Phải cảm ơn ai đây, trái đất, vũ trụ hay thượng đế, ông trời và tổ tiên đã chọn nơi này cho ta có một đất nước, quê hương mỗi năm có 4 mùa rõ rệt, nhất là Hà Nội, nắng thì thật nắng, thu thì thật thu và mùa đông là niềm trữ tình đầy hoài niệm đời người, cả khi ta đang ở giữa làn gió tái tê thổi qua mái nhà hay ta lang bạt về miền nào hun hút chân trời góc bể...
Ngay từ hôm có sợi mưa lắc rắc báo tin mùa heo may cho con rươi xuất hiện, lúc có ngày lễ Toussaints, nay gọi là lễ Các Thánh vào tháng mười âm lịch tức tháng 11 của lịch Grêgoa tứ Công Nguyên thông dụng, ta đã sửa soạn tâm hồn để đón thêm một mùa đông xếp lên thành tuổi, ta biết có người khắc khoải đợi chờ những ngày và những đêm kỳ lạ, nói như nhà thơ say Lưu Trọng Lư:
Yêu hết một mùa đông
Nhìn nhau mà chẳng nói...
Đàn sếu đã xếp hình mũi tên mải miết về phương Nam gió ấm, ta không sếu, ta đợi bếp lửa hồng đêm đêm ù ù những cây kim cắm vào da thịt để lật bắp ngô non nướng trong lòng bàn tay, rồi sáng ra, đi chọn lấy hàng phở quen thuộc, nóng bỏng lưỡi và cay giàn giụa lệ đời ngon ngọt sau đó có hàng cà phê thơm nức nơi ngã tư, có những hạt lá me vàng rơi rụng vào vai áo và có khi nó cũng biết uống cùng ta, nằm gọn trong chiếc tách màu nâu lìm lịm một vị đắng đê mê. Ta đang ăn mùa đông, uống mùa đông, ta giơ tay ra đón nhận lá thư từ trới gửi về,là màu đỏ lá bàng hay màu vàng cây cơm nguội, lá thư là tín sứ, là nhịp đàn thăng hoa trong không gian tìm người tri âm tri kỷ, chẳng thế sao những người trai gái cứ tìm nhau vào dịp này để lồng hai chiếc nhẫn tân hôn trước bàn thờ đại diện cho thiên đàng.
Mùa đông đất Bắc, gió lang thang trên những cánh đồng đầy gốc rạ, trẻ nào tha thẩn đi tìm con công cống hay hái cây rau khúc về làm bánh thơm thảo làng xa, vườn cải sớm đã vàng một loài hoa nắng màu hoàng yến, có người con gái tùm hum chiếc khăn vuông vừa đi vừa làm cơn mưa nhỏ từ hai chiếc bình tưới gọi là ô doà, càng gió đôi má càng au đỏ như hai đoá hoa lựu được mùa, làm chết mắt anh trai làng thầm thương trộm nhớ đến các thánh thần cũng chỉ đành tha tội mà thôi...
Mùa đông Hà Nội, đến một cột đèn cũng thành kỷ niệm đời người, một tiếng rao khuya cũng rền vang tâm tưởng...thoáng qua một nỗi nhớ hanh vàng mầu nắng mật ong, thoáng qua một mặt người soi nhau nhẹ lướt lời tình có thử thuở ông A-Đam và bà Ê-va trong vườn địa đàng hồi hộp...
Có bước chân ai đi trong phố cổ, giữa hai bên phố nhà đã cửa đóng then cài, chỉ có ánh sáng lọt qua khe cửa, nằm chéo mặt đường như sợi chỉ dệt bằng kim tuyến, khiến người không nỡ bước qua, rồi sững lại, rồi thành chiếc cây đóng rễ để lắng một khúc dương cầm có câu "Ca nhi đối gương, ôm sầu riêng bóng" hay "xe chỉ luồn kim"...
Quá khứ Việt Nam đã có trên bốn nghìn. Hà Nội cũng vừa xong 990 mùa đông, để mùa
đông này mang dáng vóc hoàn toàn riêng biệt, mùa đông cuối cùng của thiên kỷ thứ hai. Thì vẫn là gió mùa đông bắc, vẫn là sương răng mọi tầng mái cổ, mái kim. Vẫn là cần kéo cao cổ áo, chùm kín chiếc khăn quàng để nghe rét mướt luồn qua nhữn đám mây và bầu trời màu sữa loãng, màu bạc lỏng lang thang... ta hoà mình vào với kinh thành ngàn năm đang lột xác để tân tiến mỗi ngày....
Lễ Thiên Chúa giáng sinh đã đến, nhà ai có bữa khuya đầy hoan lạc vị đời, nhà ai còn lận đận nơi xóm ô, hay ngõ nhỏ đang lo toan cho mùa đông mang cái Tết về không phải long đong. Hình như mùa đông nói rằng, con người cần xích lại gần bên nhau cho hơi ấm lan truyền, cho tâm tư giao hoà gắn bó, cho nỗi niềm được đầy vơi, san sẻ cùng nhau. Đã lâu lắm không ai nhìn thấy bóng sâm cầm, nhưng cây bàng phố Quán Thánh, Tràng Thi, cây cơm nguội ở Bờ Hồ và Lý Thường Kiệt thì vẫn báo tin bằng lá đổ, và món ốc nóng quà đêm, mà cửa hàng khăn áo phố Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế cứ dăng mắc chờ được về với mọi hình hài...
Người bạn phía trời Nam chắc đang nhớ về gió liễu mà sương hồ Hà Nội, nhớ một ấm trà thơm quây quần trên sàn nhà rải chiếc thảm cói đơn sơ, ... Mùa đông Hà Nội là tình nhau trao đổi chứ không cần yến tiệc mới say nhau. Rượu cũng được lời bà mắt cần nhau hơn, tràn đầy nhau hơn.
Người con gái ấy vừa lấy chồng, mùa đông này không nữa của tình ta. Người thiếu phụ ấy phải sang ngang lần nữa, người nhìn ta mà có một bầu trời sương mù mịt ẩn chứa vào lời. Giá ta thành con sếu theo đàn về phương Nam nắng ấm, ta mang người theo, tìm cho người tổ mới có nắng ngọt và gió lành, vượt qua nỗi đông bắc tái tê...Mùa đông cứ thức lên hoài niệm...nhưng dù sao mùa đông này cũng vừa khép lại một nỗi niềm để mở ra một trang kỳ ảo mới: Thiên niên kỷ mới: Con người sẽ vượt qua được nhiều nỗi bi thương bước vào xuân hàm tiếu hoa đào.
Gió mặc gió, Ta đi qua gió để tới mùa ấm áp. Và ta xếp mùa đông lại như xếp từng lá thư tình một thuở chẳng thề mờ phai, còn bây giờ ta đi đến với muôn lòng đón đợi tiếng tri âm từ xung quanh toả ra và từ phương trời xa tít gửi về...Và ta xin nói với người:
Mùa đông Hà Nội là của riêng ta và cũng của cả người đấy, tình ơi...
hehe sưu tầm chưa đọc ...bà con đọc hộ đê nhé
Ngay từ hôm có sợi mưa lắc rắc báo tin mùa heo may cho con rươi xuất hiện, lúc có ngày lễ Toussaints, nay gọi là lễ Các Thánh vào tháng mười âm lịch tức tháng 11 của lịch Grêgoa tứ Công Nguyên thông dụng, ta đã sửa soạn tâm hồn để đón thêm một mùa đông xếp lên thành tuổi, ta biết có người khắc khoải đợi chờ những ngày và những đêm kỳ lạ, nói như nhà thơ say Lưu Trọng Lư:
Yêu hết một mùa đông
Nhìn nhau mà chẳng nói...
Đàn sếu đã xếp hình mũi tên mải miết về phương Nam gió ấm, ta không sếu, ta đợi bếp lửa hồng đêm đêm ù ù những cây kim cắm vào da thịt để lật bắp ngô non nướng trong lòng bàn tay, rồi sáng ra, đi chọn lấy hàng phở quen thuộc, nóng bỏng lưỡi và cay giàn giụa lệ đời ngon ngọt sau đó có hàng cà phê thơm nức nơi ngã tư, có những hạt lá me vàng rơi rụng vào vai áo và có khi nó cũng biết uống cùng ta, nằm gọn trong chiếc tách màu nâu lìm lịm một vị đắng đê mê. Ta đang ăn mùa đông, uống mùa đông, ta giơ tay ra đón nhận lá thư từ trới gửi về,là màu đỏ lá bàng hay màu vàng cây cơm nguội, lá thư là tín sứ, là nhịp đàn thăng hoa trong không gian tìm người tri âm tri kỷ, chẳng thế sao những người trai gái cứ tìm nhau vào dịp này để lồng hai chiếc nhẫn tân hôn trước bàn thờ đại diện cho thiên đàng.
Mùa đông đất Bắc, gió lang thang trên những cánh đồng đầy gốc rạ, trẻ nào tha thẩn đi tìm con công cống hay hái cây rau khúc về làm bánh thơm thảo làng xa, vườn cải sớm đã vàng một loài hoa nắng màu hoàng yến, có người con gái tùm hum chiếc khăn vuông vừa đi vừa làm cơn mưa nhỏ từ hai chiếc bình tưới gọi là ô doà, càng gió đôi má càng au đỏ như hai đoá hoa lựu được mùa, làm chết mắt anh trai làng thầm thương trộm nhớ đến các thánh thần cũng chỉ đành tha tội mà thôi...
Mùa đông Hà Nội, đến một cột đèn cũng thành kỷ niệm đời người, một tiếng rao khuya cũng rền vang tâm tưởng...thoáng qua một nỗi nhớ hanh vàng mầu nắng mật ong, thoáng qua một mặt người soi nhau nhẹ lướt lời tình có thử thuở ông A-Đam và bà Ê-va trong vườn địa đàng hồi hộp...
Có bước chân ai đi trong phố cổ, giữa hai bên phố nhà đã cửa đóng then cài, chỉ có ánh sáng lọt qua khe cửa, nằm chéo mặt đường như sợi chỉ dệt bằng kim tuyến, khiến người không nỡ bước qua, rồi sững lại, rồi thành chiếc cây đóng rễ để lắng một khúc dương cầm có câu "Ca nhi đối gương, ôm sầu riêng bóng" hay "xe chỉ luồn kim"...
Quá khứ Việt Nam đã có trên bốn nghìn. Hà Nội cũng vừa xong 990 mùa đông, để mùa
đông này mang dáng vóc hoàn toàn riêng biệt, mùa đông cuối cùng của thiên kỷ thứ hai. Thì vẫn là gió mùa đông bắc, vẫn là sương răng mọi tầng mái cổ, mái kim. Vẫn là cần kéo cao cổ áo, chùm kín chiếc khăn quàng để nghe rét mướt luồn qua nhữn đám mây và bầu trời màu sữa loãng, màu bạc lỏng lang thang... ta hoà mình vào với kinh thành ngàn năm đang lột xác để tân tiến mỗi ngày....
Lễ Thiên Chúa giáng sinh đã đến, nhà ai có bữa khuya đầy hoan lạc vị đời, nhà ai còn lận đận nơi xóm ô, hay ngõ nhỏ đang lo toan cho mùa đông mang cái Tết về không phải long đong. Hình như mùa đông nói rằng, con người cần xích lại gần bên nhau cho hơi ấm lan truyền, cho tâm tư giao hoà gắn bó, cho nỗi niềm được đầy vơi, san sẻ cùng nhau. Đã lâu lắm không ai nhìn thấy bóng sâm cầm, nhưng cây bàng phố Quán Thánh, Tràng Thi, cây cơm nguội ở Bờ Hồ và Lý Thường Kiệt thì vẫn báo tin bằng lá đổ, và món ốc nóng quà đêm, mà cửa hàng khăn áo phố Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế cứ dăng mắc chờ được về với mọi hình hài...
Người bạn phía trời Nam chắc đang nhớ về gió liễu mà sương hồ Hà Nội, nhớ một ấm trà thơm quây quần trên sàn nhà rải chiếc thảm cói đơn sơ, ... Mùa đông Hà Nội là tình nhau trao đổi chứ không cần yến tiệc mới say nhau. Rượu cũng được lời bà mắt cần nhau hơn, tràn đầy nhau hơn.
Người con gái ấy vừa lấy chồng, mùa đông này không nữa của tình ta. Người thiếu phụ ấy phải sang ngang lần nữa, người nhìn ta mà có một bầu trời sương mù mịt ẩn chứa vào lời. Giá ta thành con sếu theo đàn về phương Nam nắng ấm, ta mang người theo, tìm cho người tổ mới có nắng ngọt và gió lành, vượt qua nỗi đông bắc tái tê...Mùa đông cứ thức lên hoài niệm...nhưng dù sao mùa đông này cũng vừa khép lại một nỗi niềm để mở ra một trang kỳ ảo mới: Thiên niên kỷ mới: Con người sẽ vượt qua được nhiều nỗi bi thương bước vào xuân hàm tiếu hoa đào.
Gió mặc gió, Ta đi qua gió để tới mùa ấm áp. Và ta xếp mùa đông lại như xếp từng lá thư tình một thuở chẳng thề mờ phai, còn bây giờ ta đi đến với muôn lòng đón đợi tiếng tri âm từ xung quanh toả ra và từ phương trời xa tít gửi về...Và ta xin nói với người:
Mùa đông Hà Nội là của riêng ta và cũng của cả người đấy, tình ơi...
hehe sưu tầm chưa đọc ...bà con đọc hộ đê nhé