Một chút suy nghĩ về cuộc đời và tình yêu...

Đinh Thủy Vy
(magician305)

New Member
Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. “ Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”
Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cánh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn. hạnh ngộ trong tình yêu.
Nếu đã có một ngày sinh nhật dĩ nhiên sẽ có nhiều ngày sinh nhật nữa . Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng – chung của chúng ta ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi vì cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày chúng ta đang sống.
Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi ngày chúng ta đã có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được.
Tình yêu thương mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng.Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt.
Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại.
Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xoang, bánh trái lồng đèn heo ngỗng… Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường,trong làng, trong xóm: lễ hội mở ra cả trong lòng người
Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.
Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. :(Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.
Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.
May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.
Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.
Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực.
 
Cuộc đời và tình yêu.
Có giống có khác.
Giống ở chỗ đến và đi không ai biết.
Nhưng khác ở chỗ cuộc đời chỉ có một mà tình yêu thì có thể khác một.
 
cái này giống phim nấc thang lên thiên đường..bộ phim đang chấn động đà nẵng!..nó hay đến mức hoàn hảo..nó là đỉnh cao của nghệ thuật..bao gồm tình bạn..và tình yêu!
 
có cái gì mà bao gồm cả tình bạn và tình yêu nhỉ?
Em nghĩ trong tình yêu cần có tình bạn
Còn trong tình bạn không nhất thiết phải có tình yêu!
 
Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai.


Đôi khi đó là vì người ở lại đã chờ, chờ một điểm giao nhau khác trên con đường mà 2 người đã chọn, tin tưởng vào sự trở lại, như tin tưởng vào niềm đồng cảm sâu sắc nồng nàn đối với nhau...Bởi vì người ở lại tin vào một lời hứa, người đi con đường người đã chọn, tìm đến với một chân trời mới, nhưng ko đi mãi, một ngày kia, người sẽ trở về, với trái tim nguyên vẹn....


Cho dù vậy, cảm xúc cũng đã khác rồi:)


Ở đây tôi không nói về tình yêu, chỉ là bất chợt gặp một câu nói.....và cũng chỉ là để chia sẻ với người post bài, tan rồi sẽ hợp, hợp rồi lại tan, ở đời có nhiều thứ phụ thuộc vào duyên số lắm....vết thương rồi sẽ lành, thời gian sẽ làm điều đó:)

Và biết đâu, một ngày kia, người sẽ trở về:)
 
"đời là cái đinh tình là cái búa.."
nghe cái câu này cũng đúng phết
:p thực ra thì tớ ko nghĩ nhiều về 2 cái này lắm...cuộc đời là cái mà mình ko lường trước được...tình yêu là cái ko thể bắt ép đuợc...cả 2 cái có suy nghĩ mình cũng sẽ ko thể tìm được 1khuôn mẫu nào/....cứ để mọi thứ tự nhiên ...đến lúc nào nó tới với mình...chỉ cần luôn luôn sẵn sàng chấp nhận mọi thứ thì dù chuyện rì ở cuộc đời có xảy ra ta cũng sẽ chịu đuợc thôi/....
 
Cuộc đời này, có cái gì, có điều gì thoát khỏi qui luật? Qui luật dù nghiệt ngã đến đâu vẫn luôn chứa trong nó một chút công bằng chứ. Tôi đã tin, tôi đã tin mình cũng ko nằm ngoài cái qui luật ấy...Khi tôi yêu cuộc đời này thì nó cũng sẽ yêu và chấp nhận tôi...
Khi một người ra đi, tại sao người ta luôn cố níu kéo :( Tôi cũng đã từng cố níu kéo một vài người...thật sai lầm...Tại sao không để họ ra đi thanh thản và tự an ủi mình rằng ở một nơi nào đó, một lúc nào đó, cũng có người, thậm chí một vài người đang đau khổ vì sự ra đi của chính mình...
Nhưng cuộc đời này hình như chẳng dễ chấp nhận một chút nào...
 
Tại sao không để họ ra đi thanh thản và tự an ủi mình rằng ở một nơi nào đó, một lúc nào đó, cũng có người, thậm chí một vài người đang đau khổ vì sự ra đi của chính mình...


:) cuộc đời công bằng mà, nếu sự cho đi không nhận lại được vào lúc này thì sẽ vào lúc khác, không ở nơi đây thì sẽ ở nơi khác:) cứ phải sống thôi....cuộc đời cũng chỉ là để sống, và hãy thả trôi đi những tị hiềm

chấp nhận à?

có người đã nói với tôi thế này
Duyên đã hết không thể cưỡng cầu, vật tự sinh tự diệt
Một ngày kia người ra đi, tôi dùng câu nói đó của người để đứng dậy, và vượt qua...

wings of destiny cả thôi mà:)
cứ sống thôi;)
 
...Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chỉ sống thôi...ko nghĩ nhiều nữa...vì biết rằng những gì mình có thể làm thì mình đã làm cả rồi...đã cố gắng và sẽ ko hối hận...cho dù kết quả nó có là rì đi chăng nữa
 
Vân nói đúng em ạ! Các em nên nghĩ ít thôi, đừng nghĩ nhiều quá, nghĩ nhiều không tốt, già đi đấy!;)

Chuyện gì đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, mình không nên cứ phải tự ràng buộc những gì đã qua vào hiện tại như thế. Sống như thế mệt mỏi lắm!
 
Hồi lớp 12, con gái lớp Nga của bọn chị có một bài hát, nghe rất buồn cười, đi đâu cũng nghêu ngao hát, cứ như lớp ca ý ;). Đấy là bài nhạc Hoa lời Việt "Mỗi người có một ước mơ". Nó nghe cũng hay hay, nhưng quan trọng là lời bài hát rất phù hợp với tâm trạng của cả 1 lũ con gái chưa có người yêu của lớp chị hồi đấy :p
"...Mỗi người đều có riêng mộng ước
Có người yêu mãi luôn hạnh phúc
Có người đi mãi trong một kiếp đơn côi
Tình yêu... Biết làm sao có chung mộng ước
Giữa tình yêu có muôn ngàn lối
Biết tìm đâu những con đường đến tận cùng
Một tình yêu thiết tha..."

Nghĩ lại hồi đấy cũng thấy trẻ con. Thực ra hạnh phúc là do mình tự nắm bắt lấy. Tình yêu rồi tự nhiên nó sẽ đến, bất ngờ, không chờ đợi, không báo trước. Nhưng khi đến rồi, giữ được nó hay không lại do chính bản thân của mình có niềm tin hay không.

Con người ta không phải dễ mà yêu được. Đã yêu rồi thì không phải dễ mà quên được. Có những chuyện đã xảy ra thì cứ đành để cho nó trôi qua. Cứ mãi ôm niềm nuối tiêc, mãi hoài niệm, mãi nhớ mong... thì sẽ chỉ làm cho bản thân thấy khó chịu và đau khổ hơn mà thôi.

Nói đến cuộc sống. Sống là phải có lòng tin. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng cũng không vô nghĩa. Một người bạn đã nói rằng, nếu ai đó ra đi, thì "người chết họ không đau đâu, chỉ có những người ở lại mới đau thôi". Cũng đúng :)

Thực ra, đọc hết mấy bài của em Đinh Thủy Vi, cũng chẳng hiểu lắm là em đang có chuyện gì, hay bức xúc chuyện gì. Nhưng hãy tin là mọi chuyện đều luôn tốt đẹp nếu ta biết cách nhìn nhận nó.

Chúc em vui ;)

:x
 
Đừng ai nhận xét gì về tình yêu hay cuộc đời.Có đôi lần tui cũng nhầm tưởng là mình đã hiểu....Có lẽ sống đến hết đời mới hiểu được vài điều mà thôi.
 
Bà ngoại Đinh Thủy Vi lại viết cái gì nữa vậy? Đọc đến là buồn ngủ.
 
:) Em Vy viết bài quên ghi một số thứ rồi.

“ Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”
Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.
Hai câu này đều hay. Câu trên tuy cũ nhưng luôn mới, bởi mỗi con người, đến với đời là đến với tình yêu, những tình yêu đan xen, nối tiếp, hài hòa, đôi khi làm người ta ngộp thở, hoặc không biết tình yêu đang tràn ngập quanh mình, và rồi người ta không hiểu vì sao người ta sống nữa.

Câu thứ hai hơi lạ, không ai mãi có thể vui theo cái vui người khác, buồn vì cái buồn người khác, sống cho mình ư ?
 
Nguyễn Minh Trung đã viết:
:) Em Vy viết bài quên ghi một số thứ rồi.

Câu thứ hai hơi lạ, không ai mãi có thể vui theo cái vui người khác, buồn vì cái buồn người khác, sống cho mình ư ?

Hình như là cố tình quên đấy ...:)
Sống cho mình cũng chẳng được, không phải cố gắng tự bày ra để suy nghĩ cho chóng già, mà mọi thứ cứ tự đến và nằm lại trong cái đầu này, ko biết làm thế nào để xua đuổi nó đi... 8-|
 
trong những giây phút con người mơ hồ về chính bản thân , có lẽ đó lại là những giây phút thanh thản. con người đặt rất nhiều câu hỏi , tự trả lời rất nhiều . với riêng mình tôi thì những câu hỏi cứ xoay vòng , nó trở đi trở lại không biết bao nhiêu lần, mỗi khi nó dậy sóng trong lòng thì bản thân lại có những khao khát kì lạ.
nếu mùa xuân đến mà trên bầu trời không xuất hiện những cánh én báo tin vui , lại chỉ thấy là vàng rơi , chẳng phái là đáng sợ lắm sao? nếu một ngày kia về bên hiên nhà , không thấy cha , không thấy mẹ , chỉ thấy chú mèo nhỏ đang nằm thở hắt ra từng nhịp , ánh mắt mệt mỏi đầy than vãn . chẳng phải là đáng buồn lắm sao? nếu một ngày kia , sau một tai nạn khủng khiếp, ta bừng tỉnh giấc trong nỗi đau , nhận ra mình không còn đôi chân, không còn bạn bè , không còn người thân , chẳng phải là đáng chán lắm sao?
quá nhiều giả thuyết trong cuộc sống , tôi hiểu vì sao Xuân Diệu lại sống gấp đến vậy , sống mạnh mẽ đến vậy . tất cả đều sợ thời gian , tôi sợ sự tàn phá , sự chia ranh giới của thời gian. tôi không có nhiều thời gian để sống và để thực hiện những ước mơ . đó là nỗi buồn lớn nhất .
người ta không lí giải được hiện tượng những giấc mơ , có lẽ bây giờ thì họ cho đó là sự hoạt động của vùng vỏ não khi ngủ . tôi đã từng mơ những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực dưới nắng , mơ thấy mình cầm súng bắn rơi một chiếc máy bay B52, mơ thấy mình đang diễn thuyết ở lầu Năm Góc. sự thực thì hoàn toàn ngược lại , vậy là tôi lại nhen nhóm những niềm hi vọng, những đam mê, những khao khát , tôi khao khát cầm được giấc mơ đó , đặt giữa quảng trường và hô lớn rằng tôi đã thành công . không hoàn toàn là ảo tưởng !!!
 
Back
Bên trên