Love story

chắc kiểu bị tổn thương :| tâm huyết của mìh mà mọi ng` cứ =)) 8->
 
khổ vãi hàng :))
à có cái này mới đc đọc , thấy hài hài post vào đây :))
"Có một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau hết sức thắm thiết. Có một ngày, cô phải chuyển nhà tới một thành phố rất xa, anh vô cùng đau lòng, nhưng không dám giữ cô lại. Thành phố kia có cha mẹ của cô, họ có cuộc sống rất đầy đủ, còn anh thì cái gì cũng không có. Cho nên anh không dám giữ cô, vì anh sợ cô sẽ khổ. Anh cuối cùng chỉ im lặng.

Còn cô thì cứ đợi anh mở miệng giữ mình lại, cô đợi và đợi, đợi cho đến lúc lên máy bay, anh cũng không hề nói.

Trước lúc lên máy bay, cô đưa cho anh một con lợn bông nhỏ, cô nói "Nhớ em, thì hãy xoa đầu nó một lần". Sau đó cô bước lên máy bay mà không hề quay đầu lại.








Trời đang trong xanh thì đột nhiên mưa, anh vừa khóc vừa nhìn chiếc máy bay cất cánh, chính lúc ấy, anh đột ngột phát hiện mình đã phạm một sai lầm đáng sợ, anh quên không hỏi cô địa chỉ và số điện thoại của cô ở nơi ở mới.

Thế là từ đó anh bắt đầu chờ đợi, ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại không dời, anh nghĩ cô nhất định sẽ gọi điện về. Nhưng không có, mãi mà không có.

Lúc anh nhớ cô, anh lại mang con lợn bông ra xoa đầu, anh xoa đầu nó hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ càng làm cho mình nhớ thêm.

Anh đợi cô tròn ba tháng, sau đó chuyển thành tuyệt vọng. Anh cảm thấy cô hình như đã quên anh mất rồi, thậm chí anh bắt đầu hận cô.

Anh bước ra khỏi phòng, từ giây phút đó anh quyết định quên đi tình yêu này. Quan trọng với anh bây giờ là bắt đầu lại. Anh ôm lấy con lợn bông, nghĩ một lúc, rồi đành ném nó ra ngoài cửa sổ. Ném đi tất cả những ký ức về cô. Anh từ đây cũng không nhìn lại qua khứ nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai, có một người làm công đến dưới lầu dọn dẹp vệ sinh. Bà ta nhìn thấy một con lợn bông, bà ta ôm lấy nó, vuốt ve, đột nhiên con lợn bông động đậy, miệng nó từ từ mở, rồi nhả ra một mảnh giấy. Trên mẩu giấy là địa chỉ và số điện thoại của cô gái.

Con lợn bông ấy là người trong xưởng đồ chơi phải mất rất nhiều tâm huyết mới làm ra món quà đặc biệt này cho cô . Nếu như xoa đầu nó một trăm lần, nó sẽ nhả ra mảnh giấy cô viết. Cô đã âm thầm quyết định, chỉ cần nhận được điện thoại của anh là sẽ từ bỏ tất cả để trở về, không chia tay anh nữa.

Nhưng anh cuối cùng chỉ vuốt ve nó 98 lần.

Người làm công nghĩ : Con lợn bông này thích như vậy, nên đem nó về cho con mình chơi. Bà ta ôm con lợn bông, quẳng đi mảnh giấy.

Anh và cô từ đây đã để tuột mất một nửa cuộc đời."

thèm có con lợn như thê này 8-> mà 2 đứa này điên thật :))
 
ôi phí thế =((
chả thấy hài ở đâu cả /:)
 
câu truyện có tên "Lần vuốt ve thứ 100" =)) ban đầu e cũng tưởng truyện con heo :)) cuối cùng nó là truyện con lợn :( mọi ng` ko thấy hài à :D em chỉ thấy cả 2 đứa ngu như nhau :))
 
trai thì ngu mà gái thì vừa sĩ vừa kiêu :-<
 
truyện ý nghĩa mà
theo e nghĩ là nó bảo mọi ng` hãy trân trọg nhữg khoảng khắc khi ở bên nhau :D
 
truyện vớ vẩn. 2 đứa điên. yêu nhau thì nói mama ra đi :))
 
đúng đấy, cứ úp úp mở mở làm cái trò mèo đuổi chuột mệt bỏ xừ, thà cứ huỵch toẹt ra, đc thì đc, ko đc thì thôi, đỡ lằng nhằng mất time :-j
 
sau khi hỏi khổ chủ, quyết định post lại chuyện này cho mọi người tham khảo :)

đề nghị những bài comment nào định thốt ra những từ ngữ vô học thì lượn ra chỗ khác hộ. Đừng quá cố gắng chứng minh mình là thằng mất dạy.

Chào thân ái

... truyện như sau

Ngày xưa, cái thời mà người ta ngồi đếm số tóc, nếu lẻ thì bứt đi 1 sợi để chia ra làm đôi, chẻ ngôi giữa, thì Tí đã yêu Tèo rồi. Tí thích Tèo từ ngay cái nhìn đầu tiên nhưng cũng không dám nói ra. Tí lân la làm quen một cách rất sách giáo khoa và rồi ăn may thế nào mà cũng thành công. Khi đó Tèo mới thú thực là cũng thích Tí vì Tí trông ngu ngu. Rồi từ đó, Tí Tèo luôn song hành với nhau trông rất hạnh phúc. Chúng nó tặng cho nhau bao nhiêu là kỉ vật và trải qua bao nhiêu khoảnh khắc lãng mạn của tình yêu ... kiểu Tí Tèo style í

Thời gian trôi qua mau thật là mau, và rồi hôm đó cũng phải đến. Tèo đi nước ngoài, để Tí ở nhà ngóng trông dài cả cổ. Rạn nứt bắt đầu từ đây, khi trở về thì Tèo không còn là Tèo của ngày xưa nứa. Tí thì hồn nhiên chả biết gì vẫn lẽo đẽo theo Tèo mà Tèo chẳng còn để tâm đến nữa rồi. Sau bao lâu cố gắng, Tí chẳng cải thiện được gì nên Tí Tèo đành chia tay trong tiếc nuối. Ngày chia tay Tí khóc hu hu ơi là hu hu ... và từ hôm đó Tí cũng thay đổi theo.

Thời gian lại trôi qua mau thật là mau, Tí bớt ngu ngu, Tí chẳng khóc bao giờ nữa. Mà Tí chỉ muốn người khác khóc vì mình. Ai cũng bảo Tí vô tình nhưng Tí tự biết mình thế nào là đủ rồi. Còn Tèo sau đó chỉ chú tâm vào học hành khoa cử và dường như đã quên mất Tí rồi.

Rồi lại là một hôm không muốn đến cũng phải đến ... Tí gặp Tẹo. Cuộc gặp gỡ khiến Tí thay đổi một lần nữa nhưng là thay đổi trở về với thời xa xưa. Tí yêu Tẹo nhưng không phải từ cái nhìn đầu tiên . Tí lại một lần nữa vẽ lên cho mình một câu chuyện tình, nhưng lần này là Tí Tẹo style cơ

Mọi chuyện diễn ra theo quỹ đạo của nó nếu không có một ngày như bao ngày bình thường khác. Tí gặp lại Tèo trên đường đi ra nước ngoài. Với Tí hình như cái gì dính đến nước ngoài cũng rất là hầm bà lằng con nhà bà nhằng. Rồi bất ngờ Tí nhận ra một điều là Tí vẫn luôn ở trong tâm trí của Tèo và Tèo cũng vậy. Tí Tèo vẫn như phím trắng phím đen trên một cây đàn.

Chuyện Tí Tèo, Tí Tẹo làm cho Tí thức trắng bao đêm trằn trọc suy nghĩ. Tí đâm ra bệnh nặng, ngất hết cả xỉu ngay trong toilet. Trời đã cho Tí cả Tèo và Tẹo thì trời lại lấy đi của Tí một thứ. Trên đường đi cấp cứu, xe của Tí đụng phải một tai nạn kinh hoàng. Sau vụ đó Tí hoàn toàn mất trí nhớ. May sao mà không bị sáng nhặt lá, trưa đá ống bơ, tối ngồi làm thơ còn đêm thẫn thờ chờ trời sáng.

Tí được bệnh viện gửi sang Irắc để chữa trị. Tại đây tí lại được gặp Téo, bác sĩ chăm sóc trực tiếp cho Tí. Tình yêu mang sặc mùi bệnh viện này với Tí cũng vô cùng lãng mạn rồi. Tí với 2 bàn tay trắng nơi đất khách quê người nên chỉ có thể dựa vào Téo mà sống. Và một ngày đẹp trời Tí và Téo tổ chức đám cưới tại nhà thờ.

Vào giờ phút trọng đại, Tí đang lon ton lên các bậc thang tới phòng cưới thì bị chặn lại bởi 2 người. Vầng, chẳng ai khác, đó chính là Tèo và Tẹo. Mọi kí ức của Tí từ xưa chợt hiện ra. Đầu óc Tí quay cuồng và ngã xuống ngay dưới chân của người bạn đời tương lai ... Téo.

Tí được Téo đưa ngay tới bệnh viện và khám xét kĩ càng. Kết quả là Tí bị ung thư não giai đoạn cửa sổ. Chỉ còn nước nhảy ra cửa sổ thì may ra chữa được từ điên thành dở hơi. Tèo, Tẹo và Téo khóc hết nước mắt lo cho số phận Tí. 3 người cùng nhau chăm sóc Tí những ngày cuối đời mà quên hết những ghen tuông trước đó.

Rồi vẫn cái ngày không mong đợi cũng đến, Tèo, Tẹo và Téo nhận ra họ rất hợp nhau vì dù sao họ cũng có điểm chung chính là tình yêu với Tí. Họ bắt tay nhau để trở thành những người bạn thân thiết ngay bên cạnh giường bệnh của Tí. Cũng lúc đó Tí trút hơi thở cuối cùng.


góc bình luận
: Cái chết của Tí, số phận là thủ phạm còn Tí là tòng phạm. Liệu có cách nào khác để Tí giữ được trọn vẹn tình yêu của mình ...
 
Back
Bên trên