Một thế giới không phải của.....

Trần Lan Vy
(sweetcandy)

Moderator
Chồng tôi sắp đưa một đoàn tạp kĩ đi lưu diễn ở tỉnh. Đang là kì nghỉ hè nên chúng tôi quyết định dắt hai đứa con bé bỏng đi theo: bé Su lên 8 và bé Mi lên 3. Đêm trước ngày trở về sau một tuần lưu diễn, chồng tôi hỏi bé Mi: " Con thích được về nhà hay thích đi du lịch?". Không lưỡng lự, bé trả lời ngay: "Đương nhiên là được trở về nhà rồi bố ạ!"

- Vậy lần sau đi bố mẹ không dắt con theo nữa.

- Nhưng bố ơi nếu không có bố dắt con đi làm sao con về được nhà?"

Cuộc sống cũng thế, không có rạn vỡ sẽ không có hàn gắn, những ai chưa từng xa nhà sẽ không cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc trọn vẹn khi được quay về tổ ấm.

Hai ngày trước đây, bé Mi bị ngã nhưng không hề khóc lóc. Bây giờ nó rất đau vì cánh tay trái không nhấc lên được. Không nghĩ mọi chuyện lại trầm trọng đến như vậy nên tôi rất khổ tâm và cảm thấy mình có một phần trách nhiệm. Song bé Mi đã làm tôi ngạc nhiên bởi khám phá của nó: "Mẹ ơi, bây giờ con đã biết bên trái là bên nào rồi!"

Trước khi ngã, bé không phân biệt được bên trái, bên phải. Còn bây giờ, mọi chuyện hết sức đơn giản - bên bị đau là bên trái.

Có một lần bé Mi lặng lẽ chơi dưới chân tôi khi tôi làm việc. Thình lình bé áp đầu vào chân tôi rồi thỏ thẻ: "Mẹ ơi, con yêu bàn chân mẹ!"

- Con nói sao? - tôi ngạc nhiên hỏi.

- Con yêu bàn chân mẹ!" - bé lặp lại.

Tôi ngừng làm việc và cảm thấy thật xúc động. Ngày trẻ tôi đã từng được yêu bởi đôi má hồng, được khen bởi giọng nói đầm ấm, truyền cảm và được ngưỡng mộ bởi những truyện ngắn tôi viết. Nhưng có ai yêu tôi hơn đứa con bé bỏng đang âu yếm ôm lấy bàn chân tôi? Bé yêu bàn chân tôi đơn giản chỉ vì đó là một phần của bản thân tôi, phần mà chẳng ai, ngay cả tôi để ý đến.

Bé Mi chưa đi học lớp 1 nhưng rất thích viết, dù nó thực ra luôn vấy mực tèm lem trên giấy. Một ngày nọ, cô em tôi đến chơi và thấy bé Mi đang tập viết:

- Ái chà! Viết cũng đẹp đấy chứ! Nhưng cố thêm một chút nữa thì cháu sẽ giỏi hơn các bạn trong lớp đó.

Tôi ậm ừ, biết là bé Mi sẽ không thích như vậy. Quả thật, bé gào lên hết sức bực bội:

- Con chẳng thèm hơn mấy bạn đâu.

- Vậy cháu luyện viết để làm gì?

- Chỉ vì cháu thích viết thôi. Cháu không cần biết cháu có hơn ai hay không?

Người ta cần có tham vọng để thúc đẩy mình thành công, nhưng người ta cần có một trái tim vị tha không đạp lên người khác để đi tới.

Khi chúng tôi chuẩn bị đi nghỉ mát , bé Mi ra sức nhồi nhét tất cả búp bê nhỏ, cũ mới của nó vào túi du lịch.

- Không thể mang hết đâu con ạ - tôi nói với nó - con chỉ nên chọn con nào thích nhất để mang theo thôi.

Nó xem xét kĩ càng từng con từng con một. Những con chúng tôi mua cho nó thì rất đẹp và đắt tiền, còn những con của bé tặng sau khi chúng nó đã chơi chán thì hết sức cũ nát và bẩn thỉu. Một lúc sau, bé tuyên bố:

- Con nào con cũng thích hết!

- Con không thể thích hết được - tôi cương quyết - Hãy chọn con nào con thích nhất đi!

- Con thích hết mà - giọng nói khăng khăng của bé cho tôi biết là không thể làm thêm gì nữa hết. Bé thích tất cả những con búp bê đang có và...Chấm hết!

Việc phân biệt xấu đẹp, đắt rẻ chỉ tồn tại trong thế giới của người lớn. Còn với trẻ em, giá trị và vẻ bên ngoài của một vật chẳng là gì cả so với vị trí của chính món đồ đó trong lòng chúng.

Tuần trước là một chuỗi ngày mưa lạnh, tôi về ăn trưa trễ. Mọi người trong nhà đã ăn xong, bé Mi quấn lấy tôi và đòi một miếng thịt hầm. Khi tôi đút cho bé một miếng , bé hồ hởi la lên:" Mẹ ơi, đôi đũa của mẹ ấm quá". Ngơ ngẩn một lúc, tôi mới hiểu bé nói gì. Trời lạnh nên tôi phải hâm lại thức ăn và khi dùng đũa gắp chúng ra đĩa, tôi đã làm đôi đũa của mình ấm dần lên.

Người ta thường xuýt xoa khen những bàn tiệc ngồn ngộn thức ăn và rượu ngon. Chỉ có đưa con gái ba tuổi của tôi là cảm thấy thích thú vì chút hơi ấm toát ra từ đôi đũa của mẹ trong một ngày giá lạnh. Trong đời mình, chúng ta đã bao lần bỏ lỡ cơ hội tận hưởng những cảm giác bình dị nhưng hết sức tuyệt vời đó?
 
Chi hoc bai den luc bao hoa roi, nen vao day mot chut, doc bai em post hay va y nghia lam Vy a..:) ...doc va hieu them rat nhieu dieu....
Cho chi add them mot chut vao nhe'..
Doi luc con nguoi ta 0 can fai lam mot cai gi do that to cho nhau, ma chi can rat nhieu hanh` dong nho nho tap hop lai...Nhung cai vat chat to lon co the 0 bao gio bang nhung cai don gian, moc mac...fai 0 em?
 
yep cũng đúng lắm chị à... điều gì mà người ta làm cho nhau , xuất fát từ chình tấm lòng of họ thì dù nhỏ nhặt đến mấy cũng đáng trân trọng chi nhỉ ;)
 
Hichic... không biết nói gì thêm.
Rút ra nhiều điều quá...
Cảm ơn Vy nhé, bài nào của em post cũng hay... sao em có nhiều thế, gửi cho anh một ít nào... :D
 
Vy à! Câu chuyện rất hay ngằn gọn, xúc tích đó...Nó chứa nhiều tầng sâu lằm! Nhưng thế giới thực luôn luôn là thế giới rộng lớn và phức tạp. Mong rắng mọi người trong một giây phút nào đó suy ngẫm về những gì mình đang làm cho đúng với lẽ phải của bản thân, cộng đồng xã hội. Anh xin thêm vào đây một ý kiến và theo anh nghĩ cái này mang tính xác thực: "Con người có 3 thứ trái tim, tâm hồn và lý trí vững vàng thì mọi thứ đều trong tầm tay!" Anh rất thấm hiểu một phim có tiêu đề 'Ước mơ vươn tới một ngôi sao' nhưng anh lại có ước mơ vươn tới 3 ngôi sao, một để dành cho những người đã giúp đỡ mình đạt được chúng, một để tự thưởng cho mình vì đã dành được thành quả, và cuối cùng để dành cho những ai chưa có ngôi sao nào. Hihi hơi tham lam nhỉ! :)
 
Theo một lý lẽ nào đó, nếu không có lực tác động thì cũng chẳng có lực phản hồi, không có người kém thì suy ra cũng chẳng có người hơn, con người không thể đi được nếu không có lực tác động lên mặt đất nơi từ đó sinh ra lực phản hồi đẩy con người về phía trước và không có động lực thì bộ não con người không thể cho ra những chỉ thị cho hành động được.
Có niềm tin vĩnh cửu và động lực nên mình không thể dừng bước... để chiến thằng chính mình trước!
tai sao lai fai co nguoi chien thang the ha Thai ?
 
Hey, truyện hay lắm, hỏi bạn Vy tý xíu, có thể cung cấp hộ tớ tác giả truyện này, mí cả ngày ra đời của nó không, để đưa vào mục chọn lọc ( nếu là của học sinh AMS vít ) Cám ơn bạn nhiều :)
 
Truyện rất hay va giản dị. Chỉ lưu í nhỏ, khi post bài nên "tôn trọng" tác giả và nhớ gửi kèm source Vy nhé!
Cheers :)
 
Tên My viết là "My" hay "Mi" thì đúng hơn hả mọi người :-/
 
Trần Quỳnh Anh đã viết:
Tên My viết là "My" hay "Mi" thì đúng hơn hả mọi người :-/

Cả 2 cùng đúng cả ,,,chỉ phụ thuộc vào người có tên đó thích viết là My hay Mi thui...Như tên Vy of chị cũng vậy...có nhìu người tên Vi cũng giống cả...nhưng chị lại không thích tên mình là Vi :D Anyway, chẳng có gì khác nhau mấy, khác nhau mỗi i and y
 
Back
Bên trên