an duy
(adams)
New Member
trích dẫn
''Chúng tôi là ai? Chúng tôi là những đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, trước đây chúng tôi cũng có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Nhưng mọi thứ thay đổi khi bố mẹ chúng tôi có thêm chức quyền, chính họ đã thay đổi rất nhiều.
Chúng tôi có rất nhiều tiền, nhưng ngoài ra không có một cái gì khác. Ước muốn được ăn một bữa cơm tối gia đình, đối với các bạn khác là có thể, nhưng với chúng tôi là không thể.
Làm sao mà bố mẹ chúng tôi có nhiều tiền thế? Xin nói thẳng, đó là tham nhũng và ăn phần trăm từ những dự án công trình lớn. Họ bàn bạc ngày ngày, ở nhà, qua điện thoại di động, chúng tôi đều hiểu và có lần hai anh em tôi đã dũng cảm nói chuyện với bố mẹ thì nhận được câu trả lời: “Chúng mày phải cho đi ăn mày mới biết lễ độ!”.
Chúng tôi không phải những đứa ngu dốt, nhưng thật sự không còn niềm tin. Bố mẹ chỉ biết có tiền mà thôi; ai cho tiền thì yêu quí, ai giỏi trong công ty nhưng không “cùng thuyền” với mình thì tìm mọi cách dìm người ta cho đến chết. Đến bố mẹ, chúng tôi không còn sự kính trọng, hỏi chúng tôi còn phải kính trọng ai nữa.
Vào được đại học, thì thấy rằng rất nhiều thầy cô cũng đều là nô lệ của đồng tiền. Bao nhiêu bạn học dốt, không đi học, nhưng đến nhà các thầy cô là xong hết, vậy thì học để làm gì? Chúng tôi chơi một hội với nhau, và chưa ra trường, chưa có bảng điểm, cũng đều đã biết sẽ làm ở cơ quan nào, vì đơn giản bố mẹ chúng tôi sẽ lo điều đó.
Một xã hội toàn sự giả dối, người tốt thì bị trù dập, người giỏi không được làm đúng việc, chúng tôi không nhìn thấy nhiều lắm ở cái tương lai của mình, thấy mình trước sau cũng như bố mẹ mình mà thôi. Vậy bây giờ không ăn chơi, đập phá đi, thì để làm gì? Biết đâu có ngày bố mẹ mình vào tù? Lúc đấy thì sẽ chẳng còn gì. Vậy thì tranh thủ ngày nào hay ngày đấy... ''
Những lời tâm sự trên đây rất đáng để bạn phải suy nghĩ vì nó phản ánh một phần thực trạng xã hội VN hiện nàyvà 1 phần giới trẻ đang tự đánh mất phương hướng trong tương lai .Còn bạn , bạn nghĩ sao ?
''Chúng tôi là ai? Chúng tôi là những đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, trước đây chúng tôi cũng có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Nhưng mọi thứ thay đổi khi bố mẹ chúng tôi có thêm chức quyền, chính họ đã thay đổi rất nhiều.
Chúng tôi có rất nhiều tiền, nhưng ngoài ra không có một cái gì khác. Ước muốn được ăn một bữa cơm tối gia đình, đối với các bạn khác là có thể, nhưng với chúng tôi là không thể.
Làm sao mà bố mẹ chúng tôi có nhiều tiền thế? Xin nói thẳng, đó là tham nhũng và ăn phần trăm từ những dự án công trình lớn. Họ bàn bạc ngày ngày, ở nhà, qua điện thoại di động, chúng tôi đều hiểu và có lần hai anh em tôi đã dũng cảm nói chuyện với bố mẹ thì nhận được câu trả lời: “Chúng mày phải cho đi ăn mày mới biết lễ độ!”.
Chúng tôi không phải những đứa ngu dốt, nhưng thật sự không còn niềm tin. Bố mẹ chỉ biết có tiền mà thôi; ai cho tiền thì yêu quí, ai giỏi trong công ty nhưng không “cùng thuyền” với mình thì tìm mọi cách dìm người ta cho đến chết. Đến bố mẹ, chúng tôi không còn sự kính trọng, hỏi chúng tôi còn phải kính trọng ai nữa.
Vào được đại học, thì thấy rằng rất nhiều thầy cô cũng đều là nô lệ của đồng tiền. Bao nhiêu bạn học dốt, không đi học, nhưng đến nhà các thầy cô là xong hết, vậy thì học để làm gì? Chúng tôi chơi một hội với nhau, và chưa ra trường, chưa có bảng điểm, cũng đều đã biết sẽ làm ở cơ quan nào, vì đơn giản bố mẹ chúng tôi sẽ lo điều đó.
Một xã hội toàn sự giả dối, người tốt thì bị trù dập, người giỏi không được làm đúng việc, chúng tôi không nhìn thấy nhiều lắm ở cái tương lai của mình, thấy mình trước sau cũng như bố mẹ mình mà thôi. Vậy bây giờ không ăn chơi, đập phá đi, thì để làm gì? Biết đâu có ngày bố mẹ mình vào tù? Lúc đấy thì sẽ chẳng còn gì. Vậy thì tranh thủ ngày nào hay ngày đấy... ''
Những lời tâm sự trên đây rất đáng để bạn phải suy nghĩ vì nó phản ánh một phần thực trạng xã hội VN hiện nàyvà 1 phần giới trẻ đang tự đánh mất phương hướng trong tương lai .Còn bạn , bạn nghĩ sao ?