Love stories

Phạm Yến Ly
(Phạm Yến Ly)

New Member
Bon chen tí ạ. Đây là fic em tự viết, cũng có post ở một số nơi rồi :D Gồm nhiều oneshort viết với mục đích viết tặng bạn. Post lên đây một cái cho vui cửa vui nhà.\:d/ Cũng toàn chuyện tình cảm ( có thể là ) sướt mướt :">

Love stories

Author : Iris
Gerne : chủ yếu là romance, có hơi hướm tragedy
Rating : T
Sumary : là những shortfic, oneshort viết tặng bạn nên ko có tóm tắt
Status : mới viết được có một fic, còn lại đều xếp vào mục ý định và ý tưởng

Story 1 :


---- Mơ ----​


Có những giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ ...


Tặng Alex


Khuya
Đồng hồ chỉ 3h sáng, cái giờ mà người ta đã chìm vào giấc ngủ. Cách đó nửa vòng Trái đất, cuộc sống có lẽ vẫn còn nhộn nhịp lắm. Alex ngồi nghịch máy tính, ít khi cậu thức khuya thế này. Nhưng đêm nay, có cái gì đó lửng lơ trong Alex, làm cậu không thể chợp mắt. Friends list lạnh lùng không một điểm sáng. Chán, ngồi coi fic, FATE & DESTINY, fic cũ gợi người cũ, việc cũ...

- ...

Vừa nói xong câu đó, Alex nhận ngay một cái tát của nhỏ. Rát không? Đau thì đúng hơn... Trước ánh mắt của tất cả học sinh trong trường, Alex cười khẩy:

- Tát nhẹ thế? Chả bõ công một cái tát!

Nhỏ không nói gì, nhìn Alex, ánh mắt tức giận, thoáng một chốc ánh lên một tia nhìn đâm vào tim Alex, nhói như kim châm, âm ỉ. Nắm chặt tay, nhỏ quay đi, cảm giác như nhỏ đang cố kìm lại một cái tát nữa...


Cái tát đó không làm Alex đau, mà có thể đau đấy, nhưng nỗi đau trong lòng cậu đã lấn át tất cả. Ánh mắt đó ám ảnh cậu, đủ để tim cậu quằn quại. Khuya lạnh... Hơi thở của đêm phả vào tâm hồn người ta cái giá buốt, để vết thương không thể ngừng đau, không thể ngừng nhức nhối...

Tuyết...
Những bông tuyết đầu mùa, nhẹ bâng . Màu trắng tinh khiết xoáy vào tim Alex, màu trắng đơn thuần, trắng xoá. Tuyết mềm, nắm khẽ một bông tuyết, cái cảm giác buốt giá chạy dọc bàn tay. Gió thổi lạnh, vẫn chưa quen với cái lạnh này, cái lạnh xứ người. Tuyết rơi, kì lạ, tuyết đầu mùa mà rơi nhiều, nhiều hơn bình thường, dội vào trong lòng Alex một dự cảm rất lạ... Tuyết bay...


Giáng sinh...
Nhanh. Đã gần nửa năm từ ngày rời Việt Nam sang đây, cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó. Và đã hai năm kể từ ngày ấy, cái ngày Alex quyết định lựa chọn điều đó, lựa chọn duy nhất của cậu... Duy nhất, có thật không? Hình như không... Bởi đó là lựa chọn của lí trí... Cái cảm giác nuối tiếc vẫn đọng lại, muốn níu kéo, nhưng... Trên đời này có những ranh giới mãi mãi không thể bước qua...



Hình ảnh đó lại hiện về. Cái hơi ấm quen thuộc, cái mùi hương dịu nhẹ ấy. Mong làm sao được cảm nhận lại những điều ấy trong vòng tay mình, một lần nữa, dù chỉ trong khoảnh khắc...

"Ánh sáng sẽ tiêu diệt bóng tối... Không đâu, ánh sáng sẽ soi rọi bóng tối, cũng giống như Mặt trời chiếu sáng Mặt trăng. Cuộc đời này, ánh sáng và bóng tối mãi mãi tồn tại song song, không thể hoà hợp, nhưng, nếu không có ánh sáng thì bóng tối là vô nghĩa, và nếu bóng tối biến mất thì ánh sáng là vô hình..."

Giáng sinh buồn...

- Di! Tại sao...?

Cô gái đứng đó, không phải là ảo giác. Ánh mắt đó, nụ cười đó, trước mặt Alex, hình ảnh cậu đã cố quên mà không thể quên đang hiện diện, rất thật, hữu hình, không còn hư ảo như trong những hồi tưởng và giấc mơ về quá khứ. Nghiêng đầu khẽ cười, ánh nhẫn bạc lấp lánh trên chiếc cổ cao kiêu hãnh, giọng nói bên tai đã khẳng định cho Alex rằng không phải cậu lại đang mơ:

- Trùng hợp quá, Người cũng đến đây sao?

"Hình như cuộc sống cũng giống như một mặt phẳng trong toán học. Có những nửa mặt phẳng được phân cách bởi một đường thẳng vô tận. Và vì thế, không thể tìm được đường bước qua bên kia, cũng không chỉ đơn giản tấy một cái là sự ngăn cách đó biến mất. Bởi cuộc sống không chỉ đơn giản như toán học..."

- Tại sao tôi lại không đến đây được? - Nhếch môi để che giấu dòng cảm xúc đang chảy bên trong con người.

Tiếng chuông nhà thờ bất chợt ngân vang. Tuyết rơi nhiều hơn. Đối diện nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Càng cố quên thì càng không thể quên, hay là càng không muốn quên...

Không biết mở đầu câu chuyện thế nào, không biết phải nói gì đầu tiên trong những điều đang rối tung trong lòng, để rồi phải nhói đau khi nghe người ấy nói:

- Người vẫn vậy nhỉ?

- Em đến đây làm gì?

- Tại sao em lại không thể đến đây? - Di hỏi lại, vẫn mạnh mẽ như thế.

- Tại vì tôi đang ở đây. - Nói mà không cần suy nghĩ, nói như chỉ để nói, dù biết rằng mình đang nói dối chính mình.

- Kì nghỉ giáng sinh, thế thôi! Em về đây, Người đang ở đây, nên em sẽ không ngồi lại nữa.

Rồi cô đứng dậy, bước đi, thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn lại. Di quay lưng lại với Alex, như cô đã từng làm thế. Muốn chạy đến giữ người ấy lại, nhưng không dám. Alex không thể làm thế, có rất nhiều lí do để cậu không làm việc đó, và chỉ có một lí do duy nhất để cậu làm, nhưng lí do đó không đủ sức mạnh để chiến thắng tất cả những điều còn lại, không bao giờ đủ.



Mùa đông xứ này thật khủng khiếp. Tuyết rơi dày phủ trắng không gian, cuộc sống bất giác thật yên bình. Đây là lúc người ta xum họp, vui vầy bên bạn bè, người thân. Giáng sinh rồi sẽ đến năm mới, Alex không về nhà, không thích về. Khi mà người ta ở bên nhau, thì cũng là lúc mình cô đơn nhất. Ngồi trong phòng, đóng kín cửa, những sự vật xung quanh trở nên thật nhỏ bé. Alex mong rằng làm thế này sẽ giúp cậu bớt đi cái cảm giác trơ trọi, nhưng làm thế lại khiến cậu nhớ tới Di. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì, đã về Texas hay vẫn còn ở đây? Mong là cô về rồi, vì Alex sợ cái điều đang thôi thúc trong cậu là đi tìm cô...

"Giờ đây chúng ta lại ở rất gần nhau, khoảng cách không còn là nửa vòng Trái đất không lồ nữa. Nhưng càng gần thì lại càng xa. Chúng ta ở hai thế giới khác biệt nhau, rất khác…"

Đi trong bão tuyết, Alex thấy mình đúng là điên. Những dấu chân cậu để lại trong phút chốc bị phủ kín, giá như quá khứ cũng vậy thì tốt, nhưng "giá như" luôn chỉ là một điều ước, và con người ta thường ước những điều mãi không thể thành hiện thực. Alex biết điều đó, và cậu không thể tự dối lòng được nữa. Số phận đã sắp xếp cho hai người quay lưng lại với nhau, và Alex chấp nhận điều đó. Nhưng ngay lúc này, cậu muốn tìm đến một điều, một điều cậu rất muốn làm từ lâu lắm rồi. Dù rằng điều đó chẳng thể thay đổi được số mệnh cậu và cô ấy, nhưng ít nhất sẽ giúp cậu sẽ không phải hối tiếc vào ngày mai...

- Di, em đây rồi!

Chạy đến nhà thơ đêm hôm trước hai người gặp nhau, Alex biết chắc chắn cậu sẽ gặp Di ở đó. Linh cảm đã mách bảo cậu, và lần này nó đã đúng.

- Tôi biết sẽ gặp em ở đây mà! - Lạnh quá, giọng Alex và toàn thân cậu run lên. Nhưng ngay lập tức cậu cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn Di quàng cho cậu.

- Bình tĩnh nào, vào trong ngồi đi. Sao Người ngốc thế? Đừng chạy lung tung trong thời tiết này chứ!

- Tôi biết - Alex nắm chặt lấy đôi bàn tay của Di - nhưng tôi không thể làm theo lời hứa với em ngày trước. Ít nhất là trong ngày hôm nay, ngày mai, và... ngày kia - Giọng Alex chợt chùng xuống - Làm người yêu của tôi nhé!

- Trong ba ngày, đúng không?

Alex không trả lời, cậu không đủ sức để trả lời nữa, và cũng không dám trả lời rằng đúng là như thế.

- Được, em đồng ý. Ba ngày cũng không mất gì của em cả.

...


Ba ngày trôi đi nhanh lắm, Alex biết điều đó, và hôm nay là ngày thứ ba, Noel. Cậu muốn chọn một món quà tặng Di, món quà cuối cùng, để chấm dứt những điều đã chiếm giữ tâm hồn cậu suốt hai năm qua. Có thể không đâu, nhưng Alex vẫn cứ làm, đơn giản vì cậu muốn làm theo con tim mình, muốn được hạnh phúc trong Giáng sinh này...

"Hạnh phúc giản dị lắm, nhưng nó không tự tìm đến ta đâu, mà ta phải tự tìm đến nó…"

Đêm giáng sinh, Alex đợi Di trước khách sạn của cô. Bốn tiếng nữa thôi, Alex muốn những giây phút này sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất của hai người, để sau này cậu có thể nhớ về nó với những hạnh phúc thật giản dị. Di xuất hiện trước mắt cậu, vẫn như hẳng ngày thôi. Cậu yêu Di vì cô luôn là cô, luôn đơn giản, luôn mạnh mẽ như thế. Nhưng hôm nay có gì đó khác trong mắt cô, hình như Di cũng giống cậu. Nắm tay cô, những ngón tay hai người đan vào nhau, không găng tay nhưng vẫn ấm lạ thường. Alex cảm giác như chiếc nhẫn cậu đang đeo sáng hơn mọi ngày, sáng kì lạ. Đưa món quà đã mất hàng giờ chọn cho cô, Alex ngắm nhìn Di thật kĩ, cậu muốn ghi nhớ khuôn mặt cô trong lúc này.

- Đẹp lắm, cám ơn Người!

Rồi hai người sánh bước bên nhau đi qua quảng trường, công viên... Alex không thể nhớ cậu đã cùng Di đi những đâu trong đêm hôm đó, vì cậu đang sống giữa dòng cảm xúc mà suốt cuộc đời cậu muốn được sống trong nó.
Nhưng...

"Ước sao thời gian ngừng lại mãi mãi, khi Người ôm em trong vòng tay ấy, không khoảng cách, chúng ta hoà vào nhau. Hơi ấm của Người làm tam băng tuyết trong trái tim em. Em thực sự muốn rằng mình có đủ can đảm để xoá đi đường thẳng ngăn cách em và Người. Nhưng em dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm điều đó, và Người cũng vậy..."

Chuông nhà thờ một lần nữa lại ngân lên, vang xa, đanh lặng. Mười hai giờ đêm rồi, và chỉ một phút nữa thôi, ba ngày sẽ hết. Alex ghì chặt lấy Di trong vòng tay mình, cậu muốn cảm nhận hơi ấm, mùi hương... của cô trong những giây cuối cùng này. Tuyết rơi trắng xoá...

- Cám ơn em vì đã chịu làm người yêu tôi trong ba ngày. Đó là khoảng thời gian mà tôi sẽ không bao giờ quên!

- Tạm biệt!

Khẽ cười, Di kết thúc chuỗi hạnh phúc của hai người thật nhanh. Bóng cô đã khuất sau dòng người đông đúc, bỏ lại Alex với những gì cô đã tặng cho cậu.

"Vì Ánh sáng và Bóng tối luôn tồn tại song song, nên dù không thể thiếu nhau, nhưng Ánh sáng và Bóng tối vẫn sẽ không bao giờ gặp được nhau, hoà hợp với nhau... Không bao giờ..."

Tuyết rơi, màu tuyết trắng không chút vẩn đục. Chút xúc cảm bâng khuâng còn đọng lại, rõ nét lắm, nhưng cũng thật mờ mịt. Tuyết rơi bao lấy cảnh vật bằng màu trắng tinh khôi ấy, cũng như hình ảnh em chiếm lấy trái tim tôi, mãi mãi không thể xoá nhoà...

"Tôi với Em vẫn sẽ mãi cao ngạo đối mặt nhau…"


--- The end ---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên