Trần Hoàng Uyên
(neyuki)
New Member
Mèn ơi, trời đẹp thật…
Trời bắt đầu mưa. Đầu tiên là chớm vài hạt như để doạ con người ta thôi, ai dè mưa thiệt. Kệ. Yên vẫn cứ đi lởn vởn trong góc sân ở đoạn bến chờ xe bus để tìm con ỉn bông màu hồng. Mèn ơi, mưa lại to hơn nữa, phát bực. Kiểu này ỉn con ra đi rồi. Hic, con ỉn hồng treo lủng lẳng sau balô của nó từng là niềm tự hào thích thú vì bên này hình như nó là hàng độc mừ. Bó tay. Tìm mãi không được. Nó mang một cục bực mình xen lẫn nuối tiếc to đùng cho đến tận ngày hôm sau.
Xe bus hôm nay tự dưng đông người bất thường. Mọi khi nó toàn độc chiếm một cái ghế hai chỗ, cho nó và chiếc ba lô thân yêu của nó, chắc hôm nay chả yên thân rồi. Y như là, vừa nghĩ tới đó, một gã đi tới, tự nhiên đẩy chiếc ba lô qua chỗ nó, tự nhiên ngồi, tỉnh bơ, tự nhiên một cách rất_hồn_nhiên đến phát ghét.
- Của em phải không?
- …
Mèn ơi con ỉn thân yêu giờ đang lủng lẳng trước mặt nó.
- Ơ
Yên khựng lại mấy giây, rồi chụp lấy, phải nói là vồ lấy liền mới đúng. Mặt cười tươi rói.
- Thanks.
- Tiếng Việt đi.
- Sao biết em người Việt? Con ỉn này anh nhặt ở đâu?Sao lại biết nó là của em? Sao không đưa nó lại cho em liền mà mãi hôm nay mới đưa? Sao…
Chột dạ. Tự dưng với một người không quen mà nó cứ dập lia lịa bằng một loạt câu hỏi. Gã cười:
- Thì hôm qua em làm rơi trước khi lên xe bus. Hôm đó anh có việc đi chuyến sau. Khi nhặt lên định gọi em thì xe nó chạy mất. Còn gặp hoài mà, vội gì, giờ nó cũng về lại với em rồi đó thôi
- Thế còn sao anh lại…
- Sao?
- Ơ, không có gì ạ.
Tự dưng thấy nó nhiều chuyện, cần quái gì phải hỏi. Có con ỉn lại là ok rồi. Biết đâu lão lén gỡ con ỉn sau ba lô mình về cho em nó chơi rồi hôm nay đem trả thì sao. Nghĩ tới cái lí luận vô lí của nó mà tự dưng nó bật cười. May mà lão kia cũng chả để ý.
Té ra hai người hay cùng đi một chuyến xe bus mà ko biết( cần quái gì biết^_^), ở gần nữa. Lại học chung trường. Lão tên Anh. Từ hôm đó thỉnh thoảng còn trống chỗ, nó và gã cũng hay ngồi cùng ghế, nói chuyện phiếm, dù sao cũng là đồng hương mà. Nhưng nó cũng tự công nhận là nó nói chuyện vô duyên thì phải.Anh năm cuối, nó năm đầu, chắc vì già trẻ khác nhau(ặc) nên chủ đề cũng khác nhau nhiều. Mỗi lần nghe anh nói về Việt Nam, về cái ý định quay về sẽ làm gì, về việc học nước mình giờ ra sao. Nó gật gù mà trong đầu để lại được có vài từ. Thế mà ko hiểu sao hai người vẫn hay nói chuyện với nhau được. Nó toàn kể anh nghe chuyện nào là 4r nó hay tham gia có gì hay ho, con gấu nhồi bông của nó hôm qua suýt bị chú cún con ở nhà tha mất, nó vừa tậu được cái đĩa hay cực, rồi bạn nó bên Việt Nam nghe nói có mấy đứa sắp qua du học…Chuyện gì cũng có thể kể được. Mỗi lần nghe xong những câu chuyện ngu ngơ của nó, anh lại cười, hiền hiền mà hiểm hiểm( theo nó nghĩ là thế), kiểu như trẻ con không thèm chấp ấy. Cóc cần quan tâm.
Cũng đã nửa năm kể từ khi nó qua đây với gia đình. Nỗi nhớ nhà vẫn còn nóng hổi như bánh mới ra lò, cay và mặn. Nhưng ngày ngày tám với anh Anh xe bus, cuối tuần lại hẹn lũ bạn lên tám, thức tới 3,4h sáng là thường, nó cũng thấy đỡ trống. Tối nay, lại hẹn con Hà lên chat. Nói vu vơ ngu ngơ một hồi, con Hà kể:
- Kinh thật mày ạ, chị Lan với anh Thiên dung dăng dắt tay nhau qua Mỹ du học một lần luôn. Có khi hai người rủ nhau đi cũng nên.
Hà kể rồi cười toe toét. Thế là trên đất này lại có thêm hai người quen của nó, dù nó biết khó mà liên lạc, đơn giản vì nó- không-thân.
- Sao mày không rủ ku người yêu tao qua với mày luôn.
- Chậc, hai bọn tau tính ở đây rồi cưới luôn.
Hà lại chưng cái icon đang nằm lăn ra cười bò.
-Hú hí vừa thôi bà. Thôi tao té ra coi phim chưởng, bai.
Những câu chuyện mà đôi khi được xem là nói nhảm đó lại khiến nó có thể cười thật sự. Không cần dùng mấy cái icon vô cảm đó mà diễn tả, cũng như có thể cười thật sự trước anh Anh xe bus vậy.
Rồi một tháng, hai tháng….Rồi tròn một năm. Nó ở đây một năm rồi. Nó quen anh xe bus cũng được nửa năm rồi đấy. Dạo này đôi khi trong những câu chuyện anh kể ko những là về Việt Nam mà còn là về một chị Việt Nam nào đó nữa. Mèn ơi hình như anh Anh nó kết người này rồi. Mèn ơi nó sắp có chị dâu tương lai. Nó cười khoái trá trong bụng.Chiều nay lại ngồi nói chuyện với anh, huyên thuyên cho đến khi xe dừng. Lần này chỉ có anh và nó xuống xe, đi bộ tới ngã tư đường, Yên chưởng vài phát vào cái nút xin signal , cứ như sợ nó ko còn hoạt động nữa vậy. Hôm nay lạnh ko tệ, mưa lất phất nữa mới hay chứ. Đôi khi Yên cũng rồ man ra phết, cứ lơ ngơ nhìn đâu đâu. Tự dưng, tay nó ấm. Ấm đột ngột. Tay nó nằm trong tay anh từ lúc nào.
- Anh không ăn thịt tay em đâu, đừng giật ra, không có ý gì đâu mà tưởng bở nhá .
Anh nói nhanh như thể chưa bao giờ nhanh như thế, trước khí nó kịp ngúng nguẩy cái tay để giật ra.
- Tất cả là vì lí do an ninh thôi, nhóc. Qua đường anh bảo cho.
Rồi anh kéo nó qua khi mà xe cộ ngừng hết. Qua bên kia đường, nó giật phắt ra, như còn hoảng lắm giờ mới tỉnh được vậy.
- Tay em còn nguyên nhé.
Lại cười, hiền hiền hiểm hiểm. Rồi hai người tiếp tục đi bộ .
- Còn nhớ chuyện con ỉn này ko? Và vì sao anh nhận ra em ko?
- Sao ạ?
- Lần đầu anh thấy em là lúc em xuống xe và băng qua đường. Nhưng đặc-biệt cái là con nhỏ Yên ngày đó chả cần chờ xin signal, chả cần chờ tín hiệu gì cả, vô tư phóng qua đường lúc xe đang chạy, hình như còn bị ông Mỹ nào đó nói với ra mắng thì phải.
- Ơ.
Té ra thế. Tự dưng nhắc lại chuyện đó ngượng chết được. Chẳng qua luật bảo là xe phải ưu tiên người đi bộ mà, cần quái gì chờ chứ. Hic, xấu hổ quá mèn ơi.
- Thế nên giờ anh phải giữ em. Không để em chạy ngang nữa.
- Hì, vì thế mà “ấn tượng” với em thế à
- Ừ.
Và anh cười.
- Ơ, nhưng mà…
Chết. Chị Việt Nam mà ảnh nói hình như cũng...cũng là…lúc anh thấy cũng là lúc chỉ băng qua đường mà chả thèm nhìn gì…Chết…không phải chứ.
- Chị Việt Nam của em rất quý một con ỉn bông màu hồng.
Yên khựng lại. Rồi bước thật nhanh. Rồi lại khựng lại, quay lui lấy hết can đảm nhìn anh.
- Sự thật?
- Ừ
- Anh…?
- Ừ. Em làm chị Việt Nam của em nhé.
Một giây, hai giây, ba giây…nó bỗng bật cười. Cười như chưa bao giờ cười như thế. Yên vỗ vai anh một phát mạnh.
- Đồng chí à, em là em của anh mà, chị là chị mà em là em, em ko muốn làm chị đâu.
Lần này anh cười, hiền, không hiểm nữa.
- Tại sao?
- Không có lí do.
Yên cũng không biết sao lại nói thế được nữa.
- Thế thì anh sẽ chờ, cho đến khi nào em nói, giờ coi như là em đang thử thách anh đi.
- Em phải đi trước đây.
Nó không biết sao nữa. Nó chạy vụt đi , mưa không còn lất phất nữa mà bắt đầu giọt mạnh hơn, lùa vào mặt nó, trêu ngươi.
Một tuần từ hôm đó, nó luôn tránh anh, đi trễ chuyến hơn . Một chiều khác, Yên nằm trên giường, bản nhạc Fur Elise cứ vang mãi bên tai nó, giờ không còn nghe ra du dương nữa, mà chỉ có rối tung lên. Có lẽ nó chưa thật sự sẵn sàng.
…Người đó…
Yên không biết , thứ nó đang có trong lòng là gì, chỉ vài lần, rất ít, nói vu vơ. Cũng vô tư tới chiếm chỗ chiếc ba lô của nó như anh xe bus từng làm. Cũng bị nó chơi xỏ một vố, rồi bảo sẽ trả thù bằng cách làm mặt lạnh với nó suốt. Quái, làm như thử lão đó quan trọng lắm. Ơ mà thế…thì thế…nó còn nhớ y nguyên ở nơi nào trong sân trường nó gặp người đó, hai lần chat nội dung là gì, nhớ cái cách một lần người đó chỉ tay vào nó, ra vẻ đe doạ vì mấy trò quậy của nó mà chẳng có tí đáng sợ. Yên không biết, hiện tại, thứ nó đang có là gì, nên nó cũng không sẵn sàng để thay vào một cái gì khác. Có lẽ thế là thành lừa dối cũng nên. Có lẽ nó sẽ không bao giờ có câu trả lời, vì người đó đi, ra trường, nó lên mười hai, rồi sang đây. Tất cả chỉ là vu vơ mà khó thoát khỏi. Còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt lạnh của người đó khi trả thù là thế nào nữa. Thậm chí chưa một lần người đó gọi tên nó...
Mệt lắm rồi. Nó bước ra đường. Thả bộ. Đi lang thang. Cây cỏ bên đường hình như đều chán chường. Bồ công anh cũng ủ lại. Mấy hàng phong cũng thôi lao xao. Xe cộ tự dưng thành loại tốt hết, chả nghe thấy tiếng gì cả. Rồi, từ trong vô thức, tự dưng nó như ngửi thấy mùi Hà Nội, mùi của vùng đất mà nó chỉ đến 10 ngày nhưng lại trót yêu mất. Và rồi bỗng nhiên, nó ngửi thấy mùi của hàng điệp anh đào ở trường cũ, dù khi còn ở trường nó chưa bao giờ ngửi thấy nhưng nó cảm nhận được . Và rồi, nó ngửi được mùi của nắng, nắng trên sân trường , chen lẫn với mùi của gió. Có lẽ tất cả vọng ra từ trong đáy kí ức của nó, khi mà tất cả rối lên thì những gì tưởng cũ kĩ , bị lắng xuống dưới tầng sâu sẽ được khuấy lên, nồng nàn. Và tự dưng nó thấy nắng, dù trời vẫn đang lất phất mưa. Nắng chói lắm, và ấm.
- Are you ok?
Một giọng nói quen quen. Nó quay mặt lại. Không tin vào mắt mình, đó là anh Thiên, người mà cái Hà bảo là hai anh chị rủ nhau qua Mĩ du học đang ở trước mặt nó.
- Ủa?
- Ủa?
- Uh, hình như em là Yên à?
- Ơ, anh …ạ
Lại một cuộc gặp bất ngờ với một người lạ mà quen . Té ra anh cũng qua bang này, thế mà nó chả biết gì. Cũng phải, nó có liên lạc gì đâu.
- Không ngờ lại gặp em ở chỗ này.
- Dạ
- Ok, đi đâu nói chuyện đi, kể về mấy trò tởn của em ngày xưa.
- Dạ đâu có tởn mấy.
Nó cười mím chi.
- Uống nước? À thôi, chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ? Hôm nay anh khao em đi qua Lee ăn “bao bụng”, có lẽ hợp với em hơn.
Hic trời ơi, đâm thọc gớm. Yên chỉ hơi ú chút xíu à, làm gì mà…Nhưng kệ có ăn vẫn là trên hết. Tự dưng nó quên mất cảm giác choang choáng mà nó tưởng là có nắng vừa rồi.
Vào nhà hàng, hai người lựa cái chỗ ngồi kế cửa sổ, bên ngoài là mấy tán lá phủ xuống lưa thưa.
- Hồi nãy em bị sao vậy?
- Không sao ạ, hơi mệt tẹo thôi. Giờ sắp được ăn hết mệt rồi.
Nó lại cười khì.
- Thế tự nhiên như cô tiên nhé.
Thế là hai người bắt đầu chiến dịch tấn công mấy đĩa đồ ăn. Một đĩa, hai đĩa…hơi nhừ rồi. Nó lại dứt một cây kem nữa. Hình như chưa bao giờ nó ăn tự nhiên như thế cả.
- Cố lên em, ko lỗ mất tiền của anh đó.
- Hì.
Bỗng anh dí tay lên mũi nó, phết một cái. Mắt nó tròn xoe ra, chả hiểu gì.
- Không cần tích cực đến dính cả kem lên mũi thế đâu em.
Ặc, té thế. Nhưng nó không thấy ngượng, mà lại thấy vui vui, buồn cười.
- À thế chị Lan thế nào rồi anh?
Nó hỏi bâng quơ.
- Lan hả, thì đi học, một ngày lang thang bạn bè, một ngày hẹn với người yêu, hết một tuần. Thế thôi.
- Hẹn anh à? – Nó lại tinh tướng.
- Con quỷ này.
Anh lại dí tay lên mũi nó, nó hếch lên bướng bỉnh trông như một con khỉ con.
- Anh giờ không vướng bận mấy chuyện đó, đời còn dài, tự do được ngày nào lo tranh thủ. Dính vào làm gì em ơi. Anh phải bay cho đã đời đã .
- Bay thì bay nhớ khi nào bay về rủ em đi ăn bao bụng là ok.
Lần thứ ba anh dí tay, nhưng lên trán nó.
- Con quỷ, ăn hoài ko sợ ú lên à, rồi có mà ế.
- Xí, em…
- Sao?
- Em có người sẵn sàng iu rồi.
- Ơ thế hả, thế bảo nó dẫn em đi ăn đi, tha cho anh.
- Nhưng... anh là anh trai em mà, làm anh phải thương em chứ.
- Ơ hơ…uh…anh là anh trai em.
Hai anh em cười nhăn răng. Ngồi thêm một lát, hai người chia tay, chào nhau về, không quên hẹn dịp khác gặp.
Nó cười. Vì nhiều chuyện. Hic, hôm nay nó cảm nhận được tình cảm của một ông anh thật sự. Sợi chỉ vô hình trong tim nó đã được tháo, câu trả lời đã sáng tỏ , chỉ bằng mấy cái dí mũi. Mèn ơi, thật buồn cười.
Thiên là “người đó”.
Yên không ngờ là hai người lại có thể dễ trò chuyện như vậy, như là thân nhau từ lâu lắm rồi. Và cái cảm giác đó cũng đã được giải mã. Đơn giản một cách hồn nhiên. Đơn giản như gió đến thì bồ công anh sẽ bay, về vô tận trong lòng gió, rồi gió cũng để bồ công anh đáp xuống. Con người ta đôi khi chỉ cần cảm, cần lặng một chút, lại thấy hơi thở mình nhẹ nhàng, ngày thêm chút bình yên liền. Không cần cái gì quá cao xa vời vợi, không cần ngôn từ gì để diễn tả cả.
Lấy máy ra, Yên nhắn tin cho Anh:”Anh à, mai nhớ mang ô nhé, để em đi ké . Từ giờ cái ô của anh phải che cho hai người đấy.”
Ngay sau đó, Anh nhắn lại: “ Hôm nay trời đẹp quá, em nhỉ?”
Bật cười, anh cũng không đến nỗi già quá, nó nghĩ( thật ra anh chưa bao giờ già, chỉ tại nó gán cho anh thôi, tội nghiệp). Yên nghĩ đến cái ngày dẫn hai ông tướng đó vào quán Lee đập phá, thú vị lắm đây, hì, hai người yêu mới đúng chứ nhỉ, một là người yêu và một là “người yêu”.
Bước ra đường, đếm từng bước chân.Ừ , trời hôm nay đẹp thật, anh nhở?...
01.06.2006 Evergreen
Elise.
Chỉnh sửa lần cuối: