Món quà

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
Sự thay đổi cách nghĩ về một sự việc đã khiến người bán sữa thoát khỏi cảm giác bị lừa dối và cảm thấy thanh thản hơn. Thông điệp gửi đi từ câu chuyện này là "Hãy cho đi, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn".

Sáng nay bác Ben xuất hiện ở cửa nhà tôi với vẻ mặt không còn rạng rỡ như mọi ngày. Ở khu phố này, ai cũng biết bác Ben. Nhà bác có nuôi mấy con bò sữa. Cứ mờ sáng bác đã chạy xe đạp giao sữa tươi tới từng nhà. Nghe đâu, vợ con bác sống nhờ vào mấy con bò sữa. Người ta thích bác Ben không phải chỉ vì bác bán sữa bò tươi mới vắt (thứ sữa này uống có mùi thơm tôi nghe phảng phất như mùi hoa cam, khác hẳn với thứ sữa tiệt trùng đóng bịch lạnh lùng vô vị), mà còn vì muốn được hưởng nụ cười rạng rỡ như tia nắng sớm đầu tiên trong ngày và nghe câu chào thân thiện, vui vẻ của bác mỗi sáng.

Tôi rụt rè hỏi thăm bác Ben. Thì ra có hai người mua sữa của bác đột nhiên chuyển nhà không để lại địa chỉ. Một người còn nợ bác 10 USD, người thứ hai thiếu bác 79 USD. "Bà ta trông hiền lành và tội nghiệp lắm. Lại có cả một đàn con sáu đứa. Bà ấy hứa thế nào cũng trả tiền tôi khi chồng bà ấy lãnh lương kỳ hai. Trời ơi! Tại sao tôi cả tin làm vậy!". Bác Ben than thở.

Vẻ mặt u sầu của bác Ben lẩn quất trong đầu tôi suốt ngày hôm ấy. Trước khi đi ngủ, tôi chợt nhớ tới lời mẹ tôi từng dạy: "Nếu một kẻ khó muốn lấy của con một vật gì, hãy cho người đó. Thế là con chẳng mất gì cả!". Đã có những lúc trong quá khứ tôi không đồng ý với mẹ tôi thế, nhưng xem ra trong hoàn cảnh này lời dạy của mẹ tôi đâm ra là cách thích hợp nhất để an ủi bác Ben.

Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy bác Ben, tôi vội bảo: "Bác ạ. Thôi thì bác cứ nghĩ rằng số sữa đó là món quà Giáng sinh bác tặng cho mẹ con người đàn bà kia. Bác sẽ cảm thấy nhẹ người hơn". Bác Ben trợn mắt: "Cô nói đùa đấy chứ? Cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ tới chuyện tặng vợ món quà trị giá cả trăm USD!". "Bác cứ thử xem sao", tôi khẩn khoản. Bác Ben đáp: "Cô nói cũng có lý, nhưng khó khăn là ở chỗ tôi mất tiền chứ không phải cô".

Vào buổi sáng tiếp theo, nhận chai sữa tươi từ tay bác Ben tôi hỏi: "Sao, bác đã tặng quà Giáng Sinh chưa?". "Chưa" - bác Ben đáp cụt lủn - Với lại tôi đang nghĩ cách mau mau tặng vợ tôi một món quà 79 USD chứ không lại có người khác lợi dụng tình cảm của tôi". Tuy vậy, ngày lại ngày trôi qua, tôi nhận thấy nét mặt của bác Ben dần tươi tỉnh hơn.

Một buổi sáng trước lễ Giáng sinh một tuần, bác Ben hớn hở khoe với tôi: "Tôi quyết định rồi, cô ạ. Coi như tôi tặng mẹ con nhà nọ số sữa kia. Giá như bà ấy có ở đây, tôi sẽ cho lũ trẻ thêm ít sữa nữa để mẹ chúng nhồi bột làm bánh".

Những ngày lễ đến rồi qua đi. Một buổi sáng tháng giêng, khi bác Ben đang gò lưng đạp xe giao sữa, chợt bác nghe có ai gọi tên mình. Ngoảnh cổ lại, bác Ben nhận ra người phụ nữ còn thiếu tiền sữa của bác. Té ra vào hôm đó, chồng bà tìm thuê được một căn hộ rẻ hơn ở đầu kia thành phố. Bà phải ra đi quá gấp nên không kịp để lại địa chỉ mới cho bác Ben. Hôm nay, bà tìm đến để trả ông 79 USD.

"Thế bác có nhận số tiền đó không", tôi hỏi. "Không, tôi đã tặng họ số sữa đó rồi mà", bác Ben đáp. "Thật tiếc, Tôi không đủ giàu để cho lũ trẻ thêm nhiều sữa hơn. Cô biết không, tôi đã từng chứng kiến con bé út của bà ấy háo hức uống sữa bò tươi của tôi. Sữa thơm lắm!".

Theo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh
 
Back
Bên trên