung ở sân, tôi đứng ở trên, cắm mặt nhìn xuống đất. Giá như lúc ấy tôi có một tấm áo khoác tàng hình của Harry Porter thì hay biết mấy. Ông Hùng đứng nghiêm trang, đợi tất cả yên lặng rồi nói:
- Các em có biết lí do tại sao mình phải tập trung giờ này không?
Cả đại đội xôn xao bàn tán. Ông Hùng quay sang tôi nói với cái giọng để cho cả đại đội nghe thấy:
- Cậu Long hãy nói cho mọi người biết lí do đi.
Mối căm thù dâng trào trong lòng tôi. Mối thiện cảm cuối cùng tôi còn dành cho ông ta đã hoàn toàn tan biến. Ông ta cố tình làm tôi bẽ mặt, cố tình gây thêm những tổn thương trong lòng tôi. Tôi buộc phải nói với cả đại đội:
- Xin lỗi mọi người, tại mình đi xem đá bóng nên đã vi phạm qui định về giờ ngủ.

Tôi không dám nhìn vào mắt mọi người. Tôi sợ sẽ bắt gặp những cái nhìn khó chịu hay tệ hơn là thương hại. Trong lúc đó, ông Hùng bắt đầu lớn tiếng đe dọa. Ông dọa sẽ đuổi tôi về, dọa sẽ bắt cả đại đội dọn vệ sinh cả tuần sau, dọa sẽ bắt tất cả phải hành quân lên đồi trong đêm nay. Tôi đứng chết lặng trong màn đêm lạnh lẽo. Ước gì ông ta đuổi luôn tôi về còn hơn là khiến cho tất cả mọi người căm ghét tôi như thế. Tôi không thể tưởng tượng được là sự việc lại đến mức này. Sau nửa tiếng như thế, đại úy Hùng mới cho đại đội giải tán, không quên nhắc lại:
- Đêm nay khi nào có báo động, tất cả phải có mặt ở đây, quân phục đầy đủ, để hành quân lên đồi rõ chưa!
Ai nấy chán nản quay về phòng. Tôi lủi thủi bước về cố tránh ánh mắt của mọi người. Bỗng có người đến bên tôi và nói:
- Đại đội trưởng đừng lo. Ông ấy chỉ dọa thôi, không đuổi cậu đâu.
Tôi ngước nhìn lên. Đó là Liên Hương. Nàng mỉm cười với tôi. Đáng lẽ tôi phải rất vui mừng nhưng trong lòng lúc ấy còn ngổn ngang bao nhiêu buồn lo nên tôi chẳng thể nào vui được.
- Ông ấy có đuổi mình về cũng chẳng sao. Mình chỉ buồn vì đã làm mọi người bị liên lụy.
- Đừng buồn nữa. Mọi người không trách cậu đâu.
Nụ cười của nàng đem lại cho tôi cảm giác ấm áp làm sao. Nỗi buồn cũng vơi bớt. Tôi mỉm cười chào tạm biệt nàng về phòng đi ngủ. Trong giấc ngủ, trong lòng tôi vẫn nặng nỗi lo đêm nay phải hành quân lên đồi…


(to be continued)
 
Back
Bên trên