Một chút triết lý về tình yêu

Lê Nguyễn Ngọc Tâm
(Youngexplorer)

New Member
Lại một lần nữa tôi bắt đầu viết về một khái niệm lớn trong cuộc sống. Lâu lắm rồi tôi không viết như thế này. Lần này sau khi đọc xong một bài viết của một bạn lớp Văn về tình yêu, tôi chia sẻ với bạn đó một số suy nghĩ của mình về chủ đề này, bạn đó bảo tôi hãy viết một bài đi. Đó là lý do tại sao mà giờ bạn đang đọc những dòng này.



Tình yêu vốn là chủ đề muôn thuở của con người. Các nghệ sĩ, các tác giả, những nhà sáng tác đã tốn không biết bao nhiêu bút mực để nói về khái niệm trừu tượng, gần gũi nhưng vô cùng khó nắm bắt này vân vân và vân vân... Thế là xong phần mở bài.

Có nhiều người nói đến sự vĩnh cửu, có liệu tình yêu là mãi mãi. Tôi e là không. Tình yêu như ngọn lửa vậy, nhen nhóm, bùng lên, cháy, sáng, lụi dần rồi tắt đi. Cái gì khi sinh ra cũng sẽ mất đi vào một thời điểm nào đó. Tình yêu không là vĩnh cửu cũng như không có gì là vĩnh cửu cả. Chúng ta hay nói tới khái niệm vĩnh cửu như một chuẩn mực cho tình yêu. Vĩnh cửu là sao khi con người mất đi thì tình cảm cũng không còn. Liệu có ai thực sự biết được vĩnh cửu là gì để nói rằng tình yêu của mình là vĩnh cửu. Có lẽ không... Bạn nghe đến đây chắc cũng tự hỏi mình, bạn có thật sự muốn đọc tiếp một bài mà nói toàn những thứ ảm đạm như thế này không. Có, bạn có muốn đọc tiếp. Tôi sẽ phác thảo một cuộc sống không hoàn hảo nơi mà tình yêu không vĩnh cửu như trong phim hay truyện. Thế nhưng không hoàn hảo không có nghĩa là không đẹp, không vĩnh cửu không có nghĩa là sự tồn tại của nó kém già trị.

Bạn nghĩ tình yêu là điều quan trọng nhất thế giới nhưng cái đó chưa chắc đã đúng. Có khi những gì còn lại của tình yêu còn quan trọng hơn. Những gì còn lại của tình yêu... bạn tự hỏi mình là tôi đang muốn nói đến cái gì. Vậy cái gì là tàn tro của ngọn lửa tình yêu? Cái đó còn phụ thuộc vào bản chất của tình yêu. Một tình yêu đẹp khi cháy hết sẽ để lại sự tin tưởng, tôn trọng, một nơi mà chúng ta có thể nương tựa vào khi khó khăn, vất vả. Một tình yêu xấu khi cháy hết để lại sự chán nản, mệt mỏi, nhạt nhẽo, xa cách, đôi khi cả sự coi khinh lẫn ghét bỏ. Bạn hãy nghĩ bố mẹ mình, liệu họ có thực sự yêu nhau không? Bạn hãy nhìn thử mọi người xung quanh, đôi vợ chồng son sau khi lấy nhau 4-5 năm hay 10 liệu còn thực sự yêu nhau nữa không? Bạn có thể trả lời có nhưng đó chỉ là câu trả lời cho hi vọng vào một cuộc sống hoàn hảo, nơi tất cả các cặp tình nhân và vợ chồng yêu nhau đến cuối đời. Sự thật là cuộc sống không hoàn hảo nhưng nó chỉ kém hoàn hảo một chút thôi. Bố mẹ bạn ở với nhau có thể không còn tình yêu nhưng vẫn còn sự trân trọng, tin tưởng dành cho nhau, trải qua nhiều vất vả để cùng nhau nuôi dạy bạn nên người. Để một ngày sau có thể tự hào nhìn bạn bước vào đời. 2 người cùng chia sẻ nhau cái trách nhiệm trông coi bạn, cho bạn những nét tính cách để về sau cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng và tốt đẹp hơn. Tình yêu không còn nhưng tàn tro của nó vẫn còn. Đó là bạn, là sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, là một mái ấm gia đình. Đúng vậy, khi tình yêu cháy hết rồi nó vẫn để lại nhiều thứ đáng trân trọng và giữ gìn.

Những giá trị đó không chỉ đáng trân trọng và giữ gìn mà đôi lúc còn quý giá hơn cả bản thân tình yêu. Việc này giống như những nhà khoa học nổi tiếng chết đi nhưng những gì họ để lại có giá trị vượt thời gian vậy. Có lẽ cái đó còn quan trọng hơn cả chính sự tồn tại của nhà khoa học đó: Gallileo không sợ chết để thuyết phục thế giới là trái đấy quay xung quanh mặt trời. Bản thân sự tồn tại của họ có thể không thật lung linh đẹp đẽ nhưng kết quả của sự tồn tại đó lại có giá trị vô song. Quay lại với tình yêu, bạn thử tưởng tượng xem, bạn nghĩ thế nào về một người gia đình êm ấm, vợ đẹp con khôn nhưng lại có người yêu ở bên ngoài. Người đó có thể hoàn toàn không phải là người trăng hoa nhưng chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Thậm chí với cả những người nghiêm túc, trách nhiệm nhất. Đó cũng là tình yêu, nhưng nó lại xuất hiện không đúng chỗ, nó phải lùi lại và nhường cho tàn tro của tình yêu. Có những người có chất nghệ sĩ, rất dễ yêu. Tình yêu bùng cháy nhanh nhưng cũng lụi tàn nhanh chóng. Người đó cả cuộc đời có thể có đến hơn chục người yêu, yêu ai cũng rất chân thành, nồng nhiệt nhưng rồi cũng bỏ ra đi để đến với tình yêu mới. Thế nhưng liệu thực sự điều đó có phải là điều mà mọi người đều mong muốn. Họ bỏ người này đến với người khác chỉ để thoả mãn ham muốn tình yêu của cá nhân mình, họ làm vậy dưới cái tên của tình yêu có thực sự là điều chấp nhận được? Tình yêu có thể là điều đẹp đẽ nhất trong tồn tại nhưng không có nghĩa là nó lúc nào cũng có thể vượt qua mọi thứ khác.

Nói như trên không có nghĩa là tôi cho rằng tình yêu không phải là điều đẹp đẽ nhất trong nhân loại. Tàn tro của tình yêu đôi lúc không đẹp đẽ và giá trị, lúc đó thì nó nên hi sinh để tình yêu mới sinh ra. Đến tận bây giờ tôi vẫn đang cố gắng thuyết phục bạn là dù tình yêu có không vĩnh cửu đi chăng nữa, nó cũng vẫn rất đẹp. Sự thực là tình yêu đẹp đến nỗi mà chúng ta ai cũng muốn nó là vĩnh cửu. Ta hãy nói sang chuyện khác một chút. Ngày xưa, ở Ai Cập, người ta có thiết kế một ngọn lửa vĩnh cửu. Ngọn lửa đó cháy hàng trăm năm mà không bao giờ tắt. Liệu trên thế giới có thực sự có điều kì diệu như vậy, một ngọn lửa cháy qua nhiều thế kỷ? Sự thực là điều đó có xảy ra, bí quyết nguời xưa làm là họ luôn luôn có một nhóm người trông nom ngọn lửa đó. Ngoài ra, còn có một người bí mật được trao nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu cho lửa mà không một ai biết chỉ trừ người đó và người trao trách nhiệm đó cho họ. Đó là một nhiệm vụ được trao từ đời này qua đời khác trong một gia đình. Bạn tự hỏi là việc đó thì có liên quan gì tới chủ đề chúng ta đang nói tới. Ngay khi bạn đặt câu hỏi này, bạn cũng sẽ tìm ra câu trả lời cho mình. Hai vật đều là ngọn lửa, nó cùng màu nhiệm lạ thường. Điều đáng nói ở đây là sự kỳ diệu của ngọn lửa Ai Cập là do con người nỗ lực tạo ra. Nếu không có nhóm người túc trực trông coi ngọn lửa, nếu không có con người bí mật cung cấp nhiên liệu cho ngọn lửa, liệu ngọn lửa đó có tồn tại lâu đến thế?

Tình yêu cũng vậy, nó thật đẹp đẽ nhưng nó không vĩnh cửu. Do vậy điều chúng ta muốn là làm sao cho nó tồn tại càng lâu càng tốt. Làm sao để nó tồn tại thật lâu? Cũng như ngọn lửa Ai Cập, nó cần người chăm sóc một cách chu đáo cho nó. Bạn hãy hình dung cuộc sống của một đôi vợ chồng son. Hai người rất yêu nhau. Năm đầu tiên, người chồng vẫn thường xuyên tặng hoa cho vợ vào những dịp đặc biệt và những dịp không đặc biệt, toàn hoa hồng và những món quà tinh tế. Năm thứ 3, người chồng mới được thăng chức và có nhiều công việc hơn. Bản thân người vợ cùng bắt đầu vào guồng làm việc, đủ bận rộn để quên đi việc đòi hỏi chồng quan tâm, chăm sóc mình. Chỉ cần chồng không trăng hoa, không rượu chè, không vứt việc nhà đấy để đi chơi hay đi lo việc người khác là được. Năm thứ 4, 2 người có đứa con trai đầu tiên. Hai người tất bật lo chuẩn bị để đứa trẻ được lớn lên khoẻ mạnh thông minh. Sự chú ý tất cả đều hướng vào đứa con mới ra đời. Đến lúc này, người chồng chỉ bày tỏ tình cảm của mình những dịp lễ hoặc sinh nhật, hoa hồng được thay thế bằng hoa tulip. Đứa bé lớn lên khoẻ mạnh nhưng lại rất thích nghịch những thứ lạ và làm vỡ không ít đồ vật trong gia đình. Hai năm đầu tiên của đời nó thực sự làm hai vợ chồng quên đi tình cảm 2 người từng dành cho nhau hồi trước khi cưới. Câu "anh yêu em" trở thành một cụm từ xa lạ từ lúc nào mà không ai hay. Hai người trong sâu thẳm thâm tâm chấp nhận một cách nghiễm nhiên là tình yêu là xa xỉ phẩm. Dần dần những bận rộn cuộc sống cứ thế chen vào, lấp đầy, đẩy tình yêu vào một góc xa tít nào đó mà bản thân 2 người cũng không biết là ở đâu. Hai người đều biết nó ở một nơi đâu đó nhưng cho rằng việc chăm sóc cho nó là một việc làm không cần thiết. Tình yêu chết đi khi suy nghĩ đó hiện hình.

Lửa chỉ cháy mãi khi có người chăm sóc nó, tình yêu chỉ tồn tại khi vẫn có người cố gắng để nó tồn tại. Hãy nhớ là có tình yêu không đồng nghĩa với việc là tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi. Có nhiều người con trai cho rằng hôn nhân là điểm cuối của tình yêu (chả trách nhiều cô than là cưới nhau là chồng chả quan tâm gì tới mình nữa), thậm chí có một số con gái cũng nghĩ vậy. Có con trai lại nghĩ là chinh phục được con gái đã là đích tới của mình. Điểm cuối của tình yêu phải là 5 năm sau khi đã cưới thì hợp lý hơn, hay là 10 năm sau khi đã cưới? Sự thật là sự tồn tại của tình yêu không lụi tàn khi vẫn có người chăm sóc nó. Ngọn lửa Ai Cập không tự nhiên mà cháy mãi, nó có tâm huyết của con người và các sự sắp xếp chu đáo. Chăm sóc cho tình yêu không đơn thuần chỉ cần tình cảm mà đôi lúc cần lý trí nữa. Đôi lúc xa nhau một chút lại có tác dụng hơn là ở lúc nào cũng ở bên nhau. Thế nên ngay cả khi yêu nhau lâu rồi con gái đôi lúc cứ nhõng nhẽo, vòi vĩnh một tí, phi lý một tí, hãy làm cho con trai hiểu là mình vẫn cần sự quan tâm chăm sóc của hắn. Con trai tuy miệng than trời nhưng việc đó đánh thức không ít tình cảm tốt đẹp sống lại đâu. Con gái cũng đừng nghĩ là lúc nào cũng tỏ ra mình yêu con trai hết mình là điều tốt. Hãy giữ khoảng cách, giữ sự độc lập của mình, giữ để con trai nhớ rằng tình yêu là một con đường, không phải là đích đến. Còn các bạn con trai à... tôi sẽ không nói gì cả bởi vì bản thân tôi cũng là con trai, vạch áo cho người xem lưng nói chung không phải là điều tốt, cái đó thì tôi đành xin lỗi bạn đọc.

Vậy thế đó bạn ạ, cuộc sống không hoàn hảo, tình yêu không vĩnh cửu, sự kỳ diệu không tự nhiên mà có. Thế nhưng cuộc sống vẫn tốt đẹp với cả sự không hoàn hảo của nó; chúng ta chỉ cần nỗ lực một chút thôi, tình yêu sẽ tồn tại lâu hơn; với quyết tâm, nghị lực và trí óc điều kỳ diệu có thể xảy ra. Tình yêu chỉ mất đi khi ta ngừng quan tâm, chăm sóc. Hi vọng bài này sẽ làm cuộc sống của một ai đó tốt đẹp hơn một chút, làm một đôi nào đó yêu nhau hơn một chút và có người nào đó hiểu tôi nghĩ gì hơn một chút.

This is dedicated to you, Snow White.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên