Truyện thứ nhất: Chuyện tình 109 ngày
CHƯƠNG I: LỜI MỞ ĐẦU
Các bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Còn tôi thì có, bởi vì tôi đã có một tình yêu như thế.
Vào một ngày đẹp trời, người bạn gái thân nhất của tôi đã chỉ cho tôi một classmate của cô ấy. Vẻ đẹp tầm thường của cậu ấy đã làm một tiếng sét đánh trúng tim tôi. Và tôi thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rất buồn là sau một thời gian rất dài cưa cẩm đủ kiểu, tôi vẫn thất bại. Đúng vào lúc tôi nản lòng định từ bỏ thì một người bạn thân khác của tôi ra tay. Và với power của mình, cô ấy đã kéo chúng tôi lại thành ba người bạn cũng có thể gọi là khá thân. Nhưng mà sau khi đã trở thành bạn của cậu ấy, tôi lại thấy cậu ấy thật chán, và tôi quyết định không chơi với cậu ấy nữa. Các bạn thấy câu chuyện từ nãy đến giờ rất chán đúng không? Nhưng đừng bỏ dở, bởi vì từ giờ câu chuyện đã bước sang một trang mới: chuyện tình 109 ngày giữa cô bạn gái thân của tôi (người đã giúp tôi và cậu bạn tôi để ý trở thành bạn) và người (đã từng) trong mộng của tôi.
CHƯƠNG II: CHUYỆN TÌNH 109 NGÀY
Mọi người thường nghe nói đến mấy chữ “thiên tình sử”, chứ chưa ai nghe nói đến chuyện tình 109 ngày cả. Đây quả là một điều hoàn toàn mới mẻ. Tính từ lần đầu tiên hai người nói chuyện (qua ĐT) với nhau đến lúc tôi viết câu chuyện này thì tròn 109 ngày (tôi không hề cố tình chọn ngày để viết đâu, bởi viết truyện thì phải viết theo cảm xúc), thật là ý nghĩa phải không?
Có thể nói hiếm có mối tình nào có tốc độ phát triển nhanh như thế. Chỉ trong vòng ba tháng trời, C (tên nhân vật nam chính) và J (tên nhân vật nữ chính) đã khiến tất cả mọi người (trừ tôi ra, bởi vì tôi biết rất rõ chuyện của họ) ngạc nhiên vì mối quan hệ thân thiết của mình.
Để tôi kể qua một chút về hai người bạn của chúng ta đã nhé. Chàng là một hotboy chính cống: đẹp trai (và đấy là lí do duy nhất khiến tôi thích chàng), cao (nhưng mà siêu gầy, tôi tưởng tượng nếu chàng mà không mặc áo chắc tôi sẽ đếm được từng chiếc xương sườn một), học giỏi, chơi thể thao hay, không nói bậy (ít ra là trước mặt tôi), rất được các em lớp 9 hâm mộ (theo lời kể rất đáng tin cậy từ một vài người bạn của chàng)… Đặc biệt là chàng có một nụ cười siêu đẹp. Chính xác thì tôi thích chàng vì nụ cười chứ không phải vì vẻ đẹp tầm thường (tức là vẻ đẹp giống như bao người khác) của chàng. Còn nàng là một kiều nữ lớp tôi. Người mảnh mai (một cách hơi thái quá, nhưng lại rất hợp với chàng), khá là xinh xắn, dễ thương (có rất nh` cái đuôi), học giỏi, biết nói bậy (cái này có vẻ hơi nghịch với chàng nhưng không sao). Nhìn ảnh, tôi thấy hai người có vẻ là một đôi trông cũng không đến nỗi, và tôi nghĩ nếu chúng nó là một đôi thì tôi cũng có lợi (sẽ có nhiều tư liệu cho những truyện như thế này, rồi được đi ăn chơi ké nhiều hơn…).
109 ngày, đối với một đời người, hay thậm chí đối với một mối tình, không phải là một quãng thời gian dài. Nhưng tình yêu không đo bằng thời gian. Có những người yêu nhau 10 năm nhưng rồi vẫn chia tay. Lại có những người yêu nhau chỉ trong tíc tắc nhưng họ đã sống hết mình vì nhau. Hai người bạn của tôi, họ mới chỉ quen nhau (một cách chính thức) 109 ngày, nhưng câu chuyện của họ thì vô cùng phong phú và đáng yêu