LOVE KINGDOM->Romantic time with your darling->share us

=)) Chết cười với hạc hiếc của chị Diệp :D Em là em ko có dính gì đến hạc hết, hạc là chim mà gà cũng là chim, bây giờ đang có cúm gà, sợ lắm, chứ chim chóc, hạc hiếc là bệnh tật vào người :D Tránh xa thôi!
 
Phạm Hoài Diệp đã viết:
hè hè, hàn quốc nhỉ, có cái kết kiểu Hollywood nè:
Chàng trai quyết định thuê mấy chú nhóc đánh giày ở vỉa hè gấp 1000 con hạc giấy này để tặng cô gái nhưng rốt cuộc họ vẫn chia tay vì cô gái thấy đám hạc đó chả có tích sự gì. Sau đó chàng trở thành một siêu cầu thủ nổi tiếng với hàng triệu fan hâm mộ còn nàng cũng trở thành một siêu mẫu nổi tiếng xuất hiện trên bìa hầu hết các tạp chí thời trang danh giá. Ho gặp nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của một ngôi sao nổi tiếng X khác. Thế rồi hai người nhanh chóng nối lại tình xưa vì tiền bạc và danh vọng. Nhưng chỉ một thời gian ngăn sau người ta lại thấy chàng cặp kè với một siêu mẫu mới còn nàng đi với một siêu cầu thủ khácb-)

Còn cái kết kiểu chưởng Hồng Kông:
Chàng trai tặng cô gái 1000 con hạc giấy. Cô gái quá cảm động và hai người sẽ trở thành người yêu. Tuy nhiên điều chớ trêu là hai người thuộc hai phe chính tà khác nhau. Vì chính tà là phân định rõ ràng, chính tà không đội trời chung nên sư phụ, sư nương rồi giáo chủ từ hai phái nhất quyết không cháp nhận. Nhưng chàng và nàng quyết định mang tiếng phản bội sư môn, trốn đến một chân trời góc bể nào đó để cùng nhau chung sống. Nhưng trên đường đi lánh nạn hai người bị kẻ thù truy kích dữ dội, cuối cùng vì kẻ địch quá đông chàng đã gục xuống, trong lúc chàng đang hấp hối nàng đã rút kiếm ra tự vẫn. Mặc dù chết nhưng trên đôi môi họ vẫn nở ra những nụ cười mãn nguyện vì được chết cùng nhau./:)

:)) :)) dã man....=D>

Theo phim Việt Nam thì:

Mặc dù chàng trai nhà rất nghèo, vừa phải đi làm vừa đi học, nhưng hàng ngày vẫn cặm cụi làm hạc giấy cho nàng. Đến khi làm được 1000 con hạc, chàng trai vui mừng biết bao. Lập tức cho hạc vào một cái lọ, lọc cọc đạp xe đạp đến tận nhà nàng (xa tít mù tắp)... nhưng lại nhận được một tin bất ngờ là tuần trước, nàng đã vì hoàn cảnh gia đình khốn đốn, quyết định cưới một ông chồng tây giàu có. Chàng trai không từ bỏ ý định, vẫn lọc cọc xe đạp chạy theo hy vọng đuổi kịp nàng ra tận sân bay Nội Bài. Nhưng xe đạp thì làm quái thế nào theo kịp ô tô của chồng nàng. Nên anh chàng tội nghiệp đành cầm hạc giấy về. Để quên được cô bé yêu dấu, chàng trai đã đi vào con đường nghiện ngập.../:)

----------

http://www.gdty.info/n/index.php

Em mới tìm thấy..;;) . mọi người click vào cái Link, trong đấy có mục Câu Chuyện Tình Tôi...click vào play...;)

Hình như cái này là Radio mọi người lên kể chuyện về cuộc tình của minh.:| ..nghe thảm thiết lắm.../:)
 
Hua hua chị Diệp và mọi người ơi, kể tiếp chuyện romantic đi chứ ;)) :p :D ;;) Đang hay mà :x :) ;) Mà mùa đông rồi, kể chuyện gì liên quan đến mùa đông đi ;;)
 
Hehe mình ngu quá,từng này tuổi còn bị cái trap của chị Diệp lừa :D chết rồi gửi information đến email chị roài :D
 
Phạm Hoài Diệp đã viết:
Có cái này hay lắm nè, trò này hơi bị ngộ luôn, nhưng mà muốn hiểu thì phải chơi thử đã:

Ấn vô đây thì biết nè:
http://www.doctorathome.com/love/love.php?e=4-5wowrufg54--bj-bls

Còn vào đây nếu muốn làm cái tương tự, đi "trap" người khác, hè hè

http://www.doctorathome.com/love/

Hay LẮm đó!!!!!!!!

:)) cái này em bị lừa 2 lần rồi...;;) ...mà chị Diệp post lên đây làm em nhớ lại....:| ...ghét thế...

Mà hình như trò này con gái dễ bị lừa hơn vì hay tin...:)) ...con trai chả thèm chơi bao giờ.../:)
 
Anh là con trai thấy cái này tưởng gì hay bị lừa đây này :D
Chị Diệp thấy avatar mới xinh và yêu ko :x
 
Lê Thành Tuyên đã viết:
Anh là con trai thấy cái này tưởng gì hay bị lừa đây này :D
Chị Diệp thấy avatar mới xinh và yêu ko :x

There are the names that your friend desire the most!
Tuyen Le Thanh should be interested by:
#1: Thai Ngoc Linh
#2:
#3:

Tuyen could be furious!!! ;)
(kết quả nó gửi chị nè), đúng là ông em giai không làm phụ lòng chị, she is the only one in your heart nhỉ. Có nhiều đứa bị chị lừa ý, nó ghi cả 3 tên các em khác nhau, có đứa thì Jennifer Lopez, Christina..v.v., có đứa con trai mà toàn ghi tên con trai(?!?!chắc có vấn đề), nói chung là lung tung hết cả.
Con gái đúng là dễ bị lừa hơn, hè hè, quả này chị sắp giàu to rùi, đi tống tiền một đống đứa

hè hè...trông cái mặt phụng phịu yêu nhỉ, chắc đang bị anh TUyên trêu gì hả.
Anh Tuyên đừng có mà bắt nạt em đấy nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe chị Diệp ai lại nói xấu đồng đội post hẳn bài đấy lên thía :| :D chị hâm nóng topic lại = chuyện gì mới mẻ đi ;) hết nguồn rồi à :D
 
Lê Thành Tuyên đã viết:
hehe chị Diệp ai lại nói xấu đồng đội post hẳn bài đấy lên thía :| :D chị hâm nóng topic lại = chuyện gì mới mẻ đi ;) hết nguồn rồi à :D

Hè hè, cả nhà thông cảm nhé, đang chuẩn bị thi HK roài, kỳ này học 7 môn cơ, mọi người cứ post bài lên đi, rùi bao h thi xong, hứa sẽ post bù :*
 
Haloween buồn......
Một buổi tối giá rét,..lại chưa ăn tối....đói, mà cả ngày cũng chạy hết chỗ này tới chỗ kia....mệt. Nhưng tối vẫn đi chơi Halloween trên trường ĐHSP...chỉ vì một lý do: lâu không lên trên đó.
Bạn tới muộn, một mình lang thang trong khuôn viên trường lòng vòng tầm gần 1 tiếng(nhưng không thấy phiền, vì nhờ bạn mà mình được ngắm lại ngôi trường), thấy thay đổi nhiều quá. Nhưng khu Khoa Pháp vẫn vậy, cái cây vẫn còn đó, và trường Chuyên Ngữ vẫn như xưa...........
.......Tới bây giờ, mình vẫn chưa khỏi 1 căn bệnh lạ: đó là quên tên đường và chọn con đường dài hơn mà đi(gọi tắt là mù đường). Nguyên nhân mắc bệnh: vì 6 năm liền, được người ta đèo đi, chứ không bao giờ phải tự đi đâu cả. Có người đèo đi, nên chẳng phải để ý tới tên đường xá( gần 1 năm trở lại đây mới biết phân biệt đường Hai Bà Trưng và Bà Triệu).
........Mình cũng phát hiện ra mình mắc căn bệnh này 1 cách rất tình cờ: sau 1 buổi cãi nhau, mình vùng vằng bắt xe ôm bỏ về...Hôm đó lơ ngơ gặp ông xe ôm mới ra Hà Nội kiếm sống. Ông xe ôm trên trường Chuyên Ngữ hỏi"Cháu muốn về đâu??"..."Trường Phan Đình Phùng Bác ạ, phố Cửa Bắc ạ"..."Bác mới ra chưa lâu, không biết đường tới đó, cháu chỉ đường cho bác nhé"...Đang buồn buồn, không muốn tả thêm nữa, nên gật đầu đồng ý:"Cháu biết đường về trường cháu, cháu hay đi đường đó, cháu sẽ chỉ cho bác ạ"....Và hành trình của bác xe ôm tội nghiệp là như vầy: đi từ cổng sau trường Chuyên Ngữ, ra đường Hoàng Quốc Việt, qua Bưởi, rồi tới Kim Mã, đâm thẳng tới Nguyễn Thái Học, vòng vèo ra Hoàng Diệu, rùi mới tới Phan Đình Phùng. Tới nơi thì bác xe ôm cũng phải thốt lên: "Sao cháu chỉ đường kiểu gì mà đi đường vòng vậy"...Ngớ người ra một lúc.....thì ra bình thường người ta kêu đèo mình về ngay, mà toàn chọn đường dài mà đi.......Để thời gian thêm dài..........:|
 
Vì hôm sau anh lại phải quay lại trường mình,ko ở cạnh em nữa,nên anh đã cố gắng thức cả đêm để nắm tay em ^__^ nắm đến nỗi cả tay của cả 2 đều chảy mồ hôi dù trời mùa đông hơi lạnh,nắm đến mỏi hết cả người vì sợ chuyển động 1 chút em sẽ dậy,nhg cuối cùng thì em cũng dậy,ko cho nắm nữa :p bắt đi ngủ ^__^ thì lại đến lượt em ngồi thức nắm tay anh 1 lúc,mà anh thì mệt quá ngủ quên mất nên ko biết em nắm tay anh đến lúc nào. nhìn em ngủ anh cảm thấy thật ấm áp,bao nhiêu suy nghĩ lo toan của mọi ngày dường như tan biết :x Em à,nhớ em quá :(
 
Xin lỗi cả nhà nhé. Đang thi học kỳ dở, không lên mạng nhiều được...tới đầu tháng 12 mới thi xong, tranh thủ hôm nay mát trời Post Một câu chuyện về một chàng nghệ sĩ...rất đáng yêu....

Bạn của tôi là một người con gái xinh đẹp và thông minh, lại duyên dáng và rất vui tính nữa. Câu chuyện tình yêu của bạn tôi rất đẹp, người yêu đi Nga đã được 2 năm, học chuyên ngành "Phẫu thuật thẩm mỹ".....Mỗi năm về 1 lần,...và mỗi lần chàng đi, tôi thấy là ít nhất phải 1 tuần sau mới thấy mắt nó đỡ sưng húp, và mặt nó đỡ rầu rầu....Thi thoảng chàng lại gọi điện về buổi tối để hỏi han nó, và kiểm tra xem tối nó có ở nhà không, còn tin nhắn thì nhiều vô biên.....Nhiều lúc nghĩ cũng thương nó, vì chàng của nó dự định ở lại bên đó 9 năm nữa, ấy vậy mà 2 người vẫn quyết tâm chờ.

Quay lại chuyện chính, vì "xinh đẹp và thông minh, lại duyên dáng và rất vui tính" như vậy, nên nó có rất nhiều chàng theo đuổi, trong đó có 1 anh chàng nghệ sĩ( học nhạc viện, khoa PIANO )
Một hôm, vào Chủ Nhật, nó nhận được 1 tin nhắn của anh chàng nghệ sĩ, một lời chúc rất hay:

"Binh yen cho thu 2

suc khoe cho thu 3

tu tin cho thu 4

may man cho thu 5

thanh cong cho thu 6

Tinh Yeu cho thu 7

va thu gian cho CN"
Nó mỉm cười...Rùi Chủ nhật qua đi
Một tuần mới bắt đầu.
Thứ 2, anh chàng nghệ sĩ phone cho nó, đánh cho nó nghe bài đám cưới tình yêu...

Thứ 3, anh chàng nghệ sĩ qua nhà, gửi cho nó 2 hộp sữa cô gái Hà Lan...

Thứ 4, 11h30 đêm, anh ấy đến trước cửa nhà nó, gọi nó ra ban công và chúc nó ngủ ngon...

Thứ 5, anh chàng tặng nó 1 con chó Lucky...

Thứ 6, anh chàng mới mời nó đi uống nước...

Thứ 7, anh chàng rủ nó đi xem anh đánh đàn...

Một tuần thật kỳ diệu.....Thế nhưng, vì nó đã có tình yêu riêng của mình rồi, nên nó chỉ nhận lời làm bạn với anh chàng nghệ sĩ....Chàng nghệ sĩ buồn bã, vì nó là First Love của anh, nên thật khó quên

Và thi thoảng, hàng tối, tình yêu của nó vẫn gọi điện về: "Em có nhớ anh không....Em đang ở đâu đấy...9 giờ rồi về nhà đi em....v.v...."

...............................

C'est la vie

----------

;) Híc híc, bức thư tình...hay nhất thế kỷ
http://minhtuan.name/fun4all/bucthutinhtheki.htm
/:)
 
Come back nào

Hôm nay, giở một quyển tạp chí về ẩm thực ra, và bất chợt thấy một bài báo nói về một quán Cafe độc đáo trong Sài Gòn: SERENATA.

"Kiến trúc cổ nhưng nhẹ nhàng, thanh thoát chứ không mang vẻ kỳ bí, nặng nề của quá khứ". Đó là những gì đọng lại trong lòng của những vị khách đã lui tới quán. Còn tôi, quán cafe đó gắn liền với một buổi tối lãng mạn, và diệu kỳ. Gắn liền với chuỗi ngày khám phá ngắn ngủi về con người, văn hóa, và ẩm thực tại thành phố mang tên vị chủ tịch nước mà tôi kính trọng nhất tại Việt Nam. Sài Gòn ơi, vẫn còn bao quyến luyến.

Sau một ngày khám phá các cửa hiệu, các Shop lớn tại Sài Gòn, và sau bữa tối nhẹ nhàng với món cuốn miền Nam ngon lành, một anh chàng xuất hiện dưới nhà, xin phép mẹ nuôi tôi lịch sự: "Cho con đèo cô ... đi chơi nha má"

Không biết, tối nay anh chàng họa sĩ lãng mạn này đưa mình đi khám phá thêm quán cafe nào đây nhỉ...Đường phố Sài Gòn sao tấp nập, nhộn nhịp thế. Ấy vậy mà, khi dừng chân tại quán cafe này, tôi như bước chân vào một thế giới khác: trầm lắng, tĩnh mịch hơn. Người trong Nam vốn dĩ hay thích ồn ã, xô bồ, ấy vậy mà sao ở trong quán này, họ lại nhẹ nhàng, thư thái vậy???

Sau khi đi hết một vòng quán, cuối cùng cũng chọn được một chỗ ngồi nên thơ, bên cạnh một cây chuối, dưới chân là hồ nước nhỏ róc rách, và lung linh dưới ánh đèn vàng nhạt...

Câu chuyện bắt đầu, anh ngồi kể cho tôi nghe về thế giới hội họa, về những câu chuyện cổ thần thoại Hy Lạp, rồi về những bộ phim hoạt hình (mà thật bất ngờ khi biết rằng, đó cũng là những bộ phim mà hồi bé, tôi đã xem tới mòn băng).

-Rồi anh hỏi: "Có nhớ một bài hát trong phim Robinhood không?? Cái đoạn mà cô công chúa và chàng Robinhood đi dạo quanh một cái hồ đẹp ý"

-Tôi hơi nhăn mặt một lúc, thử cố tra khảo bộ nhớ xem mình có còn lưu cái giai điệu đó trong đầu không: "Em có nhớ cái đoạn đó, nhưng mà không nhớ nhạc như thế nào"

-Cười cười: "Anh sẽ cho em nghe lại, đợi một chút xíu nhé". Rùi anh chạy vô trong, một lúc sau, khi anh bước ra, thì nhạc trong quán được đổi. Giai điệu tuyệt vời đó vang lên:

"Love, it seems like only yesterday
You were just a child at play
Now you're all grown up inside of me
Oh, how fast those moment flee
Once we watched a lazy world go by
Now the day seem to fly
Life is brief
But when it's gone
Love goes on and on....."

Khúc nhạc làm dịu dàng làm cho tôi cảm thấy mơ màng...

Anh tiếp tục câu chuyện về bài hát này: hồi đó, mê bài này quá, tới lớn vẫn mê, mà muốn có một cái đĩa có bài này, mà tìm mãi không ra. Đi khắp cả các quán đĩa ở Sài Gòn, không thấy, cuối cùng phải cắn răng, nhờ chủ hàng đĩa quen đặt một cái từ nước ngoài mang về, mà cái bài này cũng chẳng dài, chỉ có 1 phút mấy...

Cái lời trong bài này cũng có ý nghĩa liên quan gì đó, bởi lúc mới bước chân vào Sài Gòn, khi thấy anh chàng họa sĩ này tự nhiên mời đi chơi, tôi cũng thấy hơi kỳ lạ... Rồi trong câu chuyện, mới biết là, hồi còn bé, anh chàng này trong 1 chuyến ra Hà Nội ăn tết, đã gặp tôi tại nhà bà của tôi, và đã có gì đó vương vấn từ hồi đó. Chỉ có một lần thôi mà tôi cũng không hiểu tại sao anh chàng lại nhớ tới vậy, thậm chí khi được hỏi, em có nhớ đã gặp anh ở đâu không, tôi cũng thật thà trả lời: "Không ạ"...


"Love, it seems like only yesterday
You were just a child at play
Now you're all grown up inside of me
Oh, how fast those moment flee..."

Một buổi tối kỳ diệu, tới nỗi tôi và anh cũng mải trò chuyện, quên mất giờ phải về... Một buổi tối kỳ diệu, vì tôi đã khám phá ra sự đam mê âm nhạc có thể lớn tới nhường nào, và ... quán cafe đẹp và lãng mạn tới nhường nào.:x
 
tự hỏi, đây có phải là ng mình biết ko nhỉ. lớp này có hai em Diệp, mình biết cả hai.
 
Back
Bên trên