Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
11:04 p.m
Xin hãy trân trọng những gì được viết dưới đây, bởi đó là những hoài niệm thân thương của tôi.
----------------------------------------------------------
Nó là bạn của tôi đã 8 năm rồi…
8 năm rồi đấy… thời gian trôi nhanh quá… Những năm tháng đã qua như được nối với nhau bằng một sợi dây kỷ niệm mong manh mà huyền diệu… Tâm hồn tôi vô cảm với những công việc khô khan vụt qua quá nhanh trong cuộc đời, và chỉ khi đêm đến… một mình tôi với tôi… ôm lấy bao hoài niệm về những thời gian đã qua…
Cách đây 4 năm, do sự thay đổi trong việc học hành, tôi và nó phải xa nhau, không được cùng chung trường chung lớp như trước…
“Trước kia” là cả một khoảng thời gian đẹp với những hồn nhiên tuổi học trò… Những buổi chiều cuối thu dạo chơi lang thang trên những bãi đất vắng của một công trường dang dở… những ban mai thức dậy cùng nhau tới lớp… Hai chúng tôi như cùng một tâm hồn đồng cảm…
Gia đình nó quý tôi lắm, nhất là cha nó… Nhưng tôi gần như chẳng bao giờ được nói chuyện với ông, vì ông bận việc. Mẹ nó cũng vậy, nên tôi và nó thường hay chơi với nhau một mình trong căn nhà vắng vẻ…
Rồi thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, bọn tôi bận bịu việc thi cử, chẳng còn thời gian gặp nhau nữa…
Bẵng đi 4 năm gần như không có tin tức gì, tôi lại gặp lại nó, những lần này khác những lần trước… Tôi thấy trên đôi mắt nó hằn lên một niềm đau… Sự mất mát quá lớn đã kéo tuột cả tuổi thơ êm đềm của nó, dòng lệ còn hằn lại những dấu vết vô hình trên khoé mắt,…
Cuộc đời nó gẫy khúc từ khi người cha mất…
Tôi nghe tin mà trong lòng hụt hẫng, một nỗi buồn nẩy sinh trong tâm hồn,… những sợi rễ đau thương như toả ra, quặn thắt lấy tim tôi…
Chới với, một gì đó thực sự quý giá như vụt biến mất trong mắt tôi, và tôi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được…
Một ngày nào đó tôi….
Xin hãy trân trọng những gì được viết dưới đây, bởi đó là những hoài niệm thân thương của tôi.
----------------------------------------------------------
Nó là bạn của tôi đã 8 năm rồi…
8 năm rồi đấy… thời gian trôi nhanh quá… Những năm tháng đã qua như được nối với nhau bằng một sợi dây kỷ niệm mong manh mà huyền diệu… Tâm hồn tôi vô cảm với những công việc khô khan vụt qua quá nhanh trong cuộc đời, và chỉ khi đêm đến… một mình tôi với tôi… ôm lấy bao hoài niệm về những thời gian đã qua…
Cách đây 4 năm, do sự thay đổi trong việc học hành, tôi và nó phải xa nhau, không được cùng chung trường chung lớp như trước…
“Trước kia” là cả một khoảng thời gian đẹp với những hồn nhiên tuổi học trò… Những buổi chiều cuối thu dạo chơi lang thang trên những bãi đất vắng của một công trường dang dở… những ban mai thức dậy cùng nhau tới lớp… Hai chúng tôi như cùng một tâm hồn đồng cảm…
Gia đình nó quý tôi lắm, nhất là cha nó… Nhưng tôi gần như chẳng bao giờ được nói chuyện với ông, vì ông bận việc. Mẹ nó cũng vậy, nên tôi và nó thường hay chơi với nhau một mình trong căn nhà vắng vẻ…
Rồi thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, bọn tôi bận bịu việc thi cử, chẳng còn thời gian gặp nhau nữa…
Bẵng đi 4 năm gần như không có tin tức gì, tôi lại gặp lại nó, những lần này khác những lần trước… Tôi thấy trên đôi mắt nó hằn lên một niềm đau… Sự mất mát quá lớn đã kéo tuột cả tuổi thơ êm đềm của nó, dòng lệ còn hằn lại những dấu vết vô hình trên khoé mắt,…
Cuộc đời nó gẫy khúc từ khi người cha mất…
Tôi nghe tin mà trong lòng hụt hẫng, một nỗi buồn nẩy sinh trong tâm hồn,… những sợi rễ đau thương như toả ra, quặn thắt lấy tim tôi…
Chới với, một gì đó thực sự quý giá như vụt biến mất trong mắt tôi, và tôi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được…
Một ngày nào đó tôi….