Mối tình đầu

Nguyễn Thanh Thúy
(thanhthuy)

New Member
Ngày tôi gặp hắn
Khó ai có thể tin nổi câu “chuyện tình “ này của tôi. “Mối tình” đầy tiếng cười và nước mắt, đầy sóng gió nhưng lại bình yên. Sóng gió vì ngày ấy “tình yêu” đối với tôi là tất cả mục đích sống , tôi nâng niu, “yêu” hắn biết bao! Còn bình yên là bởi hắn mang đến cho tôi một chuỗi kỷ niệm thật êm đềm, chúng nằm sâu trong tâm hồn tôi. Nhung thật đáng tiếc, nó êm đềm đến nỗi tôi đã quên béng tất, ngay cả tên của “người yêu” mình. Các bạn đừng trách tôi là một con nhỏ vô tâm nhé, lý do đơn giản thôi, tôi bắt đầu biết “yêu” từ năm lên mười một tuổi ?!?!
Ngày ấy, tôi là một con bé nổi tiếng tinh nghịch, dĩ nhiên là rất nổi tiếng trong...trường nên luôn được thầy yêu bạn quý (đặc biệt toàn là con trai mới ác liệt chứ lị !). Còn nữa, lớp học của tôi dân số nam rất đông, chiếm gần 65% “nhân mạng”. Ôi! Bởi thế tôi đương nhiên trở thành trung tâm của vũ trụ, và đương nhiên cũng gắn cho mình cái quyền khinh thường “nam giới”. Cứ thế, hết phút này qua phút khác , hết giờ này qua giờ khác, hết ngày này qua ngày khác, tôi không ngừng nỗ lực, củng cố quyền hạn để đưa chính quyền vào tay nữ giới.
Chậc...chậc, tôi còn nhớ như in nỗi lòng đau đớn của ngày hôm ấy. Hic...hic.. đã bao giờ bạn rơi vào tình trạng hụt hẫng như tôi chưa? Hôm đó cô chủ nhiệm lớp tôi bầu cán sự. Vốn dĩ nghĩ rằng luôn là trung tâm vũ trụ nên tôi đinh ninh mình sẽ trở thành “nguyên thủ” của đất nước 5A3 nhỏ bé này, vậy mà...hic...chức vụ cao quí đó lại vuột khỏi tầm tay của tôi, rơi vào một tên đáng ghét. Hắn thua tôi toàn diện mà: tóc ngắn hơn này, mắt nhỏ hơn này, ốm hơn này, lại còn cười không có duyên bằng tôi nữa chứ, chỉ được nước da trắng như con gái và cao hơn tôi tí xíu xìu xiu thôi. Tôi căm phẫn chưa từng thấy. Đã vậy, không biết kiếp trước tôi có lỡ gây nghiệp chướng tày trời nào chăng, sao kiếp này tôi bất hạnh đến thế, cô chủ nhiệm thật là nhẫn tâm, nỡ nào bắt tôi ngồi chung ghế với kẻ tôi thề không đội trời chung ?!?!Tôi đâu dám phản đối, bởi lý do cô đưa ra cũng hơi bị đúng, cô nói xếp lớp trưởng ngồi gần để kèm cặp một đứa quậy phá như tôi.
Kể từ sau sự kiện lịch sử ấy, tôi tu tâm dưỡng tính thấy rõ. Luôn dịu dàng với bọn thần dân tôi đàn áp trước kia, chỉ trừ mỗi mình hắn.
 
Phút xao động đầu đời của tôi
Sáng nào cũng vậy, trong hai đứa, hắn luôn là kẻ đến sau. Thấy tôi từ xa, hắn không ngần ngại ban lấy ban để cho tôi “một nụ cười” quý giá (cái thứ mà tôi luôn ao ước sao “tóm được”, để...vùi vào sọt rác), rồi chào tôi bằng một gương mặt thiên thần, lương thiện. Đáp lại, tôi cũng không thương xót dành cho hắn một bộ mặt sa-tăng, gian ác của mình. Hà...hà, vài ngày đầu tôi hả hê lắm, cứ ngỡ rằng hắn đã biết thân biết phận, nào ngờ hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, hắn vẫn kiên trì bày tỏ lòng “nhân ái” (Ôi! Tên này lì gớm...!)
....Chỉ còn độ hai tháng nữa là đến hè, lòng tôi vui không tả được, vui vì sắp đến sinh nhật mình, vui vì sắp được đi chơi và hơn hết tôi sung sướng kinh khủng khi tưởng tượng đến một mùa hè bình yên không cần phải đối mặt với hắn. Mọi chuyện sẽ vẫn là như thế nếu như không có một ngày...Một ngày mưa tầm tã, cơn mưa trái mùa, khiến bất kỳ ai cũng phải bối rối, và không ngoại trừ tôi. Thời tiết thay đổi đột ngột quá làm mẹ không thể chuẩn bị chu đáo cho tôi được. Sáng hôm ấy, vũ khí của tôi chỉ là chiếc áo mưa mỏng không tưởng.
À, không ngờ hôm nay hắn đến sớm hơn tôi, đang ngồi chễm chệ trên ghế và không có vẻ gì là ướt át cả. Hay nhỉ? Sao vậy, ôi nhìn kìa, cái áo mưa của hắn to đến thế kia mà, thảo nào...Không muốn diễn tả chứ trông tôi lúc ấy xấu kinh khủng (là tôi tự nghĩ chứ chẳng ai dám nói), bởi phải khoác cái áo rộng thùng thình, mặt mày nhem nhuốc (hậu quả của việc vừa đi vừa ăn dưới mưa), cộng với ánh mắt ghen tỵ trước “vẻ đẹp lộng lẫy” của hắn. Thật đáng ghét...ghét...ghét. Tôi quyết “trả thù”. Cởi bỏ chiếc áo mưa mỏng manh, ướt nhẹp của mình chồng lên chiếc của hắn, với ý đồ làm cho nó không khô được, ẩm, bốc mùi, tôi bình thản bước vào lớp, bình tĩnh dọn ra một bộ mặt ngây thơ “vô số tội” và chào hắn bằng giọng lưỡi ngọt ngào, xuất phát từ trái tim đen. Không ngờ, con người “chất phát” này lại bị trúng mũi tên đó, thật đáng thương. Hắn cứ nghĩ rằng tôi trúng gió nên đổi tính chắc, không hề đâu. Mà công nhận tôi có tài năng đóng kịch thật kiệt xuất, trông tôi cứ như con gà mắc toi ấy, ho hen sặc sụa, xem chừng như ốm đã nặng lắm sắp chết đến nơi. Và hắn đã vô tình vào vai “anh hùng cứu mỹ nhân” xuất sắc không kém. Hắn bảo: “Bạn này ốm rồi ấy, mình xin cô cho bạn này sang ngồi phía mình nhé, tránh được gió đó”, chỉ chờ có thế, tôi đồng ý ngay lập tức, hì hì. Nhưng lúc quay sang nhìn hắn tôi lại thấy thương thương, hắn ngồi chẳng yên, cứ nhỏm lên, nhỏm xuống, bởi chỗ của tôi chẳng khác nào một vũng nước. Tự nhiên lại thấy cái tên đáng ghét này dễ thương đến lạ. Ấy...phút xao động đầu đời của tôi đấy.
Trời ui, lại một lần nữa tôi phải khẳng định, ông bà ta luôn luôn đúng, hic...hic,gậy ông đập lưng ông
 
Tôi “yêu” hắn
Lúc về, tôi cố tình chen ra trước để nghiệm thu kế hoạch của mình, nhưng hỡi ôi, tôi chẳng thể nào hình dung nổi chiếc áo mưa ban nãy nữa. Nó rách te tua, tơi tả...lạy chúa, khốn khổ đời con chưa, chúa phạt con đấy ư? Tôi chắc mẩm có một âm mưu nào đó đang “rình rập” mình. Nghi phạm đầu tiên chính là hắn, chỉ có hắn mới có đủ lý do để “hãm hại” tôi thôi. Xấu xa thật!!! Tôi tức muốn khóc. Nhưng không...
Tôi đứng tại chỗ, nhịp chân phèm phẹp chờ hắn đến. Không để tôi chờ lâu, “con mồi” đã xuất hiện, hắn đi thong thả, thủng thẳng, thư thái làm tôi suýt sôi gan, tức...tức ơi là tức, rồi...: “Ủa, bạn này chưa về hả? Hay là không có áo mưa, cho bạn mượn nè, nhà bạn gần đây lắm”. Đấy, đấy là giọng của hắn, nghe có nhức nhối không chứ. Tôi toan gào lên thì hắn kịp ngắt lời: “Thì ra áo mưa của b5an này bị rách, chắc bạn này máng ngoài này, giờ ra chơi mấy bạn kia chạy ngang qua quẹt chứ gì?”.Hừm...tôi chỉ còn biết ú ú ớ ớ chứ còn nói gì nữa đây, tay cầm áo mưa, miệng lảm nhảm như không muốn cho hắn nghe: “Cám ơn bạn này”. Và vì mãi cúi đầu xuống nên hắn biến lúc nào tôi cũng không biết, đến khi kịp nhận ra thì hắn của tôi đã ở tít tận cuối hành lang rồi. Tôi vội chạy theo kêu í ới (không phải vì lưu luyến hắn đâu, mà là lúc này hành lang còn mỗi mình tôi, còn tôi thì sợ những con...không phải là người lắm), thế mà cái tên đáng ghét này chỉ ngoái đầu lại buông một câu vô tình như hắn: “Mai nhớ đem trả lại cho bạn nha!”. Mỉa mai không chứ, hứ...
Tôi rảo bước trênvỉa hè, vừa rảo mắt nhìn quanh để tránh những bịch rác trôi, vừa dỏng tai nghe tiếng lộp bộp mà những hạt mưa lì lợm cứ rơi hoài không chịu dứt. Thú vị hơn tôi còn phát hiện ra một chuyện, tôi thích nhất mùi nhựa mới của cái áo mưa của hắn, sao nó không ẩm, không hôi, tôi thầm nghĩ.
Trời ơi, nhắc tiền nhắc bạc, vừa nghĩ đến là hắn thình lình xuất hiện rồi. Hắn cũng đang ung dung nhún nhẩy bên kia đường, vừa đi vừa cầm bịch nước, tội nghiệp, ướt không thua gì chậu hoa mai mới tưới, áo quần thì trong suốt chẳng khác gì bịch nước hắn đang cầm tí xíu nào. Ôi, bây giơ hắn hiên ngang biết bao, hic...anh dũng biết bao...rồi, rồi, tôi lại xao xuyến nữa đấy.
Kể từ hôm ấy, tôi “yêu” hắn không tả xiết, nhưng khi phát hiện ra thì quá muộn, hè đến mất rồi. Kỉ niệm cuối cùng giữa hai đứa chúng tôi là những ngày đi học chung, còn nhớ có lần hắn cõng tôi, chỉ được một đoạn thì khều tôi nói nhớ: “Bạn này nặng quá, mình cõng hết nổi rồi”...hic...Có lúc chúng tôi làm bài chung, cùng ham chơi nên viết chữ xấu, vào lớp bị cố đánh, hắn nói hắn đụng tôi nên chữ tôi mới như vậy, cô chỉ đánh mình hắn, tôi xót xa nhìn “người yêu” mình bị ăn đòn...hic...Rồi có nhiều lúc hắn đem bánh kẹo cho tôi ăn, tôi giận vì cái tội đem ít quá, ăn không đủ...còn nhiều lắm.
 
Tôi “thất tình”
Nghỉ hè, tôi nhớ hắn lắm. Đến giữa hè thì nhà tôi về thăm họ hàng ở miền Tây, cả ngày tôi cặm cụi đi tìm quà tặng hắn: nào là mấy con dế lửa bắt được, nào là những hình siêu nhân tôi tạc lon, rồi còn có một cành cây bông giấy nữa. Tặng để hắn trồng trước nhà, mà luô nhớ đến tôi. Ngày về, người đầu tiên tôi thăm là hắn... ô hay...hắn không còn ở đó nữa, cứ như giấc mơ ấy. Người ta nói hắn dọn nhà sang bị khác rồi, đâu đó ở bên Tân Bình ấy, một nơi lạ lẫm vô cùng đối với tôi lúc ấy. Khi đó, tôi buồn vô hạn, nhưng sau đó lại tự an ủi mình vì rằng ngày vào học chắc chắn sẽ gặp hắn. Về nhà tôi cất kỹ những hình siêu nhân, đem cành bông giấy trồng trong khu công viên gần nhà tôi. Rồi tôi nuôi nấng kỹ mấy con dế, vậy mà chúng nó cũng chết mất tiêu.
Ngày khai giảng, tôi tìm hắn khắp sân trường. Sau cùng mới biết hắn đã chuyển trường mất. Tôi buồn ghê lắm. Cả ngày tôi cứ hát lảm nhảm: “Búp bê bằng bông...biết bò biết bắt biết bơi...bươm bướm bềnh bồng bỏ bạn bay bay”. Và ngày 5 tháng 9 năm ấy là lần đầu tiên tôi “thất tình”.
Bây giờ cành bông giấy ấy lớn lắm rồi, hoa đỏ lắm, tươi thắm và vụng dại như chuyện tình thuở trước của tôi. Và hôm nay tôi tự nhiên chợt nhớ hình như người ấy tên là Khoa. Không biết bây giờ Khoa đang ở nơi nào nhỉ, có còn nhớ đến con bé ngày nào không...
 
Một câu chuyện tình cảm thật đẹp, và cũng rất xa rồi chị Thúy nhỉ ? đã gần 10 năm rồi mà chị chưa quên.

Tình cảm ngày thơ trẻ mà vẫn ảnh hưởng đến tận bây giờ.

Mong là chị sẽ gặp lại anh Khoa ấy :)
 
Thanks Việt nhé, truyện này chị viết dựa trên câu chuyện của một người bạn chứ mối tình đầu của chị từ năm lớp 1 cơ, lớp 2 chị chuyển trường khác với lại hồi ấy còn bé quá nên chẳng nhớ gì cả, chỉ còn ấn tượng trong đầu là một cậu nhóc 4 mắt thôi. Nghe nói bạn ấy đã đi du học ở Mỹ khi mới 10 tuổi, chẳng biết giờ này bạn ấy còn nhớ gì ko? Chắc sau này có gặp lại cũng chưa chắc đã nhận ra nhau.
 
Back
Bên trên