Trần Thúy Bình
(Thuy Binh)
Thành viên danh dự
Một buổi chiều oi ả, hơi nóng hầm hập làm rám cả đôi má, tự nhiên ta bỗng thèm một chút gió, thèm một không gian thoáng đãng. Và lúc đó, có ai còn chần chừ mà không bỏ lại mọi lo toan để đến với luỹ tre làng bên bờ sông Hồng.
Người Hà Nội quen gọi đó là bãi tre, một bãi tre nằm bình yên trên đất Phú Thượng, quận Tây Hồ. Bãi tre rộng chừng năm chục thước nhưng chiều dài dễ lên đến trăm thước với hàng ngàn cây tre. Tre ở đây là tre gai, thân cây đặc, đốt ngắn. Nhiều cây tuổi đã chừng gấp ba, gấp bốn những người khách thường ghé chơi. Thân cây bóng như đồng hun, sảng khoái vươn mình, ca hát suốt bốn mùa không mệt mỏi. Tre hát gì ít ai biết được nhưng thoảng nghe trong gió tiếng kẽo kẹt, đôi má tự nhiên mát lạ và tâm hồn thư thái hơn.
Người xưa trồng tre có lẽ để giữ đất nhưng giờ đây đối với người Hà Nội, bãi tre đã trở thành nơi hò hẹn của đôi trai gái, thành điểm vui chơi của những cô cậu học trò, thành nơi tìm lại kỷ niệm ấu thơ của một thời đã xa.
Và có ai tới bãi tre mà không cảm nhận được vẻ đẹp mênh mang của con sông Hồng, cảm nhận sự sống đang sinh sôi trong màu nước đỏ quạnh phù sa. Tuy không rộng lớn như biển cả nhưng con sông gắn bó máu thịt với đất Hà thành cũng đủ khiến những nỗi buồn trong mỗi người như nhỏ lại, tan biến trong dòng chảy bất tận của mình. Và ngay cả những tia nắng cuối cùng cũng không đủ sức chống lại dòng chảy mênh mang đó, vụt tan biến trong bờ lau, bụi tre bên bờ sông.
Hoàng hôn đổ xuống luỹ tre. Có những người vội về để giữ một chút hơi mát trên đôi má. Có những người dùng dằng như còn tiếc nuối khoảng không gian yên bình dưới tán tre.
Tre vẫn hát, tiếng hát kẽo kẹt nhưng mạnh mẽ, vi vút hơn. Tre sẽ hát thâu đêm để chào đón ngày mai.
.................
www.htv.org.vn
Người Hà Nội quen gọi đó là bãi tre, một bãi tre nằm bình yên trên đất Phú Thượng, quận Tây Hồ. Bãi tre rộng chừng năm chục thước nhưng chiều dài dễ lên đến trăm thước với hàng ngàn cây tre. Tre ở đây là tre gai, thân cây đặc, đốt ngắn. Nhiều cây tuổi đã chừng gấp ba, gấp bốn những người khách thường ghé chơi. Thân cây bóng như đồng hun, sảng khoái vươn mình, ca hát suốt bốn mùa không mệt mỏi. Tre hát gì ít ai biết được nhưng thoảng nghe trong gió tiếng kẽo kẹt, đôi má tự nhiên mát lạ và tâm hồn thư thái hơn.
Người xưa trồng tre có lẽ để giữ đất nhưng giờ đây đối với người Hà Nội, bãi tre đã trở thành nơi hò hẹn của đôi trai gái, thành điểm vui chơi của những cô cậu học trò, thành nơi tìm lại kỷ niệm ấu thơ của một thời đã xa.
Và có ai tới bãi tre mà không cảm nhận được vẻ đẹp mênh mang của con sông Hồng, cảm nhận sự sống đang sinh sôi trong màu nước đỏ quạnh phù sa. Tuy không rộng lớn như biển cả nhưng con sông gắn bó máu thịt với đất Hà thành cũng đủ khiến những nỗi buồn trong mỗi người như nhỏ lại, tan biến trong dòng chảy bất tận của mình. Và ngay cả những tia nắng cuối cùng cũng không đủ sức chống lại dòng chảy mênh mang đó, vụt tan biến trong bờ lau, bụi tre bên bờ sông.
Hoàng hôn đổ xuống luỹ tre. Có những người vội về để giữ một chút hơi mát trên đôi má. Có những người dùng dằng như còn tiếc nuối khoảng không gian yên bình dưới tán tre.
Tre vẫn hát, tiếng hát kẽo kẹt nhưng mạnh mẽ, vi vút hơn. Tre sẽ hát thâu đêm để chào đón ngày mai.
.................
www.htv.org.vn