Nguyễn Đức Long
(Louis2)
New Member
Thực sự tôi muốn nói với các bạn ngay ở đầu ,đó là tôi không hề viết bài này văn hoa hay sách vở ,nó chỉ là một chút ,một chút nhỏ cảm nhận của tôi về xã hội ở nước ngoài ,vốn trước mới nghe qua sách vở ,nay mới được sống trong nó ,thật sự.Và tôi cũng muốn cảm ơn HAO forums ,khi mà tôi có thể trao đổi với mọi người những cảm nhận ,suy nghĩ nhỏ ,mà ngoài kia chưa chắc đã có thể nói lên .
Hôm qua ,tôi vừa trở về từ Australia , sau 1 tháng (không phải du lịch) sống và cảm nhận nó .Tôi vẫn nhớ rõ những con đường ,trạm tầu điện,những tòa nhà cao chọc trời .Hệ thống quản lý xã hội của họ tốt kinh khủng ,và chúng ta cần học hỏi nhiều :những con đường không có chút bụi , những chiếc xe oto chạy suốt ngày đêm ,hệ thống an toàn đô thị.
Nhưng có một điều ,thực sự tôi chưa thể quen ngay được , đó là lối sống của họ,những người nước ngoài : Họ rất lịch sự (hay cười ,luôn nói cảm ơn...) ,đúng,nhưng tôi ghét cái cách mà họ nói bóng bẩy lúc trò chuyện ,tôi ghét cái cách họ im lặng khi không muốn trả lời ,tôi ghét cách họ đối xử với nhau ,quá hời hợt .Tôi hiểu rằng ,họ chỉ quan trọng nhất gia đình của họ ,còn người ngoài chỉ là quan hệ xã giao thoáng qua.
Tôi chợt nhớ về Việt nam ,nhà của tôi , nhớ về cảnh gia đình lớn của tôi, ngồi bên bàn trà , và không còn khoảng cách người xa người lạ ,chỉ là những con người với nhau.
Nhưng tôi nhận đuợc gì ở đây : một bữa tiệc 15 người ở một nhà hàng sang trọng ,họ nói chuyện với nhau những cái đã rồi ,họ trò chuyện với nhau với cái cách mà tôi cảm thấy vẫn còn khoảng cách, "Chỉ như mối quan hệ thoáng qua".
Thanh niên ở bên này đến 18 tuổi là sống tự lập ,không cần biết đến bố mẹ nữa ,và ra ở riêng . Về thăm bố mẹ ,có về ,nhưng tôi cảm thấy như họ vẫn còn quá nhiều khoảng cách.
Xã hội bên này không để bất kỳ ai phải đói ,và đó là lý do khi bố mẹ họ đau ốm ,họ chẳng cần quan tâm gì hết ,vì bố mẹ họ sẽ được chính phủ chăm sóc.
Và bạn có nghĩ đó là điều tốt?
Xã hội bên này không để bất kỳ ai phải đói ,nhưng xã hội để họ sống cô đơn. Điều tất yếu dẫn đến một triết lý sống đơn giản ,không mục đích, không cần biết đến ngày mai. Những người bạn mà tôi quen ,họ đi chơi cả ngày , nhà chỉ là nơi họ ngủ qua đêm.Tiền ư?Họ đâu phải lo ,nhưng vì như vậy ,họ chẳng biết đi đâu ,làm gì, và thường nói đùa với nhau : "Go to Hell" (nhưng cũng có thể thật lắm chứ?)Hôm nay họ đi với nhóm bạn này ,hôm sau lại đi với nhóm khác ,không phải bạn thân ,chỉ đi với nhau,mục đích đốt thời gian của mình ,có khi lại đi một mình .
Tôi chợt nhớ về Việt nam ,nhà của tôi ,khi mà mọi người dù đi đâu ngoài kia, cũng đều có chung đường về duy nhất là đường về nhà ,để gặp lại mọi người trong gia đình ,để cùng nhau ăn cơm.....
Vậy bạn có nghĩ đó là điều tốt?
Trên đây thật sự là cái nhìn của tôi về xã hội của họ ,một chút cảm nhận .Tôi biết cái nhìn của tôi ,có thể là phiến diện, một mặt ,đúng ,và cũng bởi vì tôi chưa đi nhiều ,biết nhiều ,chưa đủ kinh nghiệm sống ,nhưng trên hết ,tôi muốn một chút cảm nhận ,để mọi người cùng đọc , và suy nghĩ .
Hôm qua ,tôi vừa trở về từ Australia , sau 1 tháng (không phải du lịch) sống và cảm nhận nó .Tôi vẫn nhớ rõ những con đường ,trạm tầu điện,những tòa nhà cao chọc trời .Hệ thống quản lý xã hội của họ tốt kinh khủng ,và chúng ta cần học hỏi nhiều :những con đường không có chút bụi , những chiếc xe oto chạy suốt ngày đêm ,hệ thống an toàn đô thị.
Nhưng có một điều ,thực sự tôi chưa thể quen ngay được , đó là lối sống của họ,những người nước ngoài : Họ rất lịch sự (hay cười ,luôn nói cảm ơn...) ,đúng,nhưng tôi ghét cái cách mà họ nói bóng bẩy lúc trò chuyện ,tôi ghét cái cách họ im lặng khi không muốn trả lời ,tôi ghét cách họ đối xử với nhau ,quá hời hợt .Tôi hiểu rằng ,họ chỉ quan trọng nhất gia đình của họ ,còn người ngoài chỉ là quan hệ xã giao thoáng qua.
Tôi chợt nhớ về Việt nam ,nhà của tôi , nhớ về cảnh gia đình lớn của tôi, ngồi bên bàn trà , và không còn khoảng cách người xa người lạ ,chỉ là những con người với nhau.
Nhưng tôi nhận đuợc gì ở đây : một bữa tiệc 15 người ở một nhà hàng sang trọng ,họ nói chuyện với nhau những cái đã rồi ,họ trò chuyện với nhau với cái cách mà tôi cảm thấy vẫn còn khoảng cách, "Chỉ như mối quan hệ thoáng qua".
Thanh niên ở bên này đến 18 tuổi là sống tự lập ,không cần biết đến bố mẹ nữa ,và ra ở riêng . Về thăm bố mẹ ,có về ,nhưng tôi cảm thấy như họ vẫn còn quá nhiều khoảng cách.
Xã hội bên này không để bất kỳ ai phải đói ,và đó là lý do khi bố mẹ họ đau ốm ,họ chẳng cần quan tâm gì hết ,vì bố mẹ họ sẽ được chính phủ chăm sóc.
Và bạn có nghĩ đó là điều tốt?
Xã hội bên này không để bất kỳ ai phải đói ,nhưng xã hội để họ sống cô đơn. Điều tất yếu dẫn đến một triết lý sống đơn giản ,không mục đích, không cần biết đến ngày mai. Những người bạn mà tôi quen ,họ đi chơi cả ngày , nhà chỉ là nơi họ ngủ qua đêm.Tiền ư?Họ đâu phải lo ,nhưng vì như vậy ,họ chẳng biết đi đâu ,làm gì, và thường nói đùa với nhau : "Go to Hell" (nhưng cũng có thể thật lắm chứ?)Hôm nay họ đi với nhóm bạn này ,hôm sau lại đi với nhóm khác ,không phải bạn thân ,chỉ đi với nhau,mục đích đốt thời gian của mình ,có khi lại đi một mình .
Tôi chợt nhớ về Việt nam ,nhà của tôi ,khi mà mọi người dù đi đâu ngoài kia, cũng đều có chung đường về duy nhất là đường về nhà ,để gặp lại mọi người trong gia đình ,để cùng nhau ăn cơm.....
Vậy bạn có nghĩ đó là điều tốt?
Trên đây thật sự là cái nhìn của tôi về xã hội của họ ,một chút cảm nhận .Tôi biết cái nhìn của tôi ,có thể là phiến diện, một mặt ,đúng ,và cũng bởi vì tôi chưa đi nhiều ,biết nhiều ,chưa đủ kinh nghiệm sống ,nhưng trên hết ,tôi muốn một chút cảm nhận ,để mọi người cùng đọc , và suy nghĩ .