Một chuyện hình như không có thật...

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
Nicole kéo chiếc áo khoác và hào vào dòng người trên con đường đến công viên. Trời tối, đầy sương nhưng cô bé vẫn cố gắng đi nép vào mấy bụi cây như sợ mọi người trông thấy mình. Đặc biệt là Ryan, cô muốn Ryan đi tiếp mà không biết có người nào dõi theo. Nicole biết rõ con đường ma Ryan sẽ đi. Thứ năm nào cũng vậy, Ryan luyện bóng đá từ 6-8h tối. Nicole thường rủ Emma đi xem Ryan tập bóng. Nhưng hôm nay thì không thể. Nicole rùng mình khi một gioụt sương rơi vào đỉnh đầu. Cô rất hồi hộp, Ryan sẽ đi băng qua công viên trong khoảng năm phút và cô muốn nhìn thấy Ryan... Nicole va Ryan đã quen nhau nửa năm nay và đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Nicole, mặc dù hai đứa có 16 tuổi, nhưng mẹ của Nicole đả thừa nhận rằng hai đứa sinh ra là dể làm bạn suốt đời của nhau. Chấp nhận sự chia li thật là khó khăn, thật chẳng ai ngờ mọi sự lại kết thúc như thế này, khi mà Nicole đang thầm lặng đứng chờ Ryan đi qua, chỉ mong nhìn lại dù chỉ một nụ cười của cậu. Cô biết Ryan không thích những kẻ lén lút nhưng có gì nghiêm trọnng nữa đâu khi mà giờ đây... Bất chợt, cô bé nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Ryan. Cậu ta đang đi rất nhanh với chiếc túi trên vai và chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt. Nicole dường như bật khóc khi nhìn thấy Ryan rất gần như vậy. Không thể tin được rằng tất cả đã qua, rằng cô chẳng được Ryan nắm tay ấp áp... Khi Ryan khuất dần trên phố, cô quyết định đi theo Ryan thêm chút nữa. Ryan có vẻ vội vàng, Nicole thoáng chút nghi ngờ rằng Ryan đi gặp một cô bé khác. Và dù Nicole biết mình không bao giờ được ở bên Ryan, nhưng cái ý nghĩ Ryan sẽ nắm tay một cô bé khác làm cho Nicole bứt rứt và buồn hết sức. Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm khi Nicole nhận ra rằng Ryan đang trở về nhà. Ryan chẳng đi gặp cô bé nào cả. Nicole dừng lại bên bến xe buýt cuối con đường. Tại chỗ này, lần đầu tiên Ryan nắm tay Nicole để... đỡ cô đứng dậy khi cô bị ngã. Nicole mỉm cười với ký ức ngây thơ đó..........

Ryan vứt phịch chiếc túi ngoài hành lan và vào phòng khách. Mẹ cậu hỏi: "hôm nay con tập tốt không?". Ryan nhún vai và nói rằng buổi tập cũng tập tạm ổn - Xem nào, con vẫn buồn phải không. Mẹ Ryan hỏi tiếp, cậu nhún vai lần nữa rồi đỏ hoe mắt nói:
- Có chuyện này buồn cuời lắm, mẹ biết không? Con cảm giác Nicole đang ở quanh đây...Con cảm giác như là bạn ấy cũng quay lại công viên và di theo con...mẹ có tin chuyện đó không??
- Co chứ, - Mẹ cậu đáp - Nicole yêu quý con biết bao khi nó còn sống và mẹ tin là nó vẫn luôn yêu thương con, kể cả bây giờ và về sau nữa....

Ryan mỉm cười nhấc chiếc khung có ảnh của Nicole và nhìn sâu vào mắt cô bé. Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ khi Nicole ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Mới 16 tuổi. Nicole cũng bật khóc khi cô bé quay đi vào màn sương lạnh lẽo. Cô biết mình mãi mãi không mất Ryan, nhưng cũng mãi mãi không bao giờ được gặp cậu thêm một lần nào nữa....



ST
 
Back
Bên trên