Trịnh Quốc Anh
(Seri)
New Member
MỘT AI YÊU MỘT AI
đêm lạnh quá, gió lùa qua khe cửa
nguyệt không tròn, mà khuyết tựa tim ai
tim một ai đang nhung nhớ một ai
bằng nỗi nhớ ngây thơ và khờ dại
mang thương nhớ, ai gửi vào trong gió
mang rằng gió sẽ gửi đến một ai
một ai đó có nhớ đến một ai ?
như ai đó nhớ một ai da diết
ở nơi ấy, một ai nào có biết
có một ai tim siết chặt vì yêu
một ai ấy thật tình biết bao nhiêu
nhưng ai khác lại vờ như không hiểu
tình chẳng đặng, một ai kia buồn lắm
thường một mình nhìn về cõi xa xăm
một vương quốc không bóng người viếng thăm
và tim khuyết không một ai chăm chút
mang sầu muộn một ai cầm ngòi bút
viết câu thơ và gửi đến một ai
mong một ai để ý đến một ai
mong một ai thăm viếng đến một ai
để một ai tim chẳng còn khuyết mãi
và vương quốc nọ có thêm ngai vàng
Thân tặng Phương
đêm lạnh quá, gió lùa qua khe cửa
nguyệt không tròn, mà khuyết tựa tim ai
tim một ai đang nhung nhớ một ai
bằng nỗi nhớ ngây thơ và khờ dại
mang thương nhớ, ai gửi vào trong gió
mang rằng gió sẽ gửi đến một ai
một ai đó có nhớ đến một ai ?
như ai đó nhớ một ai da diết
ở nơi ấy, một ai nào có biết
có một ai tim siết chặt vì yêu
một ai ấy thật tình biết bao nhiêu
nhưng ai khác lại vờ như không hiểu
tình chẳng đặng, một ai kia buồn lắm
thường một mình nhìn về cõi xa xăm
một vương quốc không bóng người viếng thăm
và tim khuyết không một ai chăm chút
mang sầu muộn một ai cầm ngòi bút
viết câu thơ và gửi đến một ai
mong một ai để ý đến một ai
mong một ai thăm viếng đến một ai
để một ai tim chẳng còn khuyết mãi
và vương quốc nọ có thêm ngai vàng
Thân tặng Phương
Chỉnh sửa lần cuối: