Một ngày nào đó em sẽ quên!!!

Thuy Van
(Giri)

Thành viên (sai email)
Lại một mùa phượng nữa nở hoa...
Mùa chia tay hay mùa hạnh phúc??
Một ngày hè nắng gắt oi ả
Tình cơ mình quên nhau và yêu nhau
Và chính một ngày như thế
Chúng mình đã xa nhau mãi mãi

Em bước đi không hề ngoảnh lại
Ngậm ngùi đắng cay và xót xa
Mắt ướt nhòa mi tin em tan nát
Chia tay , em là người mạnh mẽ
Đau khổ rồi tất cả cũng sẽ qua
Em trở về đúng nghĩa là em

Vui với học tập , gia đình , bạn bè
Ngày chỉ biết lao đầu vào học
Tôi về em gục đầu vào gối ngủ
Gặp bạn bè em vui cười hơn hở
Lạ quá chia tay vậy mà sao ..?

Nhưng chẳng ai biết rằng ...
Khi mọi người chìm trong giấc ngủ
Em trở dậy âm thầm lặng lẽ
Nhớ anh nhớ những kỷ niệm xưa
Đẫ bao lâu rồi mà em không thể quên

Ai đó nói rằng thời gian thạt kỳ diệu
Thời gian sẽ xóa nhòa hết tất cả
Quá khứ , kỷ niệm , đau thương
Em cũng hy vọng sẽ có một ngày
Một ngày nào đó em sẽ quên !!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thời gian như dòng nước
Cuốn bao muộn phiền
Ai hay rằng
Thời gian qua chỉ đánh bóng
Những nét hằn cứa trái tim
Tìm người như thể tìm chim
Khuôn mặt người có còn đọng trong tôi
Sau chia li cách vời?

Nhưng,tôi biết rằng
Vết hằn ấy mãi không mờ...
 
Anh muốn mình là Biển
Còn em .. là san hô ...
Biển thiếu san hô , biển không chết ...
San hô thiếu biển , Chết muôn đời ...

.........làm sao cho tôi quên được em .... :cry:
 
Một ngày nào đó giữa mùa Thu
Một người ngồi nhớ xa xăm một người
Cánh buồm đỏ thăm xa xôi
Mà sao việt sóng không nguôi xé lòng

Nỗi nhớ ùa về nỗi nhớ lại di
Để lại bờ em muôn vàn trầm tích
Những năm tháng dài theo cổ tích
Anh có đợi chờ" biển cạn" cùng em !??
 
(đi ăn vụng như chị Tố nhân một hôm lang thang cùng..nhóc Milu :))

"Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ ..."

Nơi đâu mùa thu bắt đầu ..

Thu có bắt đầu khi Hạ bỏ ta đi
Khi tiếng ve trên nhánh bàng vụt tắt
Khi nắng ko còn tươi, gió chuyển màu hiu hắt
Khi phượng buồn thay chiếc áo nhạt phai

Hạ xa rồi mới ngỡ … Hạ là ai ?
Sao chỉ khi ve sầu ghé qua cửa
Gọi nắng hanh hao, lần cuối cùng thắp lửa
Vô cảm, bàng hoàng: Hạ đã rủ nắng đi?

Trái tim chợt oà …của em, mối tình si
Là Hạ đó, một chiều hè lộng gió
Là nắng đó, vẽ nên nhành phượng đỏ
Hạ đi rồi …nắng và gió lặng câm

Em vẫn đi trên phố, âm thầm
Lá vàng rơi..kìa - Thu hồng muôn nẻo
Có kéo theo bao tiếng cười trong trẻo?
Thu hỡi….có lẽ nào ..
...Hạ lại về trong sắc áo Thu phai ….

:)
 
Bỗng nhiên lòng em khao khát
Em rơi vào không gian ngày ấy
Mây bềnh bồng chăn gối êm ả
Và tình em ngập tràn dâng lên

Nụ cười đêm còn bí ẩn trên môi
Mà ánh mắt đã răng ngời sắc nắng
Em là khúc hòa ca say đắm
Và tình anh những lúc chiều cường

Tiền tài nghèo nhưng đầy túi gió trăng
Vẫn là một là riêng là duy nhất
Tim cô đơn vì ấp yêu vạn vật
Khối tình riêng vương vấn vạn bóng hình

Bao nhiêu cuộc tình cho anh đắm say
Bao nhiêu giấc mộng cho em xum vầy
Cuộc tình nào đây nồng thơm ân ái
Cuộc tình nào đây vờn theo mây bay !!!

Một coi lòng giữa giá băng
Em ngồi nhớ dáng xa xăm một người
Nhớ ai thức suốt đêm dài
Mà sao câu hát ru ai ngậm ngùi
 
Rồi sẽ quên em

Anh mỗi ngày vẫn đi con đường xưa
Kỷ niệm êm đềm giờ xa xôi lắm
Anh đã quên như chưa bao giờ nhớ
Quên hôm qua và quên cả chính anh

Anh quên rồi mỗi buổi chiều loanh quanh
Công viên nhỏ như bàn tay em vậy
Hàng cây song song con đường dài biết mấy
Dẫu nắng dẫu mưa anh vẫn đi về

Rồi nắng rồi mưa thoáng qua một cơn
Không lời chia tay không nụ hôn lần cuối
Câu hứa ngày xưa thành lời buộc tội
Anh quen dần tháng chạp dầm mưa

Anh quen dần phố vắng người xưa
Và quen những bài thơ dang dở
Tháng chạp trời mưa xoá một thời thương nhớ
Xoá mất em rồi trong trái tim anh
 
Phố còn nhớ hai người năm cũ
Vẫn đi về trên hè nhỏ hôm xưa
Nhưng bây giờ chỉ còn ta và phố
Anh xa rồi, Phố còn lại mình ta.

Tiếng thơ tha thiết bùi ngùi
Trạng lòng chợt giận chôm vùi tim ngây
Nhớ thương thức chọn đêm dài
Hỏi ngươi xa thẳm có hay cho mình.

Qua mất rồi mùa thu năm ấy
Chiếc lá cuói cùng thôi cất vào tim
Cuống lá run run chia làm hai nửa
Nủă cho ai nửa để cho mình.

Mùa thu đã ngủ yên trong nỗi nhớ
Kỷ niệm ơi người sẽ quên ta
Có lẽ tại mua thu tan vào đất
Trời mưa ngâu nên kỷ niệm nhạt nhào.
 
Back
Bên trên