Mẹ

Trần Thanh Hưng
(Theliar)

New Member
Lời dẫn:
"Lý Tầm Hoan buồn buồn :
- Tôi biết, một người vì con, có thể làm bất cứ chuyện gì.
Và họ Lý lại gượng mỉm cười :
- Tôi tuy chưa làm mẹ của một đứa con, nhưng tôi đã từng làm một đứa con của người mẹ."( Trích Tiểu lý phi đao_ Cổ Long)

Mẹ
Con chẳng biết là tại sao
Có những lúc con đang vui cười
Và chợt con nhớ đến mẹ
Và chợt con lặng lẽ
Mẹ ơi!
Có những lúc con muốn khóc
Miệng con đắng ngắt, nghẹn ngào
Những người mẹ nào
Chăm sóc những đứa con?
Những người mẹ nào
Lo lắng cho chúng con?
Mỗi bước chân con đi
Đều in hình bóng mẹ
Mỗi bài toán con làm
Mẹ vẫn nhìn, lặng im, như thế

Con biết là con chẳng thể
Hiểu tất cả những gì mẹ nói
Con biết là con chẳng thể
Ngủ ngoan trong vòng tay mẹ suốt đời
Nhưng con biết
Thế gian chẳng thể cho cha và chúng con những gì nhiều hơn thế
Mẹ ơi!
 
Cho phép tôi được dài dòng một chút. Bây giờ là quá nửa đêm. Hôm qua tôi đã làm cha mẹ tôi buồn. Và tôi buồn vì điều đó. Lục tìm trong những giấy tờ cũ và tôi thấy bài thơ này. Bài thơ làm khi tôi lớp 8 hay 9 gì đó. Đó là một món quà 8/3 muộn và mẹ tôi đã rất vui. Bây giờ đọc lại tôi thấy nhiều đoạn thật ngây thơ, nhưng tôi thích cái thành thật ngây ngô đó.
Khi tôi lập topic này chỉ muốn gửi một thông điệp nho nhỏ tới mọi người: Hãy đừng làm cha mẹ buồn. Một câu thật cũ, một câu xưa như trái đất nhưng dù sao tôi cũng muốn nhắc lại. Có thế thôi.
 
Vành nón nghiêng che

Vành nón đàn bà
thường rộng hơn vành mũ đàn ông
Phải chăng phái nữ cần nhiều hơn bóng mát?
Thương mẹ quá, nắng sương pha tóc bạc
Bóng mát đời mình, mẹ nhường hết cho con.
Vành nón đàn bà
thường rộng hơn vành mũ đàn ông
Phải chăng phái nữ cần nhiều hơn bóng mát?
In dáng mẹ, em mưa nắng đi, về
Thường quen tay nghiêng nón
Che cho con cho chồng thêm bóng yêu thương.

Với tình mẹ, tình em tôi đã hiểu
Vì sao
Vành nón đàn bà
thường rộng hơn vành mũ đàn ông
Không phải mẹ và em
cần nhiều hơn cho riêng mình bóng mát
Mà để nghiêng che một nửa cho đời

Nguyễn Vân Thiên
 
GửI mẹ,
Con thường sống ngẩng cao đầu, mẹ ạ !
Tính tình con hơi ngang bướng, kiêu kỳ.
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào thẳng mặt,
Con sẽ chẳng bao giờ khuất phục trước uy nghi.
Nhưng mẹ ơi, con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào ?
Đứng trước mẹ dịu dàng và chân thật
Con thấy mình bỗng bé nhỏ làm sao ?
Có phải tâm hồn mẹ diệu kỳ soi thấu
Như bay lên vùng ánh sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu

Trong cơn mê, con từ biệt mẹ, ra đi
Con muốn đi cùng trời cuối đất
Để tìm kiếm một tình yêu đẹp nhất
Trong đôi cánh tay, con sẽ ôm ghì

Con đã đi, đi khắp nẻo khắp nơi
Con đã đập vào các cửa đến rã rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Mà đổi lại là những cái nhìn lạnh lẽo

Tìm không thấy tình yêu, con trở về bên mẹ
Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
Rồi con bỗng thấy được tình yêu đẹp nhất
Bay ra từ đôi mắt dịu hiền của mẹ, mẹ ơi!

Henrich Heine.
 
Bài thơ của anh Phương hay quá. chỉ 1 câu nói cuối cùng mà nói được rất nhiều.
 
Người thứ hai

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ có được yêu đến vậy
Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai
Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn mỗi ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh
Con chỉ là một cơn mưa mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế
Con trong tim anh ấy
Nhưng có tình yêu âm ỷ cháy
Anh chỉ dành cho mẹ mẹ ơi
Anh ấy có thể sống với con suốt đời
Nhưng có thể chia tay ngày mai có thể
Nhưng anh ấy suôt đời yêu mẹ
Dù thế nào con chỉ người đàn bà thứ hai

Phạm Thị Vĩnh Hằng
 
mẹ ah, con yêu mẹ hơn tất cả trên đời mẹ biết không
Và dù không có khả năng văn chương nhưng em vẫn cảm ơn mấy anh TTH coi như đã viết hộ nỗi lòng của em,
CHo em hỏi ngày xưa văn anh mấy phẩy ấy nhể :D
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
mẹ ah, con yêu mẹ hơn tất cả trên đời mẹ biết không
:D
Đã bao giờ H.Anh nói với mẹ như thế chưa? H.Anh biết không nếu H.Anh nói với mẹ điều đó thì nó hay hơn bất cứ bài thơ nào. Hãy thử xem.
Và tất cả những người khác nữa: Đã bao giờ bạn nói với mẹ là mẹ có ý nghĩa thế nào với bạn chưa? Nếu chưa, thì bạn đừng chần chừ gì nữa. Không có một món quà nào ý nghĩa hơn là những tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim. |-)
 
Em chưa đọc bài của anh mà đã có đứa bê về tận topic toan1 0306 rùi
Em đã nói được với mẹ 1 lần rùi
HÔm đó là ngày của mẹ 20/10, cô dạy Văn cho lên thuyết trình về mẹ, bọn nó nói rất thật đến nỗi em còn khóc
Thế là 2 tiết cuối bùng học đội tuyểm cô Hồng Anh đi mua quà và viết thiếp tặng mẹ và lần đầu tiên đã đứng trước mặt mẹ và nói : con yêu mẹ
Nhưng ko hiểu sao chỉ nói khi ấy còn bây giờ thì lại thấy khó rùi
 
Mẹ

Mẹ ơi, mẹ có khỏe?
Đông về, mẹ có nhớ
Quàng khăn ấm mẹ ơi?
Ước gì con có thể
Ho giùm mẹ đêm nay
Cho giấc mơ dịu ngọt –
Mẹ ngủ giữa ngàn hoa
Mẹ ơi...
Con hạnh phúc
Vì mẹ là mẹ con.
 
chắc anh Phương đọc nhiều thơ của Trần Đăng KHoa mà em thấy có nét giống với bài mẹ ấy nhỉ :D
 
Back
Bên trên