Có 2 kiểu mất bạn là :
- Xích mích, cãi nhau rồi ko thèm nhìn mặt nhau nữa ( thậm chí là còn ghét nhau )
- Lâu ko gặp, bạn thân trở thành bạn bình thường, còn bạn bình thường thì như ko quen
)
( Ở đây tớ ko nhắc đến mất theo kiểu con trai-con gái, vì cách giải quyết tùy từng người, có thể mất có thể ko
)
Nhưng thà mất theo kiểu lâu ngày ko gặp, tức là xa mặt cách lòng còn hơn
, ít nhất thì khi gặp lại, vẫn có thể chào hỏi nhau 1 vài câu, hoặc nếu may
, có thể thân trở lại như cũ
, tùy thuộc xem tính cách người đó thay đổi như thế nào
...Chứ còn mất bạn theo kiểu đầu tiên thì nặng nề lắm
, thật đấy
, mà đặc biệt là bạn thân
, tránh mặt nhau
, thỉnh thoảng nói chuyện nhưng ko thèm nhìn mặt
, coi nhau như ko tồn tại
---> như thế có đáng ko nhi
, sau tất cả những gì đã có với nhau
...Trước đây, theo suy nghĩ của riêng tớ thì điều quan trọng nhất trong tình bạn là chịu đựng được nhau
, nhưng bây giờ
, chịu đựng nhau chỉ là điều kiện cần
, còn forgiveness mới là điều kiện đủ
...Con người ko ai là perfect, thế nên chúng ta mới có điều kiện cần, tức là chịu đựng và bỏ qua những sai sót, những tính cách ko hoàn hảo của bạn
...Nhưng khi lỗi lầm đó đạt đến mức cao hơn, vượt qua giới hạn của sức chịu đựng
, thì người ta lại nhắc đến điều kiện đủ : tha thứ
...Thường thì tớ thấy người ta chỉ tha thứ khi tình cảm còn rất nhiều
, hoặc khi tình cảm đã cạn kiệt, người kia chả còn là gì với mình nữa
, cái chữ "Tao tha lỗi cho mày" nó chẳng có ý nghĩa như nó đã từng --> cho ko biếu ko mình cũng chẳng thiệt thòi gì
...Trong trường hợp tình cảm còn siêu nhiều, thì cũng dễ hiểu thôi
, ko ai muốn ghét người mà mình đã từng rất :x, rất thân cả
, nhưng cẩn thận ko lại thành mù quáng đấy
, phải xem nó có đáng để mình tha thứ ko
...Hehe, nói là nói thế thôi, chứ ở tuổi này ít đứa nào đặt lý trí trên tình cảm được lắm
Nghĩ đến chuyện của mình
, kể cũng buồn cười
, 2 đứa đúng là ko có duyên với nhau
, sau khá là nhiều chuyện, vui có, buồn có
, cứ tưởng tình bạn của 2 đứa sẽ tốt đẹp ít nhất là cho đến lúc mình đi
, thế mà chỉ 2 tuần trước ngày có thể coi là "mốc" 2 đứa chơi với nhau 1 năm
, lại xảy ra chuyện
...1 năm để đạt được mức tình cảm tương đương với tình cảm mình dành cho những đứa còn lại
, và chỉ 1 ngày để đạp đổ tất cả
, hay thật đấy
...Khi nó nói : "Tao chỉ muốn mày tha lỗi cho tao", mình đã trả lời : "Mày được tha lỗi rồi đấy"...
, nhưng lúc đó chỉ là nói dối thôi
, ko phải là lời nói thực lòng đâu, xét theo tình cảm thì muốn forgive lắm lắm
, nhưng lý trí lại ko cho phép
---> đấu tranh nội tâm dữ dội
...Rồi đến lúc quyết định forgive, thì lại 1 series những chuyện xảy ra như film Hàn Quốc
--> chán chả buồn nói nữa
, thái độ của nó thay đổi 180 degree
), lúc này xem chừng nó chẳng thiết tha gì cái gọi là "forgiveness" của mình nữa
...Bây giờ thì sao nào
, coi nhau như xa lạ
, nói chuyện hết sức xã giao
, chỉ khi nào cần lắm thì mới nói
, mà nói còn ko thèm nhìn mặt nhau cơ
, thậm chí đôi lúc có cảm giác là nó ghét mình
( mà có khi đúng thế thật ý chứ
) )...Hehe, cũng chẳng muốn 2 đứa như thế, forgive thì đến thời điểm này đã forgive hoàn toàn rồi
, ko vướng bận chuyện cũ nữa
, trở lại như xưa là điều rất khó
, nhưng cái kiểu tránh mặt nhau thế này làm mình cảm thấy thật sự khó chịu
, sao lại phải như thế nhỉ
, cùng lắm cứ xem như 2 đứa chưa hề quen nhau
, tất cả bắt đầu từ con số 0
, như thế ko phải sẽ tốt cho cả 2 sao
...Hôm qua ngồi nghĩ lại
, để 2 đứa thành ra như hiện giờ, mình cũng có lỗi nhiều lắm
, ích kỉ quá đáng
, lòng tự trọng cao quá đáng
...Uhm, hôm đấy đáng lẽ ra nên nhìn nhận 1 cách khách quan hơn
, khi nó đã kể lại mọi chuyện như thê thì cũng nên ở bên cạnh nó lúc đấy
, vì dù sao nó cũng ko cố tình, chuyện kia xảy ra là bất đắc dĩ
, nhưng khổ nỗi, lúc đấy có đủ bình tĩnh để suy nghĩ được như bây giờ đâu cơ chứ
)...