luv all of u

to Vân : không hiểu????
to TMHa: sạo mà mày hay buồn thế , mày phải vui lên chứ.. sao mày không vui lên ??? mày đừng giả vờ như thế nữa mà... mày phải biết là mày buồn chẳng vì lí do gì trong khi có nhiều người có nhiều nỗi buồn hơn mày..họ vẫn sống vui mà... mày kém cỏi quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hú hú, thứ 7 đi thăm quan rồi, sướng quá, sướng quá, sướng quá:D:D:D:D
@ TMH: buồn ko vì lý do gì thì hết nhanh thôi, lâu lắm chỉ mấy tháng là cùng, thôi vui lên đi, lại hâm như tớ hồi còn là vợ anh V thì chán chết, hay là tại dạo này làm vợ anh V nên...?
 
Ối giời ơi!!! thế thì tui làm sao còn dám lấy vợ nữa ?? tôi có làm gì đâu ????????
 
ừ nói thế làm sao anh Việt dám lấy tui.. bà Hòa nì hâm à ??? cứ ghen tức trước hạnh phúc của người ta thế là không tốt :D
 
Em xin lỗi anh chị ạ.
Nhưng mà không đúng thế à/:)
 
đấy là em còn chưa ra tay đấy :mrgreen:
hix nhục như chó đi học thêm thì nghỉ, định đi dạ hội thì ko có ai đón về
em đang thu xếp
nếu đc. em sẽ đi cùng mọi ng` cho vui :D
 
:(( cuối cùng thì đã ở nhà
đã chán nay còn chán hơn
mọi ng` h này thì đang vui vẻ, mình thì thui thủi ở nhà chẳng biết làm gì lại lên net :((
buồn chết mất :((
ức chế :((
 
tôi phải làm gì đây khi cuộc đời dành cho tôi nhiều nỗi buồn quá.. cả tôi nữa sao cứ mãi đi theo vết xe đổ của chính mình?? sao tôi không biết giữ gìn những gì tôi đã có.. để đến khi mất rồi lại nuối tiếc khôn nguôi..tôi có điên không khi tự nghĩ mình là kẻ thua cuộc kẻ đau khổ khi còn nhiều người đau khổ hơn tôi.. tôi muốn mọi người quan tâm đến mình..nhưng sao tôi lại không bận tâm đến nỗi buồn của người khác..tôi ích kỉ? tôi hẹp hòi?tôi nông cạn?? tôi biết làm gì đây khi bây giờ điều quý giá nhất của tôi đã mất ..? tôi phải làm gì để thời gian có thể quay ngược lại đây? tôi lại cô đơn như vẫn từng như thế ? tôi biết phải sống ra sao đây..khi mà không còn một hy vọng nào cả.. sao mọi nỗi buồn thường kéo đến liên tiếp nhau..mà niềm vui lại hiếm hoi quá vậy.. tôi mệt mỏi vì cứ phải gồng mình lên để vui để quên đi những nỗi buồn..nhưng tôi đã mệt rồi , tôi không thể chịu nổi nữa.. bây giờ tôi cũng không hiểu tôi sống vì mục đích gì.. tôi đã mất quá nhiều .. giờ đây tôi nghi ngờ vào hạnh phúc.. tôi quý từng phút hạnh phúc hiếm hoi nhưng lại lo sợ sẽ mất cái hạnh phúc ấy.. tôi điên rồi.. tôi đã nghe nhiều người khuyên bảo..đặc biệt là một người.. nhưng tôi làm sao co thể nói với người đó rằng tôi không thể sửa .. tôi nhớ từng lời người ấy nói.. nhưng tôi không thể.. tôi mệt.không phải vì người ấy, mà vì chính bản thân tôi .. người ấy có biết không.. nay tôi lại mất mất người ấy rồi.. người ấy ơi....
 
viết hay lắm :)
khi nào có t sẽ viết 1 bài về chính bản thân con tương tự thế này :D
 
hic .. hôm nay lai hết chán đời rồi... người ta ơi.. xin đừng bỏ tôi...
 
little-flame đã viết:
hic .. hôm nay lai hết chán đời rồi... người ta ơi.. xin đừng bỏ tôi...

e`, người ta còn bao nhiêu ở đây
có ai bỏ đâu mà
iu...:-*
 
Mẹ ơi, bao h đi thế ???
Con ko muốn lớp mình có bất kì ai đi nữa, đặc biết là mẹ :(( :*
Cả lớp chúng ta là 1 gia đình mah`
 
hehe vừa nghĩ ra 1 trò rất hay
thứ 2 sẽ đến trình bày ý tưởng với chị Nguyệt và anh Rong' :))
mình tội lỗi wa' :") :mrgreen:
 
hic sao chúng mày cứ thích chơi mấy trò thô bỉ ấy nhỉ?:((
 
ah' ah` may` bảo cái gì thô bỉ cơ ;;)
mai tao đến mách chị Nguyệt cho mày biết thế nào là thô bỉ :mrgreen:
cả con trần hà nữa phải mách nó tội định đi tố giác công an :D
 
Back
Bên trên