Mối tình đầu - thơ sưu tầm

Lê Việt Dũng
(funnydog)

New Member
Mối tình đầu
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Lớp chia tay, bạn nghẹn nửa môi cười
Trái Đất nghìn triệu năm xưa cũ
Cũng chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Một vệt sông tối sẫm bóng dài
Con đò ấy không thể nào cập bến
Để rồi chìm trước một ban mai

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
Kỉ niệm gửi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bong bóng thời gian.
 
Bài thơ này mình đọc trên báo Hoa học trò lâu rồi, mình không nhớ tác giả là ai nữa:

Tháng năm
Một đôi mắt nhìn tôi buồn ngơ ngác
Khi tháng năm đến gõ cửa cồn cào
Thương nhớ đầu trang như những vì sao
Hồn nhiên gọi giữa khung trời mười tám

Tháng năm đến từ điều gì rất lặng
Từ rung rinh nỗi nhớ rất mơ hồ
Rồi một ngày cho tôi biết làm thơ
Khi màu phượng cháy cả vào miền nhớ

Cuống quít tìm giữa thêng thang là gió
Tuổi học trò những mơ ước đam mê
Tha thiết hát bài ca thời hoa đỏ
Và tháng năm bỗng như thể diệu kì

Tháng năm...
Tôi nợ người một ánh mắt buồn tênh
Ở trong đó có điều chi rất khẽ
Không thể nói những điều chưa thể
Hối hả cúi đầu, trang sách mùa thi

Tháng năm vàng mải miết ở trên kia
Con ve lạ kêu bặt hơi và khóc
Tôi chạy giữa một miền tràn ngập nắng
Hiểu rằng tháng năm...
 
Tình đầu là phải buồn à?
Tình đầu nhất định là buồn à?
Có khi nào kết thúc tốt đẹp 1 chút ko
Có phải lúc nào cũng vậy ko?
 
tình đầu chưa chắc đã có được một kết thúc đẹp nhưng có lẽ sẽ là đáng nhớ nhất, đầu tiên mừ.... 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho tớ hỏi nhé: Khi nào ta biết đó là "Tình đầu" của ta?

Nhỡ đâu chỉ là tình cảm chợt thoáng qua, tình cảm hơn mức bạn bè một chút mà lầm tưởng thì sao?
 
;;) So you need to ...love once again to make sure if once you were in love or not.
Còn nếu mà nhìn lại vẫn không biết mình yêu tự khi nào thì phải chờ đến tận trước khi nhắm mắt để biết được " Have we ever loved someone?". Trên thực tế vẫn có những người cả đời chẳng biết yêu là gì...
 
Em là người duy nhất
-------------------------------------------------
Anh bảo rằng trái tim anh rất nhỏ
Và em là người con gái đầu tiên
Em dỗi hờn
Người con gái đầu tiên
Đâu phải là mãi mãi
Chắc gì em sẽ là người con gái
Cuối cùng trong trái tim nhỏ của anh?

Anh cười vang, đôi mắt sáng long lanh
Vậy trong trái tim anh, em là người thứ nhất
Em thoáng buồn, nếu em là thứ nhất
Sẽ có người kế tiếp hai, ba
Hoặc có thể là nhiều hơn thế nữa
Và khi ấy em chỉ là ngọn cỏ
Xanh một ngày để tàn úa trăm năm...

Em nhìn xa xăm
Anh có hiểu vì sao em buồn vô cớ?
Khi chớp mắt, một trời sao vụt vỡ
Ánh sao nào đã nối những tình yêu?
Tại sao anh không nói một điều
Rằng, trong trái tim anh, em là... "người duy nhất"? :)>- :)>- :)>-
 
Hối tiếc
----------------------------------------
Tôi đưa tay giả từ kỉ niệm
Mối tình đàu chôn lịm chết trong tim
Dĩ vãng ơi thôi mi hãy nằm yêu
Đừng hối tiếc cùng đường nên hối hận
Lỡ yêu rồi cũng đành fải cam nhận
Trái tim này năm tháng vẫn héo mòn
Còn gặp gỡ là tim còn thương nhớ
Tình vẫn đẹp trong mảnh hồn tim vở
Vừa gặp nhau sau vội lìa xa
Vừa tao ngộ mà thuềyn đã rời bến
Để giờ đây ân tình đã lỡ
Chíêc lá buồn đang rũ chết ngoài sân
Tôi cuối đầu đếm những bước chân
Bao nhiêu bước là bao ân tình đã chết....
 
Bài này ở báo Hoa học trò lâu lắm rồi, hôm nọ tìm thấy trong tập thơ sưu tầm muốn post lên cho mọi người cùng đọc:

Bài thơ thứ nhất
Sóng chưa phải là bài thơ thứ nhất
Vì biển xanh còn lắm nỗi bạc đầu
Những cồn cào nơi đáy lòng sâu rộng
Đâu dễ dàng nói hết được cùng nhau

Nắng có phải là bài thơ thứ nhất
Màu phượng non đem tặng cho người
Đỏ hoe lên giữa đốm đầu lửa hạ
Chờ một ngày nụ hé lúc hai mươi

Gió chưa hẳn là bài thơ thứ nhất
Vì rừng cây còn bí mật trong mình
Dẫu núi thẳm có muôn nghìn tiếng gọi
Vẫn nghiêng mình vì đợt lá mong manh

Sông có thể là bài thơ thứ nhất
Đôi bờ sông bên lở bên bồi
Dốc cạn mình cho những gì không thể
Cho một ngày trái chín ngọt trên môi

Em muốn làm một bài thơ thứ nhất
Vì trời xanh đất mẹ quá hiền hòa
Vì anh giữ kỉ niệm hương cỏ mật
Em hẹn ngày về, đất sẽ nở hoa.
 
um. lâu lắm mới được đọc lại những vần thơ hay thế này
em nhớ những bài này em đọc từ hồi lớp 5, lớp 6, đọc xong cứ nghĩ mãi
em nghĩ rằng mối tình đầu là mối tình đáng nhớ nhất, nên phải thận trọng
không nên bày tỏ khi mình chưa chắc chắn
cứ để trong tim, trải nghiệm, suy ngẫm, coi như đó là một bí mật nhỏ cũng được mà
HHT giờ đây vắng hẳn những bài thơ thế này, truyện càng ngày càng nhạt, chán
 
xem ra chị LÊ VIỆT DŨNG cũng có nhiều báo hht sưu tầm giống em nhỉ . Chúng ta trao đổi nhé !
Bài thơ đầu tiên chị post là :'' mối tình đầu '' của Đàm Huy Đông . em thích bài này lắm.
Còn bài thứ 2 em đọc quen quen . thôi để khi nào tìm lại tên tác giả cho .
 
Back
Bên trên