Câu chuyện của anh trai
[...Nghe mọi người kể lại, trước đây, anh được mệnh danh là kẻ sát gái, được rất nhiều cô gái đeo đuổi... và anh cũng đã yêu tha thiết một người con gái. Nhưng rồi lại là do số phận, 2 người đã không thể đến với nhau... Và anh ở một mình từ đó...]
--trích HM's blog--
Anh có 1 nụ cười đủ sức làm nghiêng ngả tượng Nữ Thần Tự Do. Những đức tính và tài lẻ của anh thì không thể kể hết chỉ với 2 bàn tay, cần huy động cả 2 bàn chân nữa mới xuể. Có lẽ chính vì vậy mà anh được rất nhiều cô gái theo đuổi. Nếu tất cả các cô gái ấy cùng tập trung lại nắm tay nhau kết thành 1 vòng tròn thì có thể bao quanh cả cái Hồ Giảng Võ. Nhưng trái tim anh chỉ có 1 và mình biết đến giờ mới chỉ có 1 cô gái được anh trao trọn vẹn trái tim ấy.
Nhắc đến tiếng đàn của anh, ko ai ko biết hoà với nó là 1 giọng ca trầm ấm sâu lắng. Giọng ca của anh có thể đập nát con tim của các cô gái nhưng cũng có thể giúp bao con tim tan nát đập trở lại. Chẳng thế mà tất cả các show văn nghệ có được sự tham gia của anh đều chật kín chỗ ngồi ngay từ sớm tinh mơ (dù tối đêm anh mới diễn) Và 1 trong những show đó đã đưa 1 cô gái tuyệt vời đến với anh.
[...]
... Cuộc tình của anh có lẽ là câu chuyện tình đẹp nhất thế kỷ. Vậy nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Điều này mình đã học được ngay từ cấp 1, đó là lần mình viết 1 bức thư làm quen với bạn gái xinh nhất trường rồi đặt dưới ngăn bàn bạn ấy, chả hiểu #$%^& thế nào mà nó lại rơi vào tay bạn gái xấu nhất trường. Thế đấy.
Một hôm nọ, cô gái ấy chợt đến tận nhà mình để rủ anh mình đi chơi. Đó là 1 điều lạ vì mọi khi anh luôn đến nhà cô ấy đón. Cô ấy và anh lại đến những địa điểm quen thuộc, nơi gắn bó những kỷ niệm giữa 2 người, kể lại từng câu chuyện vui, ăn những món ăn yêu thích... Với 1 người bình thường thì buổi đi chơi ấy chả có gì bất thường, đó là vì 1 người bình thường ko có đôi mắt... đôi mắt gì nào??? Đôi mắt tinh tế.
Cô gái ấy sao có thể qua được đôi mắt tinh tế của anh mình. Anh biết ngay có chuyện gì đó đã xảy ra. Sau này mình được anh kể rằng, ngày hôm đó, cô gái ấy phải đưa ra sự lựa chọn có thể nói là khó khăn nhất thế kỷ...
[...]
... 1 thời gian dài sau đó, anh vẫn chưa quên hình bóng ấy. Cứ hôm nào buổi sáng ngủ dậy thấy anh vẫn ngồi nhìn xa xăm là mình biết, đêm hôm qua anh lại gặp cô ấy. Khi mình mơ thấy cô bạn cấp 1 (mà nhận được lá thư của mình í), rồi tỉnh dậy cảm thấy sung sướng bao nhiêu thì khi mơ thấy cô gái ấy, tỉnh dậy anh thấy buồn bấy nhiêu. Anh quả là 1 chàng trai chung thuỷ.
Thời gian rồi cũng xua đi những tiếng thở dài của anh. Cũng như những đứa em khác, mình cũng mong anh tìm được niềm hạnh phúc mới. 1 người đàn ông tinh tế, chung thuỷ và chân thật như anh mà đến giờ vẫn đơn chiếc thì fí quá phải không?