Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà

Hà Chi
(Libra)

Điều hành viên
Mưa dữ dội
trên đường phố
trên mái nhà...


Tặng Quỳnh, ngày xưa

Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà
Như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân ký ức
Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt
Ngoảnh nhìn về đâu?

Trong tiệm cà-phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo
Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển lá cây vàng
Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết
Chỉ thấy họ cười và bình hoa đỏ máu run run
Những điếu thuốc những làn khói những vỏ chai rỗng không
Những tờ báo, tấm ảnh cũ, một nửa khuôn mặt trong tấm gương
Một chiếc xe bịt kín đi qua
Năm tháng và tuổi trẻ đi qua
Mắt em buồn hoang vắng.

Làm sao anh biết được
Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu
Mỗi con người một vật thể cô đơn
Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
Nhưng không thể nghe nhau không thể nói.


Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương
Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
Em bảo cần phải tìm một lý do để sống
Để gắn bó để lòng mình yên ổn
Thật thế chăng, có thể có không em?
Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác
Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm
Con chim sẻ bay vù khung cửa vỡ
Tiếng chuông rung tiếng ngón tay ai gõ
Hãy bình tĩnh bình tĩnh
Những khuôn mặt những vòng xoáy những đám mây
Sẽ hiểu được sẽ không còn đáng sợ
Chúng ta sẽ chịu được khổ đau sẽ làm việc
Đóng một cái đinh, treo một tấm áo
Và yêu nhau dưới một ngọn đèn
Những ngón tay, có thật thế chăng em?
Mưa như những bước chân những khát vọng vô hình
Trên một biển lá vàng đang nổi gió.

Lưu Quang Vũ
9-1973

(Miss you, M!!!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh đã mất chi
Anh đã được gì


Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa?

Mất những tiếng rung mơ hồ mà biết gọi người đi
Mất niềm tin vào chiêc thuyền buồm trắng
Mất đom đóm đầm sâu mất nụ cười phố vắng
Mất bài thơ trao tay nhỏ em cầm.

Giờ lạnh tanh anh không còn xao động nữa
Không nỗi buồn không cay đắng không niềm vui
Không đau hôm nay không như khổ cũ
Nỗi lo âu cũng khác hẳn xưa rồi.

Anh đã cho nhiều, anh đã phải lãng quên
Người ta chê anh nhiều lưu luyến quá
Ạnh gắng gượng nghe theo anh vứt bỏ
Bao kỳ diệu chân thực thuộc về anh.

Mất hạnh phúc rồi ư, nhưng anh cần chi hạnh phúc
Hai tiếng xa vời hiểu rõ nghĩa từ lâu
Ừ thì ngẩn ngơ anh đành nhận thế
Giọt lệ trong không tủi hổ gì đâu.

Anh chẳng mang cho đời những tiệc vui ảo ảnh
Nỗi buồn chân thành đời chẳng nhận hay sao?

Cái bay thợ nề sinh ra để dựng xây
Anh sinh giữa ngày lo âu bề bộn
Bàn tay phải trồng, đôi vai phải gánh
Anh có ngại chi anh đã hiểu rồi
Anh vẫn còn nguyên cái tính chất của đời.
Anh đã được vầng trán cao, được cái nhìn trí tuệ
Được rèn đi như luống đất được cày
Anh đã khổ đau, khổ đau dài hơn số tuổi
Vẫn trong lành khi em đến cầm tay.

Dẫu chẳng lấy về tất cả cho anh
Em vẫn như sông rộng tốt lành
Em mà ngọn gió chiều nức nở
Em mà ngày xưa run rẩy cả lòng anh
Em đã tới giữa mưa dầm nắng lửa
Dẫu anh mất nhà ga êm đẹp đó
Vẫn còn con tàu chuyển bánh đi xa
Anh đã mất ngôi sao trên mái nhà
Anh vẫn còn ngôi sao ngoài cửa sổ
Và nếu mất em rồi anh vẫn còn đôi mắt của em.


Lưu Quang Vũ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngã tư tháng chạp

Lưu Quang Vũ

Ngã tư mưa
Òa lên vai gương mặt đẹp
Nhà cửa như quần áo rách
Xích lô lầm lũi lên cầu

Bà già bán thông phong bóng đèn
Ca thán về thời buổi khó
Người ta đánh một thằng ăn cắp
Mặt trẻ ranh gian giảo
Máu chảy ròng xuống vai.

Ai nói oang oang
Những tin chiến sự
Ai cười lên ha hả
Riễu một người ngã xe.

Tôi mua hào thuốc lá
Ngồi hút mà buồn thiu
Em yêu hay không yêu
Quan trọng gì phải khổ?

Thôi chẳng chờ mong nữa
Chẳng đua chen với cuộc đời này
Xin chối từ bàn tiệc đắng cay
Lòng tốt ai cần đến
Thơ không đâu dùng
Anh như thằng bờm
Chẳng thiết trâu bò chẳng thiết lim
Chỉ nhận nắm xôi cười ngặt nghẽo.

Muốn lên tàu đi đâu thật xa
Nhưng nhà ga đã sụp
Ngã tư mưa nhớ em
Vừa thương vừa trách giận
Sao chân em dẫm đạp
Lên những gì tôi yêu?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh chẳng còn gì nữa

Anh chẳng còn gì nữa để yêu em
Chẳng còn gì nữa.

Những con chim ngờ nghệch tuổi thơ
Trong chiếc bẫy thời gian đã chết
Hàng rào mát với quả chuông sùng tín
Đã tan thành cát bụi dưới lòng sông.

Bây giờ anh trong suốt như không khí
Như gió hoang không hình không giới hạn
Không nhà không chốn nghỉ không tên
Không gương mặt nụ cười để hiện trước em
Chỉ có gió
Em làm sao thấy được
Tay xinh nhỏ mắt nhìn nghiêm khắc
Em có nhận ra không?

Em đi nhanh cho kịp chuyến tàu đông
Và anh đứng âm thầm trong bóng tối.


Lưu Quang Vũ
1972
 
Gửi lại



Muộn mất rồi nên anh đành gửi lại
Chút mùa thu giữa một thoáng đầu đông
Câu thơ cũ cùng tháng ngày đã cũ
Một chút buồn, một chút tiếc với hư không

Muộn mất rồi anh không về được nữa
Thời gian trôi mỏng như một tiếng đàn
Khi âm thanh đã trở thành khoảng lặng
Vẫn chỉ là mình trót phận đa mang

Giữa dòng đời trăm chiều vội vã
Giữa những dòng người, giữa thực và mơ
Thảng có lúc quay đầu nhìn lại
Bóng hình xưa đã khuất tự bao giờ...

Bỏ lại hết để hai bàn tay trắng
Hành trang chỉ có những con đường
Bỏ lại hết dẫu chỉ là khoảng lặng
Cả nỗi buồn trong như những giọt sương

***

Lối nào nhỉ, và bước chân nào nhỉ?
Chiều đông khẽ lạnh, nắng vừa buông.


(thơ Nguyễn Trần Đức Anh)


bài thơ này không phải của LQV nhưng có lẽ để nhờ ở thread của Hà Chi thì hợp hơn :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài thơ này thì đúng là của Lưu Quang Vũ

Hoa vàng ở lại

Mưa thu ướt đẫm cánh hoa vàng
Gió lục địa tràn về như bão
Gió phiêu bạt phập phồng nếp áo
Mây đầy trời đất lạnh sáng mênh mông

Những cánh đồng hoa cúc mọc rưng rưng
Chùm nắng lạ tươi vàng trên cỏ dại
Trăng ngả xuống cho hoa mềm thức dậy
Những bức tường lẩy bẩy bóng hoa lên

Em trở về đêm lạnh áo em đen
Gian phòng nhỏ một bình hoa ướt sũng
Em đã ngủ anh ngồi im lặng
Cái màu hoa ám ảnh suốt đêm dài

Ở ngoài kia thành phố mưa bay
Bùn lầy lội những ngả đường khuya khoắt
Mưa và gió ầm ào trên mặt đất
Hai chúng mình bên cạnh một loài hoa

Sắc hoa vàng những miền đất ta qua
Biển và cát của một thời trẻ dại
Những làng vắng màu hoa trên cát cháy
Con sóng đêm vàng chói cánh tay nâu

“Quả chuông vàng rung ở cuối rừng sâu”
Bài hát ấy bây giờ ai hát lại
Khói nghi ngút suốt mùa hè bom dội
Một chùm hoa bên suối báo vào thu

Một chùm hoa hái vội đặt trên mồ
Thằng bạn cũ nơi đỉnh đèo nằm lại
Đêm nay gọi tìm nhau trong đất tối
Mắt to vàng nóng bỏng giữa đài hoa

Đã qua đi thời say đắm mong chờ
Vẫn còn đó một màu hoa gay gắt
Cái màu hoa cô độc
Nở âm thầm trong giá buốt heo may

Em của năm nào em của hôm nay
Em đang thở hay hoa vàng đang thở
Gương mặt của tình yêu và nỗi khổ
Phương xa nào đến ở cùng tôi

Cái người trai đêm vắng lặng im ngồi
Cốc rượu đắng cùng hoa chuốc lửa
Tưới rượu xuống hoa vàng lả tả
Thấy chập chờn sao mọc nắng dâng lên

Cháy bên mình không một phút nguôi yên
Tình đã hẹn đời không thể khác
Chỉ e nữa lòng em rồi cũng nhạt
Quên hoa vàng ở lại những đêm mưa
 
TM có mấy chữ thế này "..co lieu, tich lieu", chả hiểu sao, thì thêm một bài thơ thu vậy, cũng lại Lưu Quang Vũ

Thu

Thu chưa vàng
nắng đã se se
thu đến rồi ư
gió đã về
cây trớt xạc xào bao lá nhỏ
phập phồng sông đỏ cỏ ven đê

thu sớm đầu ô những mái tranh
em của anh
ôi ngón tay lành
ta ngồi trên bến con tàu trắng
sông rộng mây mờ chân núi xanh
như một người quen xa vắng mãi
anh ngỡ quên thu bỗng trở về
đã lâu ta chẳng ngồi trên cát
lâu rồi em chẳng hát anh nghe
bao nhiêu ngày tháng bao đường sá
khuya sớm vui buồn nay có em
em gầy đi đấy đôi vai nhỏ
lẫn với bờ cây lẫn với thuyền
ta ngước nhìn lên
hoa mướp vàng
rung rinh như những quả chuông con
nắp lấp loáng trên buồm
thuyền mịt mù trong khói
sông thời gian trôi băng
cây mùa thu ở lại
lòng ta như đất bãi
rì rầm con sóng nâu
lại gặp trời thu xa
như buổi đầu cuộc đời
trong xanh và rộng rãi
ngỡ ngàng mà mến yêu
anh vẫn như con tàu
luôn bồn chồn ra đi
nhưng chiều nay bên em
lòng như con chim nhỏ
như rung rinh lá cỏ
trên tay mình xanh non
 
Em



Em làm thay đổi đời anh
Như màu trời đổi thay sắc nước
Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh
Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng

Anh vào trong vòng tay em
Như tàu vào bến cảng
Biết em là nước mắt của quê hương
Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng
Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu hết được
Giữa ý nghĩ rối ren, em là mặt trời trong biếc
Ý nghĩ của anh, thành vầng trán của em
Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm
Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới

Anh đọc bao sách dày về tình ái
Bao vần thơ anh viết trót đau buồn
Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em
Chỉ có trong giấc mơ huyền hoặc
Trên đời này niềm vui không có thật
Và tình yêu chỉ trong chuyện mà thôi

Anh hay đâu, anh đã lầm rồi

Em vụt đến cho lòng anh chói lọi
Em vụt đến như mùa xuân bối rối
Với tình yêu là ngọn gió màu xanh
Người đầu tiên hiểu đôi mắt anh
Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói
Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi
Vẫn bao dung như biển lớn yên lành

Không có em anh sống cũng chẳng là anh
Cám ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc
Em là rễ nối liền anh với đất
Lại là chồi mở búp đón sương mai

Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ
Em rất thật như là da thịt


Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc
Lại lung linh như một ánh trăng ngà

Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to
Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt
Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt
Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm

Ôi đêm này anh biết nói gì thêm

Em đã là tất cả:
Sao của hoàng hôn
Mầm thơm của mạ
Niềm tin cần cho những năm gian khổ
Và tình yêu nuôi nấng những con người.


LQV
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...Và Anh tồn tại




Giữa bao la đường sá của con người
Thành phố rộng, hồ xa chiều nổi gió
Ngày chóng tắt cây vườn mau đổ lá
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi

Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn


Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh


Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em, em từ miền cát gió
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn, như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày- ở -bên -em
Anh biết tình yêu không phải là vô biên
Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh và biến đổi
"Anh yêu em và anh tồn tại"

Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
Em ở đấy, bàn tay tin cậy
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
Ðôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ
Ðã quen lắm em còn bỡ ngỡ
Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng làm sao

Lưu Quang Vũ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đỗ Lan Em đã post bài Em của Lưu Quang Vũ rồi. Tớ post nốt bài Anh của Xuân Quỳnh :)

Anh

Xuân Quỳnh


Cây bút gẫy trong tay
Cặn mực khô đáy lọ
ánh điện tắt trong phòng
Anh về từ đường phố
Anh về từ trận gió
Anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối...

Thôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa màu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ...

ở ngoài kia trời gió
ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói

Anh, con đường xa ngái
Anh, bức vẽ không màu
Anh, nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió...
Mà em người đời thường
Biết là anh có ở !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lưu Quang Vũ có bài Ngã tư tháng Chạp, thì Xuân Quỳnh lại có Những con đường tháng Giêng

Những Con Đường Tháng Giêng

Xuân Quỳnh



Tôi yêu những con đường Hà Nội
Cuối năm cây cơm nguội lá vàng
Những ngọn đèn thắp sáng lúc hoàng hôn
Mái phố cũ nhấp nhô trong khói nhạt

Ngã năm rộng, cỏ ven hồ xanh mướt
Năm nay đào nở sớm, tháng giêng sang
Tháng giêng bỡ ngỡ búp vàng non
Nhiều trẻ con và nhiều chim sẻ

Những con đường đông vui như tuổi trẻ
Như cuộc đời, bao kỉ niệm đi qua
Anh trở về sau những tháng năm xa
Cây đã lớn, lòng ta nhiều không đổi khác

Như đất nước vừa qua thời lửa đạn
Lại ngỡ ngàng: chim nhỏ tháng giêng xuân
Lòng chưa quên ngọn lửa sáng đêm rừng
Câu thơ viết dưới bầu trời báo động

Tôi yêu những con đường gió lộng
Buổi mai chiều tíu tít bánh xe lăn
Mỗi ngôi nhà như dáng một người thân
Ô cửa nhỏ mở về bát ngát.

Tôi yêu những phố dài tít tắp
Con đường nào cũng dẫn về anh
Bước chân đi xoá động cả tâm tình
Cây trổ lá như thời gian vẫy gọi.

Những con đường ra đi, nay trở lại
Chồng gạch cao vừa dỡ ở gian hầm
Từng chở che người đêm tối bom rung
Sẽ lớn dậy với ngôi nhà đang dựng
Thành tường vách chở che cho hạnh phúc
Thành bậc thềm mở cửa đón ban mai

Tôi yêu những con đường lấp lánh mưa bay
Chim sẻ sẻ và mùa xuân đến sớm...
 
(Làm tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh ở đây luôn nhỉ :p)

Mấy đoạn thơ

Tặng Q.

Mùa vải thiều đã hết
Mùa nhãn còn chưa sang
Tôi đi những vùng nắng hạn chang chang
Những ngả đường nhiều mưa tháng bảy
Bùn lầy
bóng tối
Đêm nay
Thị xã ướt đầm cỏ lạ
Những trái dâu da trên thềm không ai nhặt
Như những đứa trẻ con bị bỏ rơi lăn lóc
Đêm nay, tôi chẳng biết lối về
Phía nào cũng hàng rào trước mặt
Thế giới có bao nhiều tường vách
Ngăn cản con người đến với nhau.

Sao tôi lại muốn em tin
Khi chính tôi cũng chẳng tin ai cả
Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ
Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào
Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao
Giữa những sự thông minh của đông vui bè bạn
Vứt sách xuống gầm bàn đi ra mặt trận
Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn
Bao lâu rồi vẫn chỉ có thế thôi
Nỗi cô đơn hoàn toàn nỗi cô đơn khủng khiếp
Trước và sau trong và ngoài cuộc đời và trang sách...

Tôi gục xuống tay em
Trong cái đêm lặng lẽ này
Giữa run rẩy những hàng cây
Giữa bóng tối và gập ghềnh bãi đá
Em mang gì cho tôi?
Một bao thuốc lá
Một bài thơ về nước Ả-Rập bại trận
Một bức tranh cổ xưa trong viện bảo tàng

Nếu bây giờ đang mùa hè
Tôi sẽ vào rừng đan cho em chiếc mũ mềm bằng cói
Nếu quên mình không còn ít tuổi
Tôi sẽ hái cho em chùm hoa xoan tây
Nhưng em ơi đây chỉ có cỏ may
Lòng tôi trắng mà mùa thu gió độc

Em sập cửa lại rồi
Tôi đã nhận bao cái tát
Của đời của bạn thân
Em sập cửa lại rồi
Tôi còn gì mà đau khổ nữa
Chỉ biết tự mỉm cười:
"Chuyện như trong tiểu thuyết"
Nhưng giờ đây, một mình
Như kẻ yếu hèn, tôi bỗng khóc
Ngoài kia sông Hồng mênh mông nước xiết
Những cánh đồng nằm trong lũ lụt
Những xóm làng tan hoang
Những người chết đuối
Những đê cao tưởng không gì phá nổi
Bây giờ tan vỡ trong đêm

Tôi còn gì mà đau khổ nữa em?


Lưu Quang Vũ
Hải Hưng-Quảng Bình
mùa lụt lớn, 1971.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không đề I

Mái nhà nâu nhấp nhô
trong khói mờ ẩn hiện
cây bàng cao lá tím
ướt nhòa sương ngã ba

nhìn nhau không thế xa
đèn mùa đông vụt tắt
màu áo em đỏ rực
cháy sau vòm cửa đêm
giờ anh như con thuyền
bốn bề lên sóng vỗ
xô dạt về tựa ngủ
trên rộng dài bến em

em chiếm hết anh rồi
những cánh đồng trắng xóa
những ngả đường đối lả
và giấc mơ sau cùng
anh dâng em tất cả
đây chùm hoa cúc nhỏ
rụng cánh xuống vai trần
anh ngập tràn lòng em
những màu và những tiếng
trời xanh và cánh rộng
anh hôn từng ngón tay
anh hôn làn tóc xõa
trên trán gầy âm u
anh hôn lên đôi mắt
môi chạm vào bao la
ôm em trong vạt áo
như hoa hồng ngày xưa

thôi mắt đừng xót xa
nỗi buồn thời quá khứ
từ nay anh sẽ thở
trong mối tình của em

lưu lạc giữa hoàng hôn
đồng mưa và cỏ lạnh
nghẹn ngào thương nhớ em
dưới một trời bom đạn

đường anh xa vắng lắm
lòng em có đến cùng?
áo bay về mênh mông
chập chờn trên gác tối
ngọn lửa nhỏ cô đơn
đang nghĩ gì phương ấy?

Lưu Quang Vũ
1-1973
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không đề II

Anh xé quyển thơ anh viết mấy năm ròng
Anh xé lòng anh những đêm mất ngủ
Cửa kính đóng xong anh đưa tay đập vỡ
Đời anh ổn định rồi, anh lại phá tung ra.

Anh khờ dại anh tự làm mình khổ
Anh sợ những dây chằng, anh sợ cái lồng chim
Muốn quên nỗi đau mà không thể nào quên
Anh buồn lắm, em đừng giận nữa.

Đừng giận những khi bỏ em anh lang thang
Như một kẻ không nhà không cửa
Em chong đèn ngồi bên cửa sổ
Mong anh về trong khoé mắt đăm đăm.

Anh như con sông cứ muốn chảy ngược dòng
Khi tuyệt vọng không muốn làm em khổ
Anh bỏ nhà ra đi như ngọn gió
Ngọn gió âm thầm quằn quại vẫn yêu em.

Em mênh mông đôi mắt mở to nhìn
Anh trở lại như chim về với tổ
Em là bóng cây em là bếp lửa
Che mát và sưởi ấm lòng anh.

Bây giờ anh chỉ còn lại em thôi
Anh chẳng nghĩ những gì xa xôi nữa
Anh chẳng đua chen chẳng mất công cãi vã
Chẳng nói những lời to tát rỗng không.

Mọi tên tuổi vinh dự chỉ hư danh
Chẳng nghĩa lý gì bằng chiều nay em nhóm bếp
Phiên chợ xanh non màu rau diếp
Tiếng trẻ cười, tiếng chim hót xa xa.

Buồn làm chi, này đây những bông hoa
Hoa trong trắng hiểu rõ lòng anh lắm
Như kẻ đi xa vứt áo choàng bụi bặm
Anh trở về nhà tắm nước giếng trong.

Trước nhộn nhạo của đời, nay anh dửng dưng
Điều dối trá anh chẳng màng nghe nữa
Anh có tấm lòng anh còn tất cả
Anh còn em ta sống lại cuộc đời.
 
Nửa đêm nỗi nhớ...

Em kỳ lạ làm sao, tôi vừa yêu vừa sợ
Đã tránh đi vẫn muốn tìm gặp nữa
Quá xa xôi em lại quá gần
Lúc kiêu ngạo như cô gái nhỏ
Xách đôi guôc mòn trong khu rừng lạ
Nhiều bùn lầy và đom đóm ma
Tôi thương em thương đến xót xa
Em quá hiểu tôi, tôi e ngại
Khao khát của em không phải của người con gái
Không có ở người con trai
Nỗi buồn riêng trong cây
Chỉ có mình em biết
Suốt đời không ngủ được
Là ngọn gió heo may
Trời rộng của anh ơi
Biết em xa thẳm thế
Vẫn muốn bồng trên tay
Nơi đảo xa chỉ nước với trời
Nơi cát vắng em đi bao ngả gió
Nửa đêm nỗi nhớ
Đập cửa gọi thành tên
Lần đầu tiên nghĩ trọn về em
Chẳng biết giấu lòng mình
Anh trẻ dại anh có bao tính xấu
Trước mặt em anh cứ huyên thuyên
Đỏ mặt sợ mình lố bịch
Có ích gì đâu có cách nào cứu vãn
Người đã lên đường, tàu đã đi xa
Anh chỉ là ngọn lửa ở thềm ga
Sao cứ đêm ngày khao khát
Nghĩ về em không một phút nào yên
Ngoài kia mưa trong nắng sáng bừng lên
Như những nắm hoa ai ném vào cửa kính
Dãy phố xám hết nằm trong gió lạnh
Em đi xa em trở lại rồi
Anh vẫn rụt rè không dám nói
Chẳng lẽ em chưa biết hay sao
Em lấy nụ cười giấu nỗi lo âu
Che yếu mềm bằng lời giễu cợt
Em gượng bông đùa mà anh muối xát
Ước chi còn tất cả để trao em
mơ ước, tình yêu, nỗi vui sướng đầu tiên
Gửi em hết, em đừng đi vắng nữa
Nắng mong manh, cành xoan cao bỡ ngỡ
Những dòng thơ anh viết đã vui hơn
Ta sẽ ra ngoại thành xem rau cải lên non
Em trẻ đẹp như ngày ta mới gặp
Anh lại có sự tươi bền của đất
Nói với thời gian bằng sắc cỏ xanh rờn.
 
Hà Chi đã viết:
Nửa đêm nỗi nhớ...


Ngoài kia mưa trong nắng sáng bừng lên
Như những nắm hoa ai ném vào cửa kính
Dãy phố xám hết nằm trong gió lạnh

Em thích mấy câu này :), đẹp nhỉ, nghe rất khoáng đạt.
 
Mắt của trời xanh
Lưu Quang Vũ

Tóc của đêm dài, mắt của trời xanh
mắt của phương xa, tay của đất nâu lành…
Người yêu như lửa, và như lụa
bản nhạc ngày xưa, con tàu xứ lạ
nắng cuối mùa đông, hoa chớm thu...

Bánh xe lăn, bờ biển cát bao la
con ve xanh, mưa rào đêm ướt đẫm
Đôi mắt to, nóng bỏng
nói chi lời tàn nhẫn để anh đau?

Ru em bên bờ sâu
lòng đêm rừng thăm thẳm...
Mặt trời, chiếc mũ vàng chói sáng
nghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em.

Anh muốn làm cánh cửa để em quên
làm ngọn gió trên trán em kiêu hãnh
làm cốc nước em cầm trưa nắng gắt
làm con đường quen thuộc để em qua...

Vì em, anh viết những vần thơ
gương mặt ấy không gì thay được cả
mặc ai bảo tình yêu giờ đã cũ
như vầng trăng, như ngọn thủy triều...

Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật tình yêu
chẳng cần đâu những lâu đài lạnh giá
chỉ tin vào nơi nào em đến ở
chỉ sống bằng hơi thở của em thôi...
 
LQV

Bài hát ấy vẫn còn dang dở...
Lưu Quang Vũ

Nắng đã tắt dần trên lá im
Chiều đã sẫm màu xanh trong mắt tối
Ðường đã hết trước biển cao vời vợi
Tay đã buông khi vừa dứt cung đàn
Gió đã dừng nơi cuối chót không gian
Mưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳm
Người đã sống hết tận cùng năm tháng
Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên

Anh vẫn chưa nói được cùng em
Bài hát ấy vẫn còn là dang dở
Chưa hiểu được mùi thơm của lá
Chưa nghe xong tiếng hót của chim rừng
Yêu thương hoài vẫn chưa đủ yêu thương
Ôi nếu phải tan thành bụi cát
Thành hư vô, không khí trời, không ánh sáng
Chỉ rỗng không, câm lặng, vô hình
Sẽ ở đâu, bài hát ấy của anh
Gương mặt của hôm nay ơi, em của những ngày đang sống?

Không ôm được cả bầu trời lồng lộng
Nhưng có thể cầm một chùm quả trên tay
Có thể trồng thêm một bóng mát cho ngày
Không tới được một vì sao xa lắc
Nhưng có thể đến trong mùa cấy gặt
Làm thuyền trên sông, làm lúa trên đồng
Làm ngọn lửa hồng, làm tấm gương trong
Và nhận hết niềm vui trên cõi sống

Mũi kim nhỏ mà chiều mau tắt nắng
Có sao đâu: áo đẹp đã xong rồi
Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay
Ta đã có những ngày vui sướng nhất
Ðã uống cả men nồng và rượu chát
Ðã đi qua cùng tận của con đường
Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên:
Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt...
 
Vườn trong phố
Lưu Quang Vũ

Trong thành phố có một vườn cây mát
Trong triệu người có em của ta
Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra...

Vườn em là nơi đọng gió trời xa
Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
Con nhện đi về giăng tơ trắng
Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi

Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi
Một hạt nhỏ mơ hồ trên má
Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá?
Suốt cuộc đời chẳng hiểu vì sao.

Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu
Bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước
Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước
Nơi góc vườn ta bỏ lại chùm hoa.

Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa
Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến
Những chân trời mầu hồng, những chân trời mầu tím
Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn

Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm
Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
Sẽ sẽ chứ, không cánh buồm bay mất
Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi.

Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài
Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ
Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ
Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa.

Ðến bây giờ đánh giặc anh đi xa
Nhìn lại mảnh vườn xưa thấp hẹp
Biết bao điều anh còn chưa nói được
Rối rít trong lòng nỗi nhớ em...

Rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên
Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại
Vườn không níu được bước chân trở lại
Nhưng lá còn che mát suốt đời anh.

Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh
Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật
Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất
Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về.
 
Back
Bên trên