KHI THỜI GIAN TRÔI.
Bởi vì thời gian sẽ trôi
Và một mai em không còn nhớ nữa
Những nụ cười xa xăm, giọt lệ nào đã đổ
Có lẽ em quên...
Và có lẽ anh quên
Những năm tháng đã qua, nỗi đau nào đã buốt
Và một mai, kí ức nào đã mất
Chẳng tràn về...
Tám năm đã trôi đi...
Anh mệt mỏi giữa phồn hoa hư ảo
Sự im lặng trước mây mưa giông bão
Em đợi chờ chút dung thứ trong em
Và anh đi, và em quên...
Khi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả
Kỉ niệm tan đi trong một phút giây vội vã
Em sẽ quên, và anh sẽ xa...
Và thế là một tình yêu trôi qua
Em yêu như thế, em quên như thế
Và một ngày nào ai biết
Em sẽ gặp anh trên đường đời?
Và em, liệu còn đủ ngàn lời
Để nhận ra anh và nói hết?
Hay là em sẽ đi qua mà không biết
Quá khứ đang gào khóc trong em?
Và anh đi...nhớ hay quên?
Em không biết nếu ngày mai sẽ tới...
Em không biết nếu dòng đời rất vội...
Em không biết rằng em sẽ nhớ...
...hay quên...
VÔ ĐỀ 1
Ngày mai anh đi
Biển nhớ tên anh gọi về
Và em xa anh trong những tiếng thầm thì
Bởi vì sóng cuốn tung bờ cát bụi
Dẫu thời gian rút khỏi cuộc chơi thật vội
Vẫn đẩy đưa bờ đến bến Nhớ và Quên
Trong trăm ngàn lữ khách có tên em
Em ảo tưởng vào bến bờ Vĩnh Cửu
Còn lại trong em là nụ cười hoài cổ
Cuối cùng cho một tình yêu
Ngày mai anh đi cho sóng khóc thật nhiều
Em ngơ ngác, chiều nay còn mưa lắm
Mưa lặng khóc gọi anh trong thầm lặng
Em lặng người đặt tên nỗi nhớ thừa
Thời gian đi trở lại có bao giờ?
Em vẫn đếm biển xanh tung bọt sóng
Ai có biết xám mình trong giọt nắng
Là nỗi đau cơn mưa khóc không lời
Em đem cô đơn thả giữa trời
Và nhận lại những giọt mưa lạnh buốt
Và nhận lại nỗi đau nào thiêu đốt
Nhận cả về một tình yêu vô danh...
Bởi vì thời gian sẽ trôi
Và một mai em không còn nhớ nữa
Những nụ cười xa xăm, giọt lệ nào đã đổ
Có lẽ em quên...
Và có lẽ anh quên
Những năm tháng đã qua, nỗi đau nào đã buốt
Và một mai, kí ức nào đã mất
Chẳng tràn về...
Tám năm đã trôi đi...
Anh mệt mỏi giữa phồn hoa hư ảo
Sự im lặng trước mây mưa giông bão
Em đợi chờ chút dung thứ trong em
Và anh đi, và em quên...
Khi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả
Kỉ niệm tan đi trong một phút giây vội vã
Em sẽ quên, và anh sẽ xa...
Và thế là một tình yêu trôi qua
Em yêu như thế, em quên như thế
Và một ngày nào ai biết
Em sẽ gặp anh trên đường đời?
Và em, liệu còn đủ ngàn lời
Để nhận ra anh và nói hết?
Hay là em sẽ đi qua mà không biết
Quá khứ đang gào khóc trong em?
Và anh đi...nhớ hay quên?
Em không biết nếu ngày mai sẽ tới...
Em không biết nếu dòng đời rất vội...
Em không biết rằng em sẽ nhớ...
...hay quên...
VÔ ĐỀ 1
Ngày mai anh đi
Biển nhớ tên anh gọi về
Và em xa anh trong những tiếng thầm thì
Bởi vì sóng cuốn tung bờ cát bụi
Dẫu thời gian rút khỏi cuộc chơi thật vội
Vẫn đẩy đưa bờ đến bến Nhớ và Quên
Trong trăm ngàn lữ khách có tên em
Em ảo tưởng vào bến bờ Vĩnh Cửu
Còn lại trong em là nụ cười hoài cổ
Cuối cùng cho một tình yêu
Ngày mai anh đi cho sóng khóc thật nhiều
Em ngơ ngác, chiều nay còn mưa lắm
Mưa lặng khóc gọi anh trong thầm lặng
Em lặng người đặt tên nỗi nhớ thừa
Thời gian đi trở lại có bao giờ?
Em vẫn đếm biển xanh tung bọt sóng
Ai có biết xám mình trong giọt nắng
Là nỗi đau cơn mưa khóc không lời
Em đem cô đơn thả giữa trời
Và nhận lại những giọt mưa lạnh buốt
Và nhận lại nỗi đau nào thiêu đốt
Nhận cả về một tình yêu vô danh...