Trần Vĩnh Linh
(vinhlinh)
New Member
Có ai biết "Vietnamese Spinach" là gì không nhỉ? Đấy là món rau mồng tơi thân thương của chúng ta đấy, sau khi được bọc túi nilon và xuất hiện trong một siêu thị hiện đại trên mảnh đất Cali đầy nắng. Một bát canh mồng tơi thơm ngát cho một bữa tối cách nhà cả một đại dương rộng lớn. Hương vị ngọt ngào thấm dần. lan tỏa trong cơ thể rồi bỗng dưng tụ lại, tụ lại thành một khối nặng trĩu. Mùa này ở nhà có lẽ mẹ cũng hay nấu canh mồng tơi đây, nhớ một buổi trưa hè đỏ nắng ngồi chỉ chờ mẹ bưng món canh ra là húp ngay một bát.. mắt mẹ cười "từ từ con ạ, canh này ăn nguội một chút mới ngon".. bàn tay mẹ lướt trên tóc mình... "thằng khỉ con, ăn từ từ nào"... Bây giờ thì con đã ở rất xa, mỗi buổi trưa mẹ vẫn nấu canh mồng tơi, nhưng chỉ có mình mẹ bên mâm cơm trống vắng... "hè này chắc con không về được đâu mẹ ạ"..."ừ con cứ yên tâm làm việc cho tốt, đừng lo gì cho mẹ, ở nhà mọi chuyện đều tốt con ạ"... Không, con biết là chẳng có gì tốt cả, làm sao tốt được với một căn nhà trống vắng đến ghê người, tốt làm sao được khi mỗi bữa ăn mẹ lặng lẽ một mình... mẹ ơi con xin lỗi vô cùng .. con biết mẹ đã cố gắng chịu đựng suốt một năm để chờ đến mùa hè.. nhưng con thật tệ.. con thật tệ... Những thứ gì đang kìm giữ con ở cái xứ xa lạ này thế nhỉ... có đáng như thế không... sự thành đạt có đáng giá bằng nỗi đau của mẹ không... Con muốn mình vụt lớn lên thành khổng lồ, để vùng chạy.. ngoài kia là biển khơi... bơi một mạch... để được ôm mẹ trong vòng tay... để được khóc trong lòng mẹ và nghe mẹ dỗ dành như ngày nào... khóc... mọi cảnh vật nhạt nhòa.. khối băng giá trong ngực tan ra thành những dòng nóng hổi ... mình làm sao thế này.. chẳng phải mình vẫn tâm niệm nước mắt dành cho ngày trở về hay sao.. phải dũng cảm lên, cuộc đời vẫn nghiệt ngã như vậy, phải làm thật tốt những gì có thể làm được... ngày về không còn xa đâu...
Ngoài kia bình minh đang lên...
Ngoài kia bình minh đang lên...