Lê Thu Quỳnh
(katia)
<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Đã lâu lắm rồi nhỉ ? Có những thứ đã thật xa, xa lắm rồi. Mình đã từng nói, trời cứ lạnh lên là trong lòng lại cảm thấy cô đơn hơn. Thích lắm cài thời tiết này, mà cũng sợ lắm cơ.
Mình có giống bạn trước đây không ? Sự cô đơn này có giống với của bạn trước đây không ? Những buổi tối về muộn, cái ngõ vắng tanh, yên ắng. Căn nhà nữa, rộng mà sao buồn thế. Tròn 2 tháng mẹ đi rồi. Chẳng là gì cả so với quãng thời gian dài tính bằng năm của bạn. Nhưng cái cảm giác thì vẫn như thế thôi. Có lẽ vậy ! Bố đi suốt, có những đem không về. Mình cũng vậy. Đã có lúc muốn lắm những phút bận rộn như thế này, muốn lắm có được cái cảm giác mình là người quan trọng. Để rồi bây giờ khi có được rồi sao thấy mệt mỏi đến thế! Bạn có một mình, còn tôi có em, có bà ngoại. Mỗi lần về muộn, bố cũng chưa về, nhìn thằng em 6 tuổi lủi thủi ngồi chơi một mình. Sao thấy cắn rứt thế. Nó cũng chỉ mới 6 tuổi thôi mà, cần lắm những sự quan tâm yêu thương của gia đình chứ. Mỗi lần về muộn, lại được nghe những lời chì chiết, mắng nhiếc, chẳng lấy gì làm tốt đẹp của bà dành cho cả hai bố con, sao thấy khó chịu và cũng áy náy đến thế. Bà lúc nào cũng thế. Cũng chỉ vì bà mà lên ĐH rồi nhiều đứa vẫn chẳng dám đến nhà chơi. Nói gì bây giờ ?
Lâu lắm rồi bọn mình chẳng liên lạc gì. Chẳng biết bạn có khoẻ không ? Mọi chuyện có tốt đẹp hơn không ? Những điều mới mẻ có là một sự giải thoát như bạn vẫn mong đợi không ? Mong lắm biết đứợc những thông tin về bạn. Nhưng cũng mong lắm không phải nghe gì về bạn nữa. Mình quên rồi mà.
Đã qua lâu lắm rồi cái thời mình coi bạn bè là số 1. Cố tìm cho mình những tình bạn đích thực, không chút tì vết như trong phim. Bạn nói đúng, chẳng ai có thể đi cùng mình suốt cuộc đời cả. Đã đến lúc mà mục tiêu là tương lai trước mắt, là những mong muốn, mơ ước. Không dám nói là mình có thể sống mà không cần bạn bè. Nhưng cũng không có gì quá tin tưởng vào nó. Hai người bạn thân nhất của mình cãi nhau, và không thèm nhìn mặt nhau nữa. Không thể cứu vãn nổi. Ở giữa, biết làm gì ? Điều duy nhất có thể làm là không bao giờ nói xấu bất kì một ai cả, dù cho có bị nghe rất nhiều lời nói xấu nhau từ hai phía. Mình có thể làm được gì hơn nữa ?
Hôm sinh nhật, mình đã được tặng một bức tranh ghép. Thực sự đó là một bức tranh rất đẹp, và mình thích vô cùng. Tuy nhiên, đó là một bức tranh không hoàn hảo, nó bị thiếu mất một mảnh ghép, do vô tình bị rơi mất. Nhưng người bạn của mình đã khéo léo dán lên đó, và cả xung quanh nữa, những ngôi sao phát sáng. Để rồi, bây giờ khi mình ngồi một mình trong cái phòng này, những ngôi sao lại sáng rực lên, đẹp vô cùng. Một bầu trời sao mang đầy những mơ ước, những trăn trở, những nỗi nhớ của chỉ riêng mình thôi.
Hôm nay là một ngày không vui. Một ngày đầy những chuyện bực mình. Một ngày dành cho nỗi nhớ và những giọt nước mắt.
Nhưng mà...Một con người đầy niềm tin ơi, một con người kiên trì và giỏi chịu đựng ơi, ngày mai là một ngày mới mà. Khóc đi nhé, cứ dành hết nước mắt cho ngày hôm nay đi. Để mai không phải khóc nữa. Nhé !
Mình có giống bạn trước đây không ? Sự cô đơn này có giống với của bạn trước đây không ? Những buổi tối về muộn, cái ngõ vắng tanh, yên ắng. Căn nhà nữa, rộng mà sao buồn thế. Tròn 2 tháng mẹ đi rồi. Chẳng là gì cả so với quãng thời gian dài tính bằng năm của bạn. Nhưng cái cảm giác thì vẫn như thế thôi. Có lẽ vậy ! Bố đi suốt, có những đem không về. Mình cũng vậy. Đã có lúc muốn lắm những phút bận rộn như thế này, muốn lắm có được cái cảm giác mình là người quan trọng. Để rồi bây giờ khi có được rồi sao thấy mệt mỏi đến thế! Bạn có một mình, còn tôi có em, có bà ngoại. Mỗi lần về muộn, bố cũng chưa về, nhìn thằng em 6 tuổi lủi thủi ngồi chơi một mình. Sao thấy cắn rứt thế. Nó cũng chỉ mới 6 tuổi thôi mà, cần lắm những sự quan tâm yêu thương của gia đình chứ. Mỗi lần về muộn, lại được nghe những lời chì chiết, mắng nhiếc, chẳng lấy gì làm tốt đẹp của bà dành cho cả hai bố con, sao thấy khó chịu và cũng áy náy đến thế. Bà lúc nào cũng thế. Cũng chỉ vì bà mà lên ĐH rồi nhiều đứa vẫn chẳng dám đến nhà chơi. Nói gì bây giờ ?
Lâu lắm rồi bọn mình chẳng liên lạc gì. Chẳng biết bạn có khoẻ không ? Mọi chuyện có tốt đẹp hơn không ? Những điều mới mẻ có là một sự giải thoát như bạn vẫn mong đợi không ? Mong lắm biết đứợc những thông tin về bạn. Nhưng cũng mong lắm không phải nghe gì về bạn nữa. Mình quên rồi mà.
Đã qua lâu lắm rồi cái thời mình coi bạn bè là số 1. Cố tìm cho mình những tình bạn đích thực, không chút tì vết như trong phim. Bạn nói đúng, chẳng ai có thể đi cùng mình suốt cuộc đời cả. Đã đến lúc mà mục tiêu là tương lai trước mắt, là những mong muốn, mơ ước. Không dám nói là mình có thể sống mà không cần bạn bè. Nhưng cũng không có gì quá tin tưởng vào nó. Hai người bạn thân nhất của mình cãi nhau, và không thèm nhìn mặt nhau nữa. Không thể cứu vãn nổi. Ở giữa, biết làm gì ? Điều duy nhất có thể làm là không bao giờ nói xấu bất kì một ai cả, dù cho có bị nghe rất nhiều lời nói xấu nhau từ hai phía. Mình có thể làm được gì hơn nữa ?
Hôm sinh nhật, mình đã được tặng một bức tranh ghép. Thực sự đó là một bức tranh rất đẹp, và mình thích vô cùng. Tuy nhiên, đó là một bức tranh không hoàn hảo, nó bị thiếu mất một mảnh ghép, do vô tình bị rơi mất. Nhưng người bạn của mình đã khéo léo dán lên đó, và cả xung quanh nữa, những ngôi sao phát sáng. Để rồi, bây giờ khi mình ngồi một mình trong cái phòng này, những ngôi sao lại sáng rực lên, đẹp vô cùng. Một bầu trời sao mang đầy những mơ ước, những trăn trở, những nỗi nhớ của chỉ riêng mình thôi.
Hôm nay là một ngày không vui. Một ngày đầy những chuyện bực mình. Một ngày dành cho nỗi nhớ và những giọt nước mắt.
Nhưng mà...Một con người đầy niềm tin ơi, một con người kiên trì và giỏi chịu đựng ơi, ngày mai là một ngày mới mà. Khóc đi nhé, cứ dành hết nước mắt cho ngày hôm nay đi. Để mai không phải khóc nữa. Nhé !