em thì thấy là bệnh của mình thường đi đâu cao hơn cái nền căn bản tí tẹo cũng nghĩ đấy là tốt. đám con gái học APU, đi từ Ngoại Thương chẳng hạn, dân Đà Nẵng... đủ cả, vốn chỉ được hưởng nền giáo dục kém cỏi, bản thân dốt nát, nên sang đến nơi cứ nghĩ thế là kinh kinh kinh lắm, đi vênh váo với thiên hạ, ăn mặc lòe loẹt, đi disco, uống rượu, ăn chơi...
mình sang đến US, vào những trường như Dartmouth, Lafay, hay kể cả như em, thì em cho rằng cũng là vượt trội hơn hẳn rồi. thà là một nền giáo dục thuần Tây phương mà mình giữ được cái gốc của mình, còn hơn là đến một chỗ con không ra con, bà chẳng ra bà, Đông Tây lẫn lộn thành một mớ hổ lốn, văn hóa phai nhạt, nước châu Á đú theo phong cách Mỹ, sống hời hợt (kể cả chỉ biết học để rồi kiếm tiền cho bản thân, cho fame gia đình thì cũng là hời hợt), như vậy thì thà ở nhà chờ cơ hội khác còn hơn.
nhưng biết sao được, đám dân cơ hội mà. thấy cái gì có vẻ to to đèm đẹp oai oai hơn một tý, là tóm lấy ngay. trình độ cũng chỉ đến thế mà!
@anh Bờm: hehe
anh không viết màu xanh lá cây ĐẬM & TO nữa à?
hihi, có trình độ thì học béng tiếng Nhật
chứ đám kém cỏi ấy, straight A là cái cơ bản nhất cần đạt mà còn chẳng được, thì hy vọng gì?
@anh Vịt Lon: sắp được sang US rồi ;
sướng nhé! đỡ phải sang APU cá vàng với các em kkkkkkve rồi còn gì