Một ngày

Tôn Hồng Đức
(5ID-ZY)

New Member
Không ngủ được, tự dưng lại viết nên truyện này.
Nếu được, xin mọi người hãy đọc truyện này 2 lần.


Một ngày

“Anh sẽ chăm sóc em cả đời chứ?”
“Ừ, anh sẽ chăm sóc em cả đời này.”
“Nếu một ngày nào đó em bị mù, không nhìn thấy gì, không tự đi lại nổi, anh vẫn sẽ chăm sóc em chứ?”
“Anh sẽ ở bên em mỗi sáng, đánh thức em dậy, nấu cơm cho em ăn, đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn. Anh sẽ là đôi mắt của em.”
“Thật không?”
“Thật, chắc chắn.”
“Thế một ngày nào đó, mình coi như em bị mù, anh sẽ chăm sóc em trọn một ngày đó nhé?”
“Ừ, cũng được.”
“Thật nhé?”
“Ừ.”




“Kéééét…..!”
“Bữa sáng tới đây!”
“Ôi, thơm quá! Bánh mỳ bít tết hả anh?”
“Ừ, anh đút cho em ăn nhé! Há miệng nào!”
“À… ực!… ngon quá anh ạ, anh nấu ăn giỏi thật đấy!”
“Nào, tiếp nào.”


“Anh ơi…”
“Gì vậy em?”
“Lâu lắm rồi bọn mình chưa ra biển nhỉ?”
“Ừ, vậy anh đưa em ra biển nhé?”


“Em có nghe thấy tiếng sóng biển rì rào không?”
“… Có. Cả gió biển nữa, mát quá.”
“Bọn mình đang ở trên một mỏm đá hướng mặt ra biển. Bên trái em là bãi biển bí mật của bọn mình. Em giỏi thật đấy, tìm thấy được bãi biển đẹp thế này mà chẳng ai biết cả, chỉ có hai đứa mình.”
“Hì, em mà lỵ.”
“Mặt trời vừa mọc vẫn còn lơ lửng ngay trên mặt biển… quả cầu nhỏ đỏ rực… Oa! Mây xung quanh mặt trời cũng sáng lên bảy sắc cầu vồng…”
“Đẹp quá anh nhỉ?”
“Ừ, đẹp thật đấy. Em có nghe thấy tiếng chim Hải Âu kêu không?”
“… Có.”
“Nhiều Hải Âu quá, bay kín cả mặt biển. Có một con đậu ngay dưới chân bọn mình này, ôi trông nó béo mũm mĩm, dáng đi thì lạch bạch…”
“Anh ơi…”
“Gì vậy em?”
“Em yêu anh nhiều lắm!”
“… Anh cũng yêu em nhiều lắm.”




“Kéééét…..!”
“Em ơi, dậy ăn bữa trưa này”
“Thơm quá, có những món gì thế anh?”
“Có cá kho em thích nhất này, có sườn xào chua ngọt này, có rau cải này, có canh bí này…”
“Anh cho em ăn cá kho trước đi.”
“Đây, cẩn thận vẫn còn nóng lắm đấy.”
“Phù… nóng quá… à… ực… ôi cá kho anh làm ngon thế!”
“Anh biết em thích cá kho mặn hơn bình thường...”
“Hì… nhưng mà ăn mặn quá không tốt cho sức khỏe, anh nhỉ?”
“…”
“…”
“… lúc này…”
“… sao thế anh?”
“Không, không có gì, anh chỉ quan tâm em có ngon miệng hay không thôi, mặn một chút có sao đâu em.”
“… Anh không quan tâm sức khỏe em nhá!”
“…”
“Hì, em đùa thôi mà.”
“…”
“… Anh ơi…”
“Gì vậy em?”
“Anh cho em lên đồi hóng gió nhé?”
“Ừ, để anh đưa em đi.”


“Ôi gió thích quá!”
“Ngồi xuống đây nào. Em đạng dựa lưng lên cây sồi mà hồi nhỏ bọn mình hay trèo đấy.”
“Ừ, cây sồi này không biết có từ bao giờ anh nhỉ?”
“Anh nghe bảo từ thời cụ nội anh nó đã có ở đây rồi, có lẽ cũng phải gần ba trăm năm tuổi.”
“…”
“Em thổi sáo cho anh nghe được không?”
“Vâng…”


“Em giỏi thật đấy… sao em lại không làm nghệ sĩ nhỉ?”
“Em chỉ thích thổi sáo cho những người em yêu thương thôi.”


“Anh ơi…”
“Gì vậy em?”
“Em yêu anh nhiều lắm!”
“… Anh cũng yêu em nhiều lắm.”




“Kéééét…..!”
“Spaghetti!”
“Đúng rồi. Mũi em thính thế!”
“Em biết từ trước rồi! Tối thứ bảy nào anh chẳng làm spaghetti cho em, món tủ của anh mà.”
“Em vẫn nhớ hôm nay là thứ bảy à?”
“Em nhớ chứ, vì em vẫn đếm ngày theo số lần anh đến thăm em…”
“Em ăn đi, hôm nay anh thử dùng nước sốt mới đấy!”
“Sụụụyt… nước sốt mới ngon đấy anh ạ, không có ớt mà vẫn ngon thật đấy!”
“Ừ, anh thử sửa lại một chút để xem có hơn bình thường không, nước sốt này anh thức cả đêm qua để thử đấy.”
“Anh ngốc thật, thế mà còn nói em, vậy sao anh không làm đầu bếp đi?”
“Anh… muốn đem đến công bằng cho mọi người…”
“… công bằng…”
“…”
“…”
“…”
“… Anh ơi…”
“Gì vậy em?”
“Mấy giờ rồi hả anh?”
“Chín giờ rồi.”
“Anh em mình ra ngòai ngắm sao đi!?”
“Ừ, đêm nay trời quang mây, chắc nhiều sao lắm.”


“Gió đêm lạnh đấy, cẩn thận nhé em.”
“Vâng… Trời có nhiều sao không anh?”
“Nhiều sao lắm em ạ, hàng triệu triệu ngôi sao. Ngay trên đầu mình là dải ngân hà, lấp lánh ngàn ánh sao, cứ như ai đấy cầm một nắm cát lấp lánh rải lên bầu trời…”
“Đẹp quá!”
“Nhiều sao thật đấy, anh chưa bao giờ thấy có nhiều sao đến vậy…”
“…”
“Pegasus, con ngựa có cánh…”
“Nàng công chúa bị xiềng xích, Andromeda…”
“Perseus, người anh hùng đã giết chết Medusa…”
“… và anh…”
“…”


“Anh ơi…”
“Gì vậy em?”
“Em yêu anh nhiều lắm!”
“… Anh cũng yêu em nhiều lắm.”
“Sáng mai… em muốn anh mua một cái bánh bao, bọn mình cùng ăn nhé?”
“Ừ…”




“Kéééét…..!”
“Bánh bao đây rồi, em ăn đi… Em không bỏ băng bịt mắt ra à…?”
“Em muốn anh chăm sóc em nốt ngày hôm nay nữa, có được không anh?”
“Ừ, được chứ…”
“Anh ăn trước đi”
“Ừ…”
“…”
“… em ăn đi này…”
“Sao bánh bao ướt thế, ngòai trời mưa hả anh?”
“Không, không mưa…”
“Giọng anh sao thế? Anh khóc đấy à?”
“…”
“… anh?”
“Không có gì, anh bị nghẹn ấy mà.”
“Em cứ tưởng… có việc gì mà phải khóc chứ…”
“Ừ…”
“Bánh bao ngon quá… Món ăn đơn giản thế này mà ngon nhỉ anh nhỉ?”
“Ừ…”
“Buồn cười thật đấy, anh nấu ăn giỏi thế, mà món anh thích nhất lại là món bánh bao đơn giản này…”
“Ừ…”


Cạch, cạch, cạch.
“Trung sĩ… đã đến giờ rồi…… xin anh đừng làm khó chúng tôi…”
“…”
“…”
“Kéééét…..!”
Cánh cửa sắt rỉ sét lại từ từ mở ra, hai người đàn ông trong quân phục bước vào. Căn phòng bằng đá lạnh lẽo, bao kín bốn mặt chỉ để lại một khung cửa sổ nhỏ, mỗi chiều khỏang mười cm được rào song sắt. Nơi góc phòng là một chiếc giường cũng bằng sắt đã rỉ sét theo năm tháng…
Cô gái đứng dậy… bước đi theo hai người đàn ông ra ngòai…
“… Anh ơi…”
Chàng trai trẻ khóe mắt tấy đỏ, đứng bên chân giường nhìn vào dải băng bịt mắt của cô gái như ngây dại…
“Gì…… vậy em?”
“Em yêu anh nhiều lắm!”
“… Anh…… cũng yêu em….. nhiều lắm.”


Một khoảnh sân rộng, bao quanh bởi một hàng rào thép. Vô số người với vẻ mặt giận dữ đang bao kín xung quanh hàng rào, la ó giận giữ và chỉ về phía cô gái trẻ vừa bước ra từ tòa kiến trúc màu xám. Gió ban mai lùa vào mặt cô gái, đem theo cái chớm lạnh mùa thu. Đôi môi cô gái khẽ mỉm cười khi bước về phía trung tâm khỏang sân, nơi có một cái cọc lớn được người ta dựng lên từ trước.
Hai người đàn ông trói cô vào cái cọc. Cô gái quay sang hỏi một trong hai người:
“Anh ấy… có ở đây không?”
“Có.”
“Anh có thể bỏ băng bịt mắt ra cho tôi không?”
Người đàn ông làm theo yêu cầu của cô gái. Cô nhìn về hướng chàng trai trẻ và mỉm cười…
Mười người lính cầm súng đứng dàn hàng ngang trước mặt cô gái. Một người khác tay cầm cờ đứng bên cạnh họ.
Hai khóe mắt chàng trai khẽ giật… Cô gái vẫn nhìn về phía chàng trai mỉm cười... cô há miệng dường như định nói điều gì đó…

“Sẵn sàng!”
……
“Chết đi! Đồ quái vật!”
Từ một góc hàng rào, có tiếng gào lớn át hẳn tiếng la ó.

“…Anh biết không, nếu có kiếp sau…”

“Chết đi!”
Một tiếng gào khác hưởng ứng.

“… em mong mình sẽ là một cô gái mù…”

“Chết đi!”

“… ngày ngày ngồi bên khung cửa sổ…”

“Chết đi! Chết đi! Chết đi!”

“… thổi sáo cho người em yêu nghe…”

“CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!!!!”

“Bắn!”
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Đám đông gầm lên, gào thét trong niềm sung sướng. Họ ôm nhau nhảy múa và hát vang quốc ca…

ĐOÀNG!

Một tiếng súng nữa làm đám đông im bặt. Tất cả dồn ánh nhìn về phía cánh cổng tòa kiến trúc, nơi tiếng súng vang lên...

Xác một chàng trai trẻ đang nằm trên mặt đất, khẩu súng vẫn nằm trong tay… Đôi mắt anh vẫn mở, nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang nhìn anh dường như mỉm cười…


…Người ta nói, hình ảnh cuối cùng một người nhìn thấy trước khi chết sẽ lưu lại mãi trong võng mạc, không thể nào xóa được.




… Mãi tới tận kiếp sau…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Két" là tiếng mở cửa phòng giam hả.
Truyện này điêu, cô gái xinh đẹp,tâm hồn lại đẹp như thế đời nào phản quốc. :D
Dù sao so với "Hai chiếc nhẫn" tớ thích truyện này hơn
 
tớ đếm mãi mà vẫn chưa đủ 18 năm bạn đức ạ :-?? B-)
sao lần này nhanh thế :mrgreen: chuyên mục tìm người có hiệu lực rồi à? ;))
 
anh Đức sản xuất truyện này nhanh hơn lần trước
nhưng em vẫn thích truyện lần trước hơn
 
"Két" là tiếng mở cửa phòng giam hả.
Truyện này điêu, cô gái xinh đẹp,tâm hồn lại đẹp như thế đời nào phản quốc. :D
Dù sao so với "Hai chiếc nhẫn" tớ thích truyện này hơn

Hm.... Đời đâu phải chỉ có trắng và đen chứ ^^'
Truyện này viết sau, rút kinh nghiệm đc 1 chút tử 2 chiếc nhẫn, nhưng tớ thấy đoạn tả cảnh của tớ còn kém quá, khả năng chọn lọc từ chưa tốt, đọc vẫn thấy hơi gượng =((

Nhưng dù sao ý tưởng của truyện này cũng hay, mình nghĩ ra lúc "..." nhắn tin "Em yêu anh nhiều lắm" mới khốn nạn chứ =))


Bạn Nguyệt: tớ tự túc cũng đc mà :-" :">

Tuấn: uh, truyện này tính "văn" không cao, câu cú vì là đối thoại trực tiếp nên nghe cộc lốc, đoạn có thể tả đc thì anh lại ko làm tốt lắm, nhưng cũng không biết phải lựa từ thế nào cho tốt đoạn đấy nữa T_T

P/S:Và phần lớn cái hay của truyện này là ở lần đọc thứ 2, IMO.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng là tính văn chưa cao :biggrin: nhưng mà có tính .... shock :biggrin:
 
Uhm, tớ ko thích good ending... good ending quanh đi quẩn lại chỉ có vậy, 2 người ôm nhau hôn nhau rồi (có lẽ là) sống bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long (ko nhắc đến đoạn li dị :">)
Bad ending mới nói lên đc cái "quái" của tác giả :)

Btw... có 1 cái plot trong truyện này... ko hiểu mọi ng` có hiểu ko (vì tớ ko nói rõ)...
Thử gợi ý nhé:
Làm thế nào trong 1 ngày có thể ra bờ biển ngắm cảnh, lên đồi hóng gió, và lên núi ngắm sao?


P/S: ack... cái lớp Trung 0306 bệnh thế, Nguyễn Minh Nguyệt với Nguyễn Thị Minh Nguyệt +_+
Hóa ra cả tuần nay mình nhầm 2 ng` là 1 :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( trời đất sao ai cũng nhầm hết vậy :(( te bạn đức không làm fan của bạn đức nữa :((

ps: mà bạn đức ăn nói cẩn thận không đi đường mà gặp trung 0306 có ngày .... ;;) >:)
 
Em cũng nhầm anh Đức ạ.
Truyện này em ko thích bằng truyện kia :D. Nó ko đọng lại nhiều lắm thì phải :D.
 
bạn Nguyệt: tớ xin lỗi :((
Nhưng mà còn kịp nhận ra là tốt rồi, may mà tự dưng vào 0306 thấy cái "dance baby dance wasup" của bạn Nguyệt kia mới thấy lạ nhìn lại mới biết :))


Dung: Yea, truyện này thời gian ấp ủ chỉ có 1 tuần, hơn nữa trọng tâm chuyện này ko phải là sến... err... tình cảm mà chủ yếu là gây shock, rồi văn phong trong truyện này fail thê thảm, anh đang cố gắng sửa lại thành bản hoàn chỉnh xem có đỡ hơn ko (tiếc là bản này bị yêu cầu là chỉ 1 ng` đc đọc thôi =(( :">)

Với cả... em mà làm cùng nội dung truyện này mà cô đọng đc thì anh phục em XD muốn gây shock thì trước hết phải tạo đc 1 nhịp điệu và "thói quen" trong ng` đọc rồi bất ngờ thay đổi nó cho nên làm sao ngắn gọn súc tích đc =(( (ờ nhưng truyện này thì có vẻ là nhàm chứ ko phải là "quen" nữa :)))


À nhưng mà có nhiều ng` thích truyện này hơn truyện kia đấy, tùy vào sở thích mỗi ng` thôi ^^
Truyện này vì là của anh 100% nên anh thích hơn ^^' (truyện kia ý tưởng 2 chiếc nhẫn tức là 1/3 nội dung truyện) là của bạn anh T_T)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị thấy truyện hơi....kinh dị. Cứ động đến chết là chị sợ rồi:">
 
Trong chuyện ko có lấy 1 chữ chết, có mỗi 1 tiếng "bắn" nhé :">
Truyện teen rated của ng` ta :">
Chị nhát quá :">
 
Ơ "chết đi" ầm ĩ thế kia mà :mrgreen:.
Anh Đức viết được truyện ngắn là em phục rồi.
Em thì ko biết viết, nhưng lại là độc giả khó tính :p
 
Á đúng thật, chính mình viết ra mà quên =))

Viết truyện khó hay dễ tùy cách nhìn mỗi ng` thôi mà =((
Như anh nghĩ ra ý tưởng rồi thức 1 đêm tự dưng ra, chỉ khổ cái hổm viết truyện này đúng ngay trước hôm thi đầu tiên, thức đến 6h sáng rồi 8h thi Writing&Grammar có bài tìm từ có nghĩa abc trong đoạn văn mắt nhức ko chịu đc +_+
 
thế lại đến bao giờ bạn đức mới ấp ủ được truyện nữa thế 8->
 
E là còn phải lâu nữa =((
Giờ đang thi 1st Semester, xong đi nghỉ 4 ngày, xong nghỉ giữa kỳ 7 ngày, sau đấy vào semester 2 mới tính =((
 
Một câu truyện cũng như bất cứ cái gì khác, em phải chấp nhận nó như 1 thể toàn vẹn, cắt đoạn cuối đi thì nó không phải là truyện của anh ^^'

btw... giờ mới để ý những người thk cái bài đầu tiên không có ai post trong topic này cả, kinh thật =))
 
em dũng truyện nào cũng hay hay la thế nào =))

mà bạn đức ấp ủ truyện lâu quá rồi đấy :-< cổ tớ sắp dài ngoẵng ra rồi đấy >.<
 
Back
Bên trên