một bài văn lạ

Đào Huy Kiên
(spider kien)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Giật mình trước bài văn 304 chữ

Một bạn đồng nghiệp vừa gửi cho tôi 2 bức ảnh chụp một bài kiểm tra tập làm văn của một học sinh. Ngoài chủ đề Tiếng Việt thật hay, người gửi không thuyết minh gì thêm.

Bài văn chỉ dài có 304 chữ, nhưng đã phản ánh quá nhiều điều về quan niệm sống của một cậu học trò thời nay và nền giáo dục của chúng ta.

Đề bài: Giới thiệu một loài hoa hoặc một loài cây mà em thích.

Bài làm:

Hoa mà em thích chính là hoa cứt lợn, nó còn có tên là hoa ngũ sắc nhưng em gọi nó là hoa cứt lợn cho nó máu.

Bông hoa có những cái cánh nhỏ, mỏng và trắng nhụy hoa có màu vàng đậm, em thích hoa này bởi vì nó có nhiều đặc điểm riêng và cái mà em thích nhất chính là cái bông của nó, cái bông của nó ném nhau rất thích. Cứt lợn, một loài hoa sống đơn độc như những thằng nghiện ra đi tìm tiền tiêm chích, loài hoa này mọc thành bầy, ở đâu có mùi thối là ở đó có hoa cứt lợn bởi vì cứt lợn là một loài hoa rất bẩn.

Ở xưởng thuyền đâu đâu cũng mọc hoa này bởi vì ở đó đã từng một thời làm chỗ ỉa của một bầy lợn nên hoa này đã phát triển mạnh mẽ, hoa này trông rất giống thằng nghiện bởi vì nó có những cái bông nhọn không khác gì xi lanh, mỗi lần có một đoàn tàu đi qua, loài hoa này lại ngả xuống như nói rằng: “A ! có thuốc phiện để hít rồi”, rồi đoàn tàu qua đi hoa cứt lợn lại rúi thân mình vào những bông hoa khác để hít thuốc phiện, càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, có một lần em nằm mơ thấy hoa cứt lợn chỉ là những cây cỏ bình thường thế rồi một thằng nông dân ra nhổ hết về nhà cho lợn ăn để thí nghiệm, ăn xong con lợn chạy ra đường tàu ỉa một bãi no nê, rồi từ đó hoa cứt lợn mọc lên và phát triển dần dần nhưng giờ đây cứt lợn sẽ không còn nữa bởi vì người ta đã chặt hết đi rồi.

Tuy không còn cái gì để ném nhau nhưng loài hoa đấy rất bẩn không thể tồn tại được (Hết bài - ĐVH).

Vài lời của người sưu tầm:

Bài tập làm văn làm của cậu học trò này được viết bằng thứ mực bút bi màu xanh, dài hơn một trang giấy học trò. Góc trên, bên phải của trang nhất ghi: Họ và tên học sinh là Vũ Hoàng Việt, học Lớp 8A. Trường THCS Nguyễn Trãi (không thấy ghi thuộc địa phương tỉnh, thành phố, hay thị xã nào). Nội dung bài viết cho ta thấy thêm một số thông tin về “tác giả” của nó:

- Cậu học trò nói trên khoảng 13 - 14 tuổi, được sinh ra và lớn lên tại thành thị miền Bắc.

- Ngôn từ mà cậu học sinh này dùng trong bài kiểm tra là những từ ngữ thô tục thậm chí thô bỉ, người nghe dễ liên tưởng đến lời lẽ của những người không được giáo dục, thiếu văn hóa.

Ngay cả việc lý giải cho cách gọi một loài hoa mà cậu ta lựa chọn cũng được cậu ta giải thích bằng cái thứ ngôn từ, bằng cái cách diễn đạt mà nhiều người vẫn gọi là “ngôn ngữ chợ búa” hoặc “ngôn ngữ đường xá”: “nó còn có tên là hoa ngũ sắc nhưng em gọi nó là hoa cứt lợn cho nó máu!”.

- Bài tập làm văn cho thấy cậu học sinh này có nắm được cách trình bày một bài tập làm văn theo lối trường quy.

- Bài văn có 3 phần mở bài, thân bài, kết luận.

Nhiều chỗ lẽ ra phải dùng dấu chấm, nhưng cậu ta đã dùng dấu phẩy. Nhưng nhìn chung những chỗ lỗi ấy không ảnh hưởng tới nội dung hay nói cách khác: không làm sai lạc ý.

Về phương diện hình thức và lối lập luận cũng có lớp lang, diễn đạt không trùng lặp, không rối rắm... Và cũng chính vì vậy, mà người đọc không khỏi không có cảm giác lạnh sống lưng khi trong thế giới mà cậu ta liên tưởng toàn là những thằng nghiện, bơm kim tiêm chích, thuốc phiện, hút và hít.

“Văn là người”, không ai có thể an lòng, khi biết có những thành viên thế hệ tương lai của đất nước lại có cảm nhận về cuộc sống và có lối diễn đạt kỳ quặc tới mức không thể nào tưởng tượng nổi như vậy. Xin chuyển bài viết này tới các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh và những ai tâm huyết với nền giáo dục nước nhà.

(Theo TT&VH)
thấy bài văn này hay đấy chứ nhỉ :D Bài văn giàu hình ảnh, và hình ảnh so sánh cũng độc đáo, sáng tạo. Mình mà chấm thì cho điểm 10 ;))
Kể ra dân mình cũng buồn cười thật, đang hô hào học sinh ko chép văn mẫu, tư duy đi theo lối mòn, thằng này sáng tạo thì lại chửi là kì quặc, rồi hư hỏng. Cái môi trường xung quanh nó thế thì nó phản ánh lại như thế, thầy nó viết chắc cũng chả hay bằng nó đâu nhỉ. Mới lớp 8 viết thế được rồi, ngôn ngữ mặc dù không trong sáng nhưng cũng chẳng thấy câu nào nói tục cả :D
 
Bài này cũ rồi, 1 đến 2 năm ấy chứ.:|
Có khi thằng ki đã tốt nghiệp cấp 2.=))
Mà sao tên nó giống Viet Dart thế?=))
 
Mà sao tên nó giống Viet Dart thế?=))
:))

-------------
-------------
Theo em thì bài văn này chỉ viết để làm truyện vui thôi, rơi vào tay mấy bác nhà báo nó thành ra như thế.

Một ví dụ khác :
Untitled-1-11.jpg

Untitled-2-11.jpg

Untitled-3-11.jpg
 
Gì đâu, bây giờ bảo một ông nhà văn viết như ku kia hơi bị khó đấy >:) Thách chả dám viết, hoặc có viết cũng ko ngây thơ được như thế :D
 
=)) :"> lại giống mình =))
Viết văn ngẫu hứng :))
bài 1 tiết đc 6d là kòn may =))
Nhưng đc cái viết ra cứ gọi là dào dạt =))
 
Đúng thế anh Long, tuổi thơ là khoảng khắc 1 đi k trở lại, chúng ta k thể tìm thấy những lời văn trong sáng hồn nhiên như thế >:)
 
nó la' ban. em ma' cac' anh chi.,thằng nay' hồi đấy bi. ngô. môn văn:)) trả bai' thi hoc. ki' no' vo tron' roi' nem' toet. ra ngoai' cửa(trước mặt cô giáo luôn)=))
 
Mấy cái bài văn này chán :)|, các chú này viết ra để ra vẻ ta đây dân trơi chứ chả có gì mà hò nhiên trong sáng. Các anh phải đọc mấy đoạn văn em và mấy đứa lớp em viết hồi cấp 2 mới hiểu được thế nào là sáng tạo, ngẫu hứng, hồn nhiên,nhưng ko hề phá vỡ tính qui phạm=))
Tạm thời ko nói văn hay hay ko, nhưng mấy đoạn văn trên viết sai be bét: thiếu ý, ko mạch lạc, ko có liên kết, ko phân tik nghệ thuật,..:)| Rất vô giá trị, ko hiểu mấy trwowfng đó dạy hs kiẻu gì:)|
 
Bài 1... Hình ảnh so sánh rất đột phá, có thể là một mầm mống của một nhà làm nghệ thuật đương đại.

Bài 2... 6 điểm => cô giáo cũng là một người biết thưởng thức :x

Đừng đánh giá vĩ nhân với trí óc nhỏ như cái đầu kim tiêm của mình [-x
 
mấy bài văn này có gì "lạ" đâu :-j mấy đứa viết văn kiểu này có thể là:
-nhận thức quá kém đến nỗi viết một bài văn như thần kinh 8-}
-cố tình viết như vậy để bôi bác nền giáo dục nước nhà
-chán đời, chán học --> viết lăng nhăng.

mà có vẻ như chẳng có đứa học sinh nào viết ra bài văn kiểu này nếu nó thực sự nghiêm túc học, trừ khi nó bị điên 8-}
 
Trò chơi tại sao tiếp tục tại đây:

Trả lời: để cho bọn TTTG có chuyện gossip.

Hỏi: Cho đề văn tả hoa c*t lợn bạn sẽ tả thế nào... Không hi vọng sẽ hay hơn đc bản kia đâu :))

p.s.: đọc lại thấy nhạt quá... nhưng mà thôi xóa mọi người lại tưởng post bậy :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú ý: Những bài văn sau đây đã được nộp chấm bài lấy điểm 1 tiết trên lớp và được đánh máy lại nguyên văn không sai một dấu chấm dấu phẩy kể cả chỗ quên đóng ngoặc kép (hoặc đóng ngoặc sai), sai chính tả, sai ngữ pháp, chỗ dùng bút xoá quên viết lại … vẫn còn nguyên vẹn :>. Nên trong khi đọc bài thấy có sai sót là do bài sai chứ không phải người đánh máy sai =)).

ĐỀ BÀI: Kể lại truyện cổ tích Tấm Cám bằng lời văn của em trong đó có sử dụng yếu tô miêu tả và biểu cảm. Đồng thời với sự tưởng tượng của mình, hãy nghĩ ra cái kết mới cho truyện.

Trước tiên tôi xin giới thiệu tôi là Tấm, có thể xem là một người con gái nết na, thuỳ mị, rất hiếu thuận với cha mẹ. Nhưng thật bất hạnh cho cuộc đời tôi khi phải sống với mẹ con của mụ dì ghẻ vừa độc ác lại còn xấu xí này. Cuộc đời của tôi thực sự rất bất hạnh nhưng do nhu cầu của các bạn tôi sẽ kể lại cái cuộc đời đáng quên này của tôi.

Hồi đó tôi là một người con gái mà trong lòng ai cũng quý nhất lại là mấy anh thanh niên. Nhưng tôi cứ phải từ chối vì sợ con Cám (đây là tên con em tôi) nó mách dì ghẻ. Mẹ bắt tôi làm hết việc này đến việc khác. Một hôm, mụ ra gạ hỏi tôi là có muốn Các bạn có biết tôi trả lời thế nào ko ? Tất nhiên là có rồi. Thế là mụ mới bảo tôi với con bé Cám ra ao bắt tép. Nếu ai bứt được nhiều hơn thì sẽ được cái yếm đỏ. Thế là tôi hí hửng chạy ra ao, đối với tôi vịêc này đơn giản như đan rổ. Tôi vơ mấy phát đã đầy thúng rồi trong khi con Cám chưa được con nào. Vớt xong tôi ngồi chơi nhin nó, thấy thế nó tiến lại gần chỗ tôi. Tôi biết ngay nó đang mưu đồ gì đây. Nó bảo: “Ơ thế chị xong rồi à? Xong rồi thì xuống tắm gội cho mát đi”. Tôi mới bảo: “Thế sao mày không xuống đi cứ dụ tao. Nó bảo: “Ui em biết là mình khồn thắng đựơc chị rồi, chị tắm gội cho sạch sẽ tí mặc yếm nó mới đẹp”. Tôi nghĩ thầm con này nói cũng đúng, mấy hôm nay mụ dì ghẻ cứ bắt làm việc quần quật chả có thời gian để mà tắm. Thế là tôi cởi quần áo, nhảy tùm xuống nước. Lúc tắm xong đi lên tôi thấy thúng tém của mình chả còn con nào. Tôi lại còn thấy con Cám nhảy chân sáo về nhà còn làm rơi mấy con tép không thèm nhặt là tôi biết ngay côn này giở trò. Tôi ức quá chả biết laà thế nào thế là tôi ngồi gục xuống khóc. Đột nhiên tôi thấy có ông già nào nhảy ra, tôi hét toán lạn lên tưởng là ma nhưng hoá ra lại là ông Bụt. Ông hỏi tôi sao khóc thế là tôi mới kể lại cho ông. Xong ông hỏi thế trong thúng còn cái gì không. Tôi bảo là còn mỗi con cá bống đểu. Ông bảo là: “Con đem về thả nó vào giếng, ngày cho nó ăn một bữa”. Lúc cho ăn thì hô:

Bống bống bang bang

Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta

Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người

Thì nó sẽ ngoi lên. Tôi nghĩ thầm mình ăn còn không đủ lại còn lo cho cá nữa nhưng thôi tôi vẫn chép miệng đồng ý. Thế là tôi đem con cá về làm đúng như lời Bụt dặn. Sau mỗi bữa tôi lại đem cơm ra giếng cho nó. Con Cám tính đã hay tọc mạch vào chuyện người khác nên nó đã bắt quả tang được tôi. Sáng hôm sau mụ dì ghẻ nhờ tôi đi mua hộ cái khăn mặt mà bắt ra tận chợ lớn mua lý do hàng ở đấy nó tốt. Tôi không dám cãi lại liền phi thẳng ra chợ. Mãi tới chiều mới về được đến nhà, tôi thấy hai mẹ con mụ ngồi xỉa răng nói với nhau là con cá hôm nay ăn ngon nhở? Tôi đã nghi nghi và chạy thẳng ra giếng nhưng gọi mãi chả thấy nó đâu nhìn kĩ chỉ thấy một vũng máu, tôi quá thương tiếc cho công vỗ béo nó mà để đứa khác nó ăn mất nên lăn ra đất khóc. Đang khóc tự nhiên lại có một lão nhảy ra, tôi hỏi ai đấy? Cụ trả lời “: Anh Bụt đây không nhận ra à?” Tôi mới hỏi sao hôm nay anh Bụt lại trông khác thế. Bụt liền nói: “àh anh mới cạo râu”. Rồi, ông hỏi tại sao con khóc, tôi nói mẹ con Cám thịt mất con Bống béo của con rồi. Bụt bảo: “Thế à? Con đã chôn nó chưa?” Tôi bảo có thấy xương đâu mà chôn. Bụt bảo bây giờ con đem xương đó bỏ vào mấy cái hũ rồi đặt ở bốn chân giường. Thế là tôi lại mất bao nhiêu công để dụ con gà tìm xương hộ.

Rồi vào một ngày cũng như bao ngày khác, tôi thấy ai nấy trong làng đều sắm sửa quần áo, tôi liền hỏi thì mọi người bảo sắp có lễ hội. Tôi liền về xin mụ dì ghẻ. Mụ nói: “Mày thích đi chứ gì? Thích đi thì nhặt hết cho đậu với thóc này cho tao” rồi mày thích đi đâu thì đi. Tôi oà khóc và Bụt lại xuất hiện và gọi chim đến giúp tôi và cho tôi quần áo đi chơi. Đến lúc đi chơi, hoàng tử vừa nhìn thấy tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Ngài ra ngỏ lời với tôi luôn, tôi chả có lí do gì để từ chối cả. Tới hồi vào cung, con Cám ở nhà ghen ghét tôi lắm rồi một hôm đột nhiên nó xuất hiện bảo ngày mai giỗ cha và nhờ tôi trèo cây hái cau hộ. Tôi từ hồi vào cung chưa được trèo cây đang thèm, thấy nó nói thế là tôi phi lên luôn, đang hái đột nhiên thấy nó rung rung hoá ra con Cám đang cưa cây, lúc phát hiện ra đã quá muộn tôi lao đầu xuống mà chết. Lúc đấy, con Cám ung dung lên làm vợ chồng tôi (ức thật). Tôi chết oan uổng nên chưa được siêu thoát mà đầu thai vào con chim vàng anh. Con Cám thấy vua cứ sán lấy chim liền lôi con chim ra thịt luôn và bảo với vua là nó bị xổng mất. Tôi bị thịt lại biết thành cây xoan đào, nó thấy vua suốt ngày chỉ ngủ với cây nên lại bảo quân ra chặt cây và bảo với vua là gió bão quật đổ mất. Xong rồi tôi lại hoá thành khung cửi nhà nó. Hàng ngày tôi cứ lảm nhảm mắng nó thế là nó lại sai người đem đốt khung cửi. Rồi nó đem rải tro, chỗ ấy mọc lên một cây thị. Có một bà ngồi bán nước ở đấy trông thấy quả thị rất to liền dụ nó xuống. Rồi bà đem nó về nhà, hàng ngày cứ lúc vào đi chợ, tôi lại hiện ra, nấu cơm dọn nhà cho bà, nhưng một hôm tôi đã bị bắt và bà đã xé nát quả thị đó. Một hôm vua đi ngang qua nhìn thấy tôi, tôi thấy trông cũng quen lắm mãi mới nhận ra là chồng mình. Lúc về đến cung, tôi giận sôi gan định chạy đến phòng con Cám đập cho nó mấy phát nhưng tôi liền bình tĩnh mà nghĩ mưu hại nó. Tôi lừa nó ra biển bảo nó là có thích được xinh đẹp như tôi không. Cám bảo có ạ thế là tôi bảo nó vùi mình xuống cát cho da nó mịn. Thế là nó vùi xuống thật và tôi sai lính độn cát lên chôn sống nó và ung dung đi về gặp chồng.

Sau đó tôi sai nguời loan tin cho mụ dì ghẻ bảo ở chỗ ấy có kho báu, thế là mụ liền phi thẳng ra đấy mò. Mụ mò được 1 vật tròn tròn lại trơn trơn mụ tưởng là ngọc quí bị rêu phủ liên móc lên thì hoá ra đấy chính là mắt của Cám con gái mụ.

Này thì văn lạ =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đưa bản scan lên coi chứ :| Thế này ai chả nói được :|

Nói thật em là tác giả bài văn được 6đ đó :D Chính xác là ngày 13/4/2007 :D Hồi đó mới lớp 8 :D
 
Back
Bên trên