Mùa đông của anh
Trần Thuỳ Dương
“TrờI lập đông chưa em- Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi- Để mình anh lang thang- Trong giá băng ngỡ thầm ngườI yêu tớI- Xưa yêu em một lần- RồI đau thương trọn kiếp”
( Mùa đông của anh- Trần Thiện Thanh)
Hơn một lần tôi nghe bài hát ây, hơn một lần thấy long lắng lạI, nhớ lạI một thờI xa xưa mùa đông Hà Nội. Cái thờI mườI tám tuổI, năm đầu đạI học, tóc ngọt trên vai và sao sang trong mắt. Thấy cái gì cũng thương, cái gì cũng yêu, lòng như mùa xuân và trái tim biết hát. Tôi nhớ trường Luật có cây bang trước cửa phòng Giáo Vụ, nhớ cổng trường một ngày mùa đông tầm tã, làm long xao xuyến vì điều gì không rõ nữa, nhớ ánh mắt thoảng qua bên hành lang, như lạ mà sao như quen. Tôi nhớ những ngày rét đầu đông, tôi đang học tiếng Anh ở trung tâm ngoạI ngữ trường Kim Liên. Ngày ấy hầu hết tất cả các sinh viên đạI học đều đi học tiếng Anh buổI tốI. Chẳng hiểu học để làm gì, cung không có mục đích gi rõ rệt lắm nhưng chúng tôi những ngườI trẻ tuổI đều có niềm tin rất mãnh liệt rằng việc học sẽ đem lạI một tương lai, một ngày mai vô cùng tươi sang.
Cái ngày đầu tiên tôi tớI lớp học, tôi đeo một cái bị. Ngày đó sinh viên Hà NộI có mốt đeo bị, trông phớt đờI bụI bặm. Tôi mớI vào đạI học, cũng phảI sắm ngay một cái bị cói. Khi tôi đến nơi, cũng chưa tớI giờ học, nhưng mọI học trò đã ai vào chỗ nấy cả rồI. Tôi đành chọn một chỗ cuốI lớp, trông cũng không hấp dẫn lắm vì ở ngay bên cạnh có một gã đang ngủ. Hay nhỉ, buoi đầu đã ngủ thế này. Tôi ngồI xuống một lúc mớI thấy mái đầu kia ngửng lên, trán đỏ bừng vì tỳ tay vao trán, đeo kính trắng, mắt nhỏ, không nhìn rõ lăm, tóm lai cả khuôn mặt chỉ thấy cái kính, trông có vẻ già hơn tôi một chút. Tôi nghĩ bụng, chắc cũng là sinh viên ở đâu đay. Nhân vật này ngửng lên nhìn thấy tôi, thế la dịch ra chừa một khoảng trông cho tôi đê sách vở. Chẳng đứa nào nói gì, rồI thầy bước vào. T
Thầy là một gã khoảng 26, 27 tuổI, cao va gầy loẻo khoẻo, lạI cậy cục mặc một cái áo vét cũ, trông như cái giá treo áo, đước cái cườI tươi, nói liến thoắng, bảo mọI ngườI đứng lên giớI thiệu tên mình. Tôi được biết mấy chị cườI hớn hở ngồI phía trên tôi tên Hà, Tâm, Thuỷ, học năm thứ ba trường Kinh tế, thích chơi tá lả. Hà cao, Tâm thấp, Thuỷ thì trông nhỏ nhắn mặn mà, lúc nào cũng lăng lặng cười. Bên phía dãy bàn bên kia, cái gã nhìn chăm chăm vào tôi kia tên la Khánh, học năm cuốI trường Kiến trúc. Nhân vật ngồI cạnh tôi tên Duy Anh, học năm nhất trường Bách Khoa.
BuổI học đầu tiên chán phèo, quanh đi quẩn lạI “What’s your name” “Where are you from”. Thầy cho về sớm. Tôi xách bị, đứng lên, cảm thấy có ai nhìn mình sau lưng. Tôi định quay lạI, nhưng mà thôi kệ, mắc mớ gì đến mình. Lúc ra chỗ để xe, quanh quẩn thế nào tôi lạI gặp Duy Anh. Duy Anh cười. Tôi thầm nghĩ, trông cũng cao lớn, chả hiểu kính trắng hơn, hay la răng trắng hơn?
Tôi đi xe mini Tàu, nhà cũng gần thôi, trờI còn chưa lạnh lắm nên cứ thong thả đạp. Thỉnh thoảng tự nhiên lạI nhớ khuôn mặt đỏ bừng vừa ngủ dậy, kính trắng ơi là kính trắng.
Trần Thuỳ Dương
“TrờI lập đông chưa em- Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi- Để mình anh lang thang- Trong giá băng ngỡ thầm ngườI yêu tớI- Xưa yêu em một lần- RồI đau thương trọn kiếp”
( Mùa đông của anh- Trần Thiện Thanh)
Hơn một lần tôi nghe bài hát ây, hơn một lần thấy long lắng lạI, nhớ lạI một thờI xa xưa mùa đông Hà Nội. Cái thờI mườI tám tuổI, năm đầu đạI học, tóc ngọt trên vai và sao sang trong mắt. Thấy cái gì cũng thương, cái gì cũng yêu, lòng như mùa xuân và trái tim biết hát. Tôi nhớ trường Luật có cây bang trước cửa phòng Giáo Vụ, nhớ cổng trường một ngày mùa đông tầm tã, làm long xao xuyến vì điều gì không rõ nữa, nhớ ánh mắt thoảng qua bên hành lang, như lạ mà sao như quen. Tôi nhớ những ngày rét đầu đông, tôi đang học tiếng Anh ở trung tâm ngoạI ngữ trường Kim Liên. Ngày ấy hầu hết tất cả các sinh viên đạI học đều đi học tiếng Anh buổI tốI. Chẳng hiểu học để làm gì, cung không có mục đích gi rõ rệt lắm nhưng chúng tôi những ngườI trẻ tuổI đều có niềm tin rất mãnh liệt rằng việc học sẽ đem lạI một tương lai, một ngày mai vô cùng tươi sang.
Cái ngày đầu tiên tôi tớI lớp học, tôi đeo một cái bị. Ngày đó sinh viên Hà NộI có mốt đeo bị, trông phớt đờI bụI bặm. Tôi mớI vào đạI học, cũng phảI sắm ngay một cái bị cói. Khi tôi đến nơi, cũng chưa tớI giờ học, nhưng mọI học trò đã ai vào chỗ nấy cả rồI. Tôi đành chọn một chỗ cuốI lớp, trông cũng không hấp dẫn lắm vì ở ngay bên cạnh có một gã đang ngủ. Hay nhỉ, buoi đầu đã ngủ thế này. Tôi ngồI xuống một lúc mớI thấy mái đầu kia ngửng lên, trán đỏ bừng vì tỳ tay vao trán, đeo kính trắng, mắt nhỏ, không nhìn rõ lăm, tóm lai cả khuôn mặt chỉ thấy cái kính, trông có vẻ già hơn tôi một chút. Tôi nghĩ bụng, chắc cũng là sinh viên ở đâu đay. Nhân vật này ngửng lên nhìn thấy tôi, thế la dịch ra chừa một khoảng trông cho tôi đê sách vở. Chẳng đứa nào nói gì, rồI thầy bước vào. T
Thầy là một gã khoảng 26, 27 tuổI, cao va gầy loẻo khoẻo, lạI cậy cục mặc một cái áo vét cũ, trông như cái giá treo áo, đước cái cườI tươi, nói liến thoắng, bảo mọI ngườI đứng lên giớI thiệu tên mình. Tôi được biết mấy chị cườI hớn hở ngồI phía trên tôi tên Hà, Tâm, Thuỷ, học năm thứ ba trường Kinh tế, thích chơi tá lả. Hà cao, Tâm thấp, Thuỷ thì trông nhỏ nhắn mặn mà, lúc nào cũng lăng lặng cười. Bên phía dãy bàn bên kia, cái gã nhìn chăm chăm vào tôi kia tên la Khánh, học năm cuốI trường Kiến trúc. Nhân vật ngồI cạnh tôi tên Duy Anh, học năm nhất trường Bách Khoa.
BuổI học đầu tiên chán phèo, quanh đi quẩn lạI “What’s your name” “Where are you from”. Thầy cho về sớm. Tôi xách bị, đứng lên, cảm thấy có ai nhìn mình sau lưng. Tôi định quay lạI, nhưng mà thôi kệ, mắc mớ gì đến mình. Lúc ra chỗ để xe, quanh quẩn thế nào tôi lạI gặp Duy Anh. Duy Anh cười. Tôi thầm nghĩ, trông cũng cao lớn, chả hiểu kính trắng hơn, hay la răng trắng hơn?
Tôi đi xe mini Tàu, nhà cũng gần thôi, trờI còn chưa lạnh lắm nên cứ thong thả đạp. Thỉnh thoảng tự nhiên lạI nhớ khuôn mặt đỏ bừng vừa ngủ dậy, kính trắng ơi là kính trắng.