MƯa ThÁng NĂm

Nguyễn Minh Quang
(kaka_0901)

New Member
Chào các bạn.Tuy mình chưa tập làm thơ bao giờ, nhưng trước khi ra trường tự nhiên lại có hứng.Mình cũng chỉ biết nghĩ gì nói vậy thôi.Xin tặng các bạn gái trường mình bài thơ này.(Nếu chán thì đừng chê nhé)


MƯA THÁNG NĂM

Những ngày cuối tháng năm
Đến trường sao vui thế
Nhưng cũng thật là buồn.
Vui vì không phải học
Buồn vi một lí do
Sắp phải xa mái trường.

Hết tiết hai trời mưa
Ngoài hành lang mỗi lớp
Bạn gái nhìn mưa rơi
Đôi mi rớm nước mắt
Phải chăng nhớ bạn bè.

Giờ chia tay cũng đến
Mưa thêm phần nặng hạt.
Có đứa bỗng tự hỏi
Sao trời mưa to hơn.
Một đứa khác trả lời
Vì ông trời thích thế.
Nhưng tôi lại nghĩ khác
Vì nước mắt học trò...
 
Anh đi rồi bỏ mặc phượng trổ bông
Bỏ mặc ve gầy xác xơ cùng nỗi nhớ
Bỏ mặc niềm thương và bao điều trăn trở
Bỏ mặc nét buồn thoáng hiện ở mắt ai...

Anh đi rồi bỏ mặc con đường dài
Bỏ nỗi niềm vào sâu trong đáy mắt
Bỏ hạt nắng mải chơi quên chưa tắt
Bỏ quãng đường còn lại bóng đơn côi

Anh đi rồi bỏ em lại xa xôi
Bỏ giữa chơi vơi, bỏ giữa đời
Bỏ giữa dòng người đi lặng lẽ
Bỏ giữa khoảng trời xanh xa xưa

Anh đi rồi bỏ mặc cơn mưa
Bỏ mặc bên em những hoài niệm cũ
Bỏ mặc gió và hàng me ủ rũ
Bỏ mặc nụ cười trơ trọi giữa thinh không ...

- Đinh Thủy Vy -
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vác mai đi đào...

Chiếc lá cuối cùng
Lá vàng rơi xuống, lá vàng ơi…
Chỉ thế thôi sao…một cuộc đời?
Liệu có giống ta nay ngồi đợi…
Tình yêu vạn kiếp chẳng nên lời...

Lá vàng rơi xuống, lá vàng ơi…
Có thấy em đi…dọc đường đời…
Chỉ cho tôi biết, tôi theo với
Cố nói ra xem tiếng yêu người…

Lá vàng rơi xuống, lá vàng rơi…
Sông núi dường như muốn chuyền dời…
Tất cả vì em, em không tới…
Giờ có mình tôi với lá rơi…

Cũng tặng các bạn gái trường Ams :biggrin: :biggrin:
 
Đầu mùa rồi, mưa rơi, buốn quá..
Sao không để cuối mùa mưa hẵng rơi ?
Mưa tí tách để lòng chơi vơi,
Ngày ra trường có chăng mưa như thế...

Những tháng năm lộn xộn bàn với ghế,
Lũ trẻ ranh mỗi đứa đã lớn hơn
Ngồi với nhau nhớ mỗi khi giận hờn
Ngày ra trường có ai thương, ai nhớ...

Mới hôm trước đến trường còn bỡ ngỡ,
Bị bậc đàn anh đàn chị xoa đầu.
Thời gian nhanh quá, có ngỡ đâu...
Giờ mình cúi xuống xoa đầu lũ nhỏ :D

Sorry, tớ khoái đọc thơ của người khác, chứ bản thân tớ thì cũng chẳng biết viết thơ đâu :p
 
Thạt ra chẳng có thơ nào là chán cả nếu nó được viết ra bởi chính tâm hồn của các bạn.Không ngờ bạn Việt lại thích thơ đấy.
 
Xa thật rồi mười tám yêu thương
Mười tám bâng khuâng chẳng thể đi tìm
Mười tám trăng tròn, rét nàng Bân - còn nhớ?
Mười tám mùa xuân có thắm lại bao giờ?

Xa thật rồi mười tám ngu ngơ
Mười tám bản đồng ca vấn vương mùa hạ
Trong mắt ai, mười tám lần nhòa lệ
Bởi bằng lăng biêng biếc tự bao giờ?

Xa thật rồi mười tám xôn xao
Ngày phượng về chói chang nhức nhối
Một cái cười làm lòng ai bối rối
Gọi cái tên hè khắc nắng lên sân

Xa thật rồi mười tám - chia ly
Con ve khóc giữa trưa hè ngập nắng
Sân trường rồi sẽ chỉ là xa vắng
Buổi học nào hóa kỉ niệm xa xôi

Xa thật rồi cái màu mực mồng tơi
Ta ngoái lại mắt bạn cười xa quá
Muốn nói với nhau bao điều mà chẳng thể
Ước gì đây cho mỗi đứa ngày mai?

- Đinh Thủy Vy -
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay đấy , phải nói là rất hay. Có khi đụng toàn phải cao thủ mất rồi
 
Hè đến rồi bạn có biết không?
Khi ve đến gọi mời bên cửa
Phượng rung rinh chào đón những búp lửa
Và bẳng lăng tím ngắt một khoảng trời
Tôi bỗng thấy lòng mình chơi vơi
Khi với bạn đây là mùa hạ cuối
Thời gian trôi như có ai chạy đuổi
Nhắc cho mình cho bạn biết nôn nao
Đi về đâu những trận mưa rào
Hàng bạch đàn giữa sân trường đầy nắng?
Tất cả rồi sẽ chỉ là xa vắng
Như những lần im lặng đứng bên nhau
Giá như tôi có một phép nhiệm màu
Biến chúng ta trở về ngày thơ bé
Và lúc đó tất nhiên tôi sẽ
Hóa bạn thành hoàng tử của tôi
Nhưng ước muốn chỉ là vu vơ thôi
Bạn biết đấy hè đã về trong mắt
Nắng đã xôn xao và hàng cây thẳng tắp
Đã mướt xanh đã rộn rạo tiếng cười
Sẽ chẳng còn ánh mắt thật tươi
Đã từng cười, từng nhìn tôi thân mật
Vẫn biết trong nó chứa những điều rất thật
Mà hè qua chẳng giữ nổi trên tay
Không biết ngày mai bạn có hay
Tôi chào bạn bẳng nụ cười gượng gạo....

...................

Bạn biết không rồi đây sẽ chia xa
Giữa sân vắng chỉ còn tôi ở lại
Tôi hiểu được chẳng có gì mãi mãi
Cả những dại khờ ngờ nghệch giữa hai ta. "

-Đinh Thủy Vy-

Bài này đã post ở một topic rồi :)
 
Hè đã đến thật rồi bạn nhỉ?
Bạn thấy không trên những hàng cây
Ve đã kêu đến bạc cả thân gầy
Và chim chóc nhởn nhơ bay lượn
Mây và nắng đã thôi không đùa giỡn
Để mở bầu trời xanh rộng ở trên cao
Tôi giật mình khi nghe tiếng lao xao
Của lũ học trò tháng ngày đuổi theo phượng vĩ
Guồng thời gian có bao giờ ngơi nghỉ
Làm nhạt nhòa cả màu tím phôi phai
Tôi ngại ngùng nhắc đến chữ "ngày mai"
Chỉ sợ bạn sẽ buồn mà chẳng nói
Rồi bất chợt cả hai đều bối rối
Đâu phải ngày mai mình mới chia tay...:(

- Đinh Thủy Vy -
 
Back
Bên trên