Mặt trời và... gió

Trần Huyền Trang
(redbanana)

New Member
:cry: :((

Mặt trời cười... ru buồn cơn gió thoảng
Hè nhẹ nhàng chợt đưa lại bên nhau
Mặt trời nhìn... sao chẳng nói đôi câu?
Gió bối rối quay đi mà... không biết

Chốc lát thôi sao nỡ lòng... cách biệt,
Sắp qua rồi sao níu mãi gió ơi?
Gió bé nhỏ sao bên nổi mặt trời?
Nhưng vẫn mong nhìn, mong gặp, mong gần mãi...

Thời gian ơi, sao không ngừng lại?
Chốc lát mà... góc nhỏ nhất trái tim!
Rồi một mai chẳng hờ hững... im lìm
Gió sẽ mãi bên, không cách xa, vậy nhé...?

Rouen, 04.07.06
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gió ko biết lời sao vẫn ca lời hát...
Chẳng có hình hài sao vẫn muốn ôm anh...
Phải chăng anh là gió, là mây hay chỉ mưa bay nhẹ...
Hay giống chuyến xe chiều em mong hoài ko đến...
Kệ anh thôi, Anh muốn anh là gì em đâu biết...
Chỉ có thể ngồi đoán trăng đoán sao...
Cho nên em là gió, vì em biết, khi anh nhắm mắt...
Là để gió lùa nhẹ trên cái vỏ bên ngoài...
Dẫu rằng anh, chỉ muốn một mình và mơ về kẻ khác...
Thì em vẫn ko buồn, ko nhớ, ko thương...
Nhưng anh của em ơi, anh có biết
Gió ko biết dừng cũng đã phải yêu anh...

----------

Bài này của một cô nhóc, ko phải của em... Nhưg tự nhiên nhớ đến gió là nhớ đến đoạn thơ này ... Bài này bt nên đừng ai bình luận nhé :D
:D Bây giờ tâm trạng mình giống nó ngày xưa quá :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lủng củng quá nhỉ! /:) Chuyện tình yêu muôn thửo là nỗi buồn thê thảm của sinh viên du học.
 
Back
Bên trên