Một ngày ngẩn ngơ

Lê Hoài Thu
(Autumn goodbye)

New Member
Mỗi khi buồn tôi thường ngắm ánh trăng
Hôm nay lại buồn, trăng đi đâu chẳng thấy?
Để mặc ngoài kia mây đen và gió thét,
Bông tuyết buồn, trẫm mình trong đêm thâu.

Hôm nay tôi buồn - một nỗi buồn vẩn vơ.
Buồn về những thứ, mà không hiểu có hay không nữa.
Tôi ngồi viết mong nỗi buồn trôi hết.
Như bông tuyết kia, rơi xuống rồi lại tan.

Viết hoài, viết mãi buồn chẳng vơi,
Giống bông tuyết kia trải đều đều không dứt.
Dòng tâm tư trút vào trang giấy nhỏ,
Bông tuyết kia trải trắng xóa mặt đường.
 
Le Hoai Thu đã viết:
Mỗi khi buồn tôi thường ngắm ánh trăng
Hôm nay lại buồn, trăng đi đâu chẳng thấy?

Trăng hôm nay cũng buồn, trăng biết ngắm ai bi giờ

Le Hoai Thu đã viết:
Hôm nay tôi buồn - một nỗi buồn vẩn vơ.
Buồn về những thứ, mà không hiểu có hay không nữa.
Tôi ngồi viết mong nỗi buồn trôi hết.
Như bông tuyết kia, rơi xuống rồi lại tan

đoạn này cảm giác như càng viết càng buồn thêm

Le Hoai Thu đã viết:
Viết hoài, viết mãi buồn chẳng vơi,
Giống bông tuyết kia trải đều đều không dứt
Dòng tâm tư trút vào trang giấy nhỏ,
Bông tuyết kia trải trắng xóa mặt đường.

Đoạn này toất lên được ý những bông tuyềt la bông là hoa của nỗi buồn. Cuối cùng thi vẫn tôi buồn không hiểu tại sao tôi buồn.

Hay là thu di ngam mat ttroi xem tuyet co tan không nhỉ ???
 
Mặt trời chói lắm, Thu khong dám ngắm đâu. Ngắm mặt trời, sợ tuyết không tan, mà mình có khi lại tan ấy chứ!
 
Back
Bên trên