... một chút đông rất nhẹ ...

Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
-<sáng tác>-, một chút đông bé mọn thôi mà ...




Hà Nội, 14-12-06, trời xám, không mây, trầm mặc và hơi lạnh


Có lẽ cái cách em bước đi rất nhẹ trên con đường thật dài làm cho anh ngạc nhiên:

"Em à, hôm nay em sao vậy, có chuyện gì phải không ?"

"Tự dưng em nhớ lại ..."

"Nhớ gì ?"

"Nhớ là anh không phải người con trai đầu tiên đi dạo với em trên con đường này"

"Này, câu trả lời gây thất vọng đấy nhé !" ^^

"Nhưng ... nhưng anh là người con trai đầu tiên khiến cho bước chân em có thể đi thản nhiên và nhẹ như thế này"

... em khẽ nắm nhẹ bàn tay anh, đôi tay nhỏ bé đan cài những yêu thương ...


"Em biết anh đang nghĩ gì không ?"

"Biết ! Nghĩ đến em" ^^

"Không, nghĩ đến ... mèo, với bước chân thật thản nhiên"

"Câu đùa gây thất vọng đấy nhé !!!"

Em gắt lên, nhưng có lẽ cái cách anh bụm miệng cười mỗi lần trêu em làm em thấy ở anh sự bình yên ...




Sài Gòn, 14-12-07


Anh biết không, em vẫn nói, khi anh cười trông rất tuyệt, nhưng nụ cười ấy đã xa lắm rồi. Anh vẫn bảo khoảng cách địa lý không làm rời xa hai trái tim yêu nhau, nhưng em sợ nắng Sài Gòn sẽ xóa nhòa mùa đông Hà Nội trong em mất. Ngày em đi vào Nam, em vẫn cứ nhủ thầm, 1 ngày, rồi 2 ngày, à không, rất nhanh thôi, em sẽ quen được với cảm giác liên lạc với anh chỉ qua điện thoại hay tin nhắn. Em cũng đã nghĩ, xa anh một chút, để rồi lại gần anh một chút, để em chứng thực với chính mình rằng, em thực sự yêu anh.


Vậy mà giờ em sợ mình rồi đấy. Một tháng, em không liên lạc, không gì cả, gần như em không có bất cứ sự quan tâm nào đến anh, phải chăng vì nắng Sài Gòn, phải chăng vì công việc bận rộn. Em chả muốn ngụy biện cho mình, nhưng tự dưng, tự dưng em không muốn liên lạc với anh nữa. Xa anh, em mới thấy em quay về lại chính mình, là chính em của sự thu mình và khép kín, đôi lúc em thèm cồn cào sự tự do, sự cô đơn trống trải, và ... không anh ...


Giờ thì em đã có những điều đó, em có điều đó được tới hôm nay là chẵn 30 ngày, như thế là 1 tháng rồi anh nhỉ. Điện thoại em thay số, YM em cũng không vào. Thậm chí em còn không biết là anh có liên lạc với em không nữa. Đôi khi em thầm mong một điều rất kỳ quặc, em mong anh cũng không liên lạc với em trong thời gian qua, để em được tự do thực sự, sao em lạ vậy ... có phải em đã hết yêu anh.




Hà Nội, 14-12-07


Sao hôm nay trời cũng một màu xám, cũng không mây và trầm mặc như cái hôm anh đi cùng em thế nhỉ ? Anh chẳng nhớ nổi ngày tháng, phải nói là anh vô tâm, thế nhưng hôm nay anh vẫn nhớ, nhớ là lần đầu tiên cách đây một năm, anh biết là thực sự ... anh yêu em ... Khi em cười và nói với anh, anh không phải người đầu tiên đi với em trên con đường này, nhưng là người đầu tiên làm cho bước chân em bình yên và nhẹ nhàng. Có lẽ anh hiểu câu nói của em, có lẽ anh hiểu cảm xúc của cả anh và em khi đó, anh tặng em một nụ cười, còn em thì tặng anh một cái nắm tay rất nhẹ. Tất cả, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, đến bất ngờ trong mắt em và mắt anh, và vậy thôi nhỉ, anh biết anh yêu em từ đó ...


Sự thực là anh không thích hoài niệm, anh thích sống cho hiện tại và tương lai. Một tháng qua, anh đã luôn nhủ thầm, anh sẽ không quay lại con đường đó, sẽ cố gắng đi qua nó thật nhanh, để những hoài niệm ấy không tràn về trong anh ...


Một tháng qua, chưa bao giờ anh làm như vậy, anh không liên lạc với em, một cách tuyệt đối ! Anh từ bỏ tất cả những thói quen nhắn tin, gọi điện, thói quen "buzz" vào nick em sáng sớm lúc em còn đang đánh răng, gọi em dậy đi làm. Anh cũng không còn soạn những dòng tin kiểu như: "Có một cậu bé đang thức và nhớ một cô bé" trẻ con thế nữa, anh quay về lại với chính anh, như khi chưa có em ...


Đôi lúc anh tự hỏi, sao anh lại làm thế, khi mà chúng ta mới chỉ xa nhau vỏn vẹn một năm, và rằng tình yêu của anh và em không có vết rạn nứt. Vậy tại sao anh lại muốn làm như vậy ...




"... đôi lúc, con người ta cần một khoảng lặng cho chính mình, chỉ có mình và chính mình mà thôi. Trong cái khoảng lặng ấy, mọi sự can thiệp từ bên ngoài đều bị ruồng bỏ, và người ta có thời gian để nhìn vào con người thật, tình cảm thật của chính mình ..."





Hà Nội, 15-12-07


Những tia nắng của một buổi sáng lạnh khẽ về trên con đường, và anh đang đi, một mình, ... không em ... Anh không muốn chia sẻ với ai cảm xúc này, nhưng sự thật, có quay lại đây anh mới biết, một tháng qua, chỉ là sự tự thử thách và kiểm nghiệm bản thân, để giờ đây anh biết, con đường ấy, anh, và em, từ lâu đã hòa chung làm một trong anh, không chỉ ở hoài niệm, mà cả thực tại, và anh tin là cả tương lai nữa, khi em quay về với anh ...


Một tháng, và rồi giờ đây, anh biết anh đang nhớ em rất nhiều, Hà Nội hôm nay không xám như ngày anh đi cùng em. Nhưng ngày đó anh còn nhìn thấy màu sắc nào khác ngoài cái ấm nồng trong bàn tay em, và nụ cười em trao anh rất nhẹ ...


Thế thì Hà Nội mới dành tặng anh chút nắng sớm cuối mùa, để anh có cái gì đó an ủi, để anh có cái gì đó nguôi những suy nghĩ, về em, ... em nhỉ ...




Sài Gòn, 15-12-07


Anh biết không, Sài Gòn không chỉ toàn là nắng, cái trái mùa ẩm ương ngỡ chỉ có ở ngoài Hà Nội hôm nay đã tràn vào nơi đây. Anh biết không, sáng nay người Sài Gòn xuống phố với chiếc áo khoác, và trời thì xám một màu. Người cau mày, người khó chịu, họ quen với cái nắng làm nâu da, cái nực làm ướt lướt thướt tóc rồi. Vậy mà sao, sáng nay, khi bỗng chút lạnh rất khẽ ấy tràn về, em lại thấy bình yên, một bình yên rất lạ. Em nhớ những ngày Hà Nội rét, anh vẫn chăm chỉ nhắn vào máy em dòng tin: "Dậy đi cô bé, và mặc ấm vào em nhé :)"


Em nhớ những tin nhắn ấy, nhớ cả cái "buzz" anh gõ gõ vào màn hình của em mỗi sáng giục em đi làm, cả khi em đang đánh răng nữa nhé ! Sao thế này, em đã dậy rồi đấy anh ạ, nhưng em chợt thấy ấm nóng trên má, có phải em đang khóc không anh ... em đang khóc ! Em vui sướng quá đây mà, đã một năm nay, em chưa biết được cảm giác ấy, cái cảm giác khiến em co mình nằm trong chăn thêm chút ít, để rồi có khi lại ngủ quên, cái cảm giác lạnh đến vội vàng, và cái cảm giác được thấy và nhớ lại sự quan tâm thật ấm áp của anh mỗi sáng. Nhưng giờ em không nằm co trong chăn mỏng, em ùa ra, em mở cửa sổ, đế gió thổi vào làm tan nước mắt ấm nóng trên má em. Vì em đang vui mà, em được Sài Gòn tặng riêng một chút gió Hà Nội đấy anh ạ ...


Một năm, và một tháng qua, thế là đủ lắm rồi, đủ để giờ đây em biết, em vẫn còn yêu anh và yêu mùa đông Hà Nội ... nhiều lắm ... Không phải hoài niệm anh ạ, cũng không phải sự trải nghiệm hay thử thách bản thân trong suốt quãng thời gian qua em không liên lạc với anh, mà sự thực là em đã và vẫn sẽ yêu anh, hiện tại và em tin là, cả tương lai cũng thế, khi em quay về bên anh ...






Em biết giờ mình phải làm gì rồi, gọi cho anh, nhắn tin cho anh, và cả buzz anh nữa, kể cả khi anh không trên mạng, thậm chí em muốn mở tung cửa sổ nơi Sài Gòn đông đúc, để gào thét với tất cả rằng, "... em yêu anh ... và yêu mùa đông Hà Nội !"






đáng ra chữ "đông" trong tên truyện phải để trong ngoặc kép

một chút đông đến với hai nhân vật chính, khi họ xa nhau, để rồi một chút đông của gió lạnh và nắng nhẹ cùng đến với họ, để họ cảm thấy những xa cách sẽ không là gì nếu người ta gần gũi nhau về tâm hồn

đông trong tình cảm và đông của hai miền ngày trở gió, đến, và làm cho "em" và "anh" đều thấy quý biết bao những giây phút ấm áp rất nhẹ ... :)"


1 chút lãng đãng thôi mà, mọi người nhỉ ^^

 
"Gió mùa Đông hay là gió heo may
Dù có lạnh, vẫn ấm vào nỗi nhớ"

Nhẹ nhàng, đơn giản, tình cảm, ấm áp ... còn gì hơn nữa?
 
ngta toàn bảo xa nhau để thấy cần nhau nhiều hơn :))
chắc đúng :D
"Đôi bàn tay nhỏ bé đan cài những yêu thương" :x
 
lạ nhỉ?
Đến bây giờ, mình vẫn tự hỏi rằng.... khỏng cách nào là xa nhất?
Là 2 người xa nhau cả nửa vòng trái đất, hay là 2 người cách nhau chỉ 1 gang tay mà không thể nào biết được cảm nhận của nhau?
Thật..... lạ....
(~~)
 
lạ nhỉ?
Đến bây giờ, mình vẫn tự hỏi rằng.... khỏng cách nào là xa nhất?
Là 2 người xa nhau cả nửa vòng trái đất, hay là 2 người cách nhau chỉ 1 gang tay mà không thể nào biết được cảm nhận của nhau?
Thật..... lạ....
(~~)

xa nhất là khi 2người "yêu nhau", ngồi cạnh nhau nhưng tâm hồn không đồng điệu, không nghĩ về nhau :)

vậy đấy ... 2chữ "đồng điệu", gần mà xa, xa mà lại thật gần :)
 
mình để 2 chữ đó trong ngoặc kép mà, tất cả chỉ là sự ngộ nhận

thế nên, ngồi cạnh nhau, tưởng là thật gần, hóa lại rất xa :)

còn như bạn hỏi, 2 tâm hồn đồng điệu, có khi nào lạc nhịp, hì ^^ khó với mình :") nhiều khi người ta chỉ dám mơ một chút, một chút thôi, người ta chợt nhận ra, sự đồng điệu trong tâm hồn 2 con người, chẳng dám mong muốn gì dài lâu ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
à, tình yêu cũng có tính chất lịch sử
"mãi mãi" dường như là điều hơi cổ tích
dẫu sao cũng cảm ơn bạn
Cảm ơn , vì... "Một chút đông rất .... ấm"
:)
 
Back
Bên trên