Nguyễn Thanh Thúy
(thanhthuy)
New Member
Ngày tôi gặp hắn
Khó ai có thể tin nổi câu “chuyện tình “ này của tôi. “Mối tình” đầy tiếng cười và nước mắt, đầy sóng gió nhưng lại bình yên. Sóng gió vì ngày ấy “tình yêu” đối với tôi là tất cả mục đích sống , tôi nâng niu, “yêu” hắn biết bao! Còn bình yên là bởi hắn mang đến cho tôi một chuỗi kỷ niệm thật êm đềm, chúng nằm sâu trong tâm hồn tôi. Nhung thật đáng tiếc, nó êm đềm đến nỗi tôi đã quên béng tất, ngay cả tên của “người yêu” mình. Các bạn đừng trách tôi là một con nhỏ vô tâm nhé, lý do đơn giản thôi, tôi bắt đầu biết “yêu” từ năm lên mười một tuổi ?!?!
Ngày ấy, tôi là một con bé nổi tiếng tinh nghịch, dĩ nhiên là rất nổi tiếng trong...trường nên luôn được thầy yêu bạn quý (đặc biệt toàn là con trai mới ác liệt chứ lị !). Còn nữa, lớp học của tôi dân số nam rất đông, chiếm gần 65% “nhân mạng”. Ôi! Bởi thế tôi đương nhiên trở thành trung tâm của vũ trụ, và đương nhiên cũng gắn cho mình cái quyền khinh thường “nam giới”. Cứ thế, hết phút này qua phút khác , hết giờ này qua giờ khác, hết ngày này qua ngày khác, tôi không ngừng nỗ lực, củng cố quyền hạn để đưa chính quyền vào tay nữ giới.
Chậc...chậc, tôi còn nhớ như in nỗi lòng đau đớn của ngày hôm ấy. Hic...hic.. đã bao giờ bạn rơi vào tình trạng hụt hẫng như tôi chưa? Hôm đó cô chủ nhiệm lớp tôi bầu cán sự. Vốn dĩ nghĩ rằng luôn là trung tâm vũ trụ nên tôi đinh ninh mình sẽ trở thành “nguyên thủ” của đất nước 5A3 nhỏ bé này, vậy mà...hic...chức vụ cao quí đó lại vuột khỏi tầm tay của tôi, rơi vào một tên đáng ghét. Hắn thua tôi toàn diện mà: tóc ngắn hơn này, mắt nhỏ hơn này, ốm hơn này, lại còn cười không có duyên bằng tôi nữa chứ, chỉ được nước da trắng như con gái và cao hơn tôi tí xíu xìu xiu thôi. Tôi căm phẫn chưa từng thấy. Đã vậy, không biết kiếp trước tôi có lỡ gây nghiệp chướng tày trời nào chăng, sao kiếp này tôi bất hạnh đến thế, cô chủ nhiệm thật là nhẫn tâm, nỡ nào bắt tôi ngồi chung ghế với kẻ tôi thề không đội trời chung ?!?!Tôi đâu dám phản đối, bởi lý do cô đưa ra cũng hơi bị đúng, cô nói xếp lớp trưởng ngồi gần để kèm cặp một đứa quậy phá như tôi.
Kể từ sau sự kiện lịch sử ấy, tôi tu tâm dưỡng tính thấy rõ. Luôn dịu dàng với bọn thần dân tôi đàn áp trước kia, chỉ trừ mỗi mình hắn.
Khó ai có thể tin nổi câu “chuyện tình “ này của tôi. “Mối tình” đầy tiếng cười và nước mắt, đầy sóng gió nhưng lại bình yên. Sóng gió vì ngày ấy “tình yêu” đối với tôi là tất cả mục đích sống , tôi nâng niu, “yêu” hắn biết bao! Còn bình yên là bởi hắn mang đến cho tôi một chuỗi kỷ niệm thật êm đềm, chúng nằm sâu trong tâm hồn tôi. Nhung thật đáng tiếc, nó êm đềm đến nỗi tôi đã quên béng tất, ngay cả tên của “người yêu” mình. Các bạn đừng trách tôi là một con nhỏ vô tâm nhé, lý do đơn giản thôi, tôi bắt đầu biết “yêu” từ năm lên mười một tuổi ?!?!
Ngày ấy, tôi là một con bé nổi tiếng tinh nghịch, dĩ nhiên là rất nổi tiếng trong...trường nên luôn được thầy yêu bạn quý (đặc biệt toàn là con trai mới ác liệt chứ lị !). Còn nữa, lớp học của tôi dân số nam rất đông, chiếm gần 65% “nhân mạng”. Ôi! Bởi thế tôi đương nhiên trở thành trung tâm của vũ trụ, và đương nhiên cũng gắn cho mình cái quyền khinh thường “nam giới”. Cứ thế, hết phút này qua phút khác , hết giờ này qua giờ khác, hết ngày này qua ngày khác, tôi không ngừng nỗ lực, củng cố quyền hạn để đưa chính quyền vào tay nữ giới.
Chậc...chậc, tôi còn nhớ như in nỗi lòng đau đớn của ngày hôm ấy. Hic...hic.. đã bao giờ bạn rơi vào tình trạng hụt hẫng như tôi chưa? Hôm đó cô chủ nhiệm lớp tôi bầu cán sự. Vốn dĩ nghĩ rằng luôn là trung tâm vũ trụ nên tôi đinh ninh mình sẽ trở thành “nguyên thủ” của đất nước 5A3 nhỏ bé này, vậy mà...hic...chức vụ cao quí đó lại vuột khỏi tầm tay của tôi, rơi vào một tên đáng ghét. Hắn thua tôi toàn diện mà: tóc ngắn hơn này, mắt nhỏ hơn này, ốm hơn này, lại còn cười không có duyên bằng tôi nữa chứ, chỉ được nước da trắng như con gái và cao hơn tôi tí xíu xìu xiu thôi. Tôi căm phẫn chưa từng thấy. Đã vậy, không biết kiếp trước tôi có lỡ gây nghiệp chướng tày trời nào chăng, sao kiếp này tôi bất hạnh đến thế, cô chủ nhiệm thật là nhẫn tâm, nỡ nào bắt tôi ngồi chung ghế với kẻ tôi thề không đội trời chung ?!?!Tôi đâu dám phản đối, bởi lý do cô đưa ra cũng hơi bị đúng, cô nói xếp lớp trưởng ngồi gần để kèm cặp một đứa quậy phá như tôi.
Kể từ sau sự kiện lịch sử ấy, tôi tu tâm dưỡng tính thấy rõ. Luôn dịu dàng với bọn thần dân tôi đàn áp trước kia, chỉ trừ mỗi mình hắn.