ỪM ừm, để xiêm nào, em là đứa con gái lãng mạn điên cuồng, em xin chia sẽ với các bác một vài điều lãng mạng mà em đã từng làm nhé:
1-hồi 2 đứa bọn em còn cách xa nhau, ngày nào em cũng viết thư cho chàng, sau rồi số thư của em và chàng nhièu tới mức...2 đứa viết chung vào một quyển sổ, như là nhật ký tình yêu vậy, mỗi trang đầy ắp những sự yêu thương, những bài thơ, lời bài hát về tình yêu.
2-sáng sớm hôm đó, trời Hà Nội đầy sương giá, lạnh buốt và trắng mờ mờ ảo ảo, em thấy nhớ chàng quá, rùi 2 đứa thần giao cách cảm thế nào, hẹn nhau..cúp tiết và di dạo trong màn sương huyền ảo và buốt giá đó. Hôm đó trời bên ngoài thì lạnh, nhưng, cái cảm giác được ở bên chàng thì...thật nồng ấm biết bao.
3-hồi đó, chàng hay có chuyện buồn, và mỗi lần như vậy, em lại ngồi bên cạnh chàng, nghe chàng tâm sự về những nỗi buồn của mình...dưới một gốc cây trong khu Quang Pháp, ở ĐHSP, ĐHQGHN ý. Em luôn là người đầu tiên chia sẽ những nỗi buồn với chàng, để cho nỗi buồn bớt đi sự cay đắng. Không hiểu cái cây đó đã nghe bao nhiêu chuyện giữa em và chàng rồi.
4-2 đứa khi nào có điều kiện thì hay gọi điện thoại nói chuyện với nhau thâu đêm(thường thì từ 12h đêm tới 4 hoặc 5 giờ sáng)..chẳng biết nói những chuyện gì mà nhiều thế, nhưng vì 2 đứa chỉ muốn nghe thấy giọng của nhau thôi..rồi khi kết thúc cuộc nói chuyện chàng không bao giờ quên câu nói: "ANh Yêu Em"...rồi tiếp theo là sự im lặng. Không khí tĩnh lặng của buổi đêm, và nhịp đập thổn thức của 2 trái tim...tạo nên 1 cảm giác rất lạ, vừa gần, mà vừa xa.
1-hồi 2 đứa bọn em còn cách xa nhau, ngày nào em cũng viết thư cho chàng, sau rồi số thư của em và chàng nhièu tới mức...2 đứa viết chung vào một quyển sổ, như là nhật ký tình yêu vậy, mỗi trang đầy ắp những sự yêu thương, những bài thơ, lời bài hát về tình yêu.
2-sáng sớm hôm đó, trời Hà Nội đầy sương giá, lạnh buốt và trắng mờ mờ ảo ảo, em thấy nhớ chàng quá, rùi 2 đứa thần giao cách cảm thế nào, hẹn nhau..cúp tiết và di dạo trong màn sương huyền ảo và buốt giá đó. Hôm đó trời bên ngoài thì lạnh, nhưng, cái cảm giác được ở bên chàng thì...thật nồng ấm biết bao.
3-hồi đó, chàng hay có chuyện buồn, và mỗi lần như vậy, em lại ngồi bên cạnh chàng, nghe chàng tâm sự về những nỗi buồn của mình...dưới một gốc cây trong khu Quang Pháp, ở ĐHSP, ĐHQGHN ý. Em luôn là người đầu tiên chia sẽ những nỗi buồn với chàng, để cho nỗi buồn bớt đi sự cay đắng. Không hiểu cái cây đó đã nghe bao nhiêu chuyện giữa em và chàng rồi.
4-2 đứa khi nào có điều kiện thì hay gọi điện thoại nói chuyện với nhau thâu đêm(thường thì từ 12h đêm tới 4 hoặc 5 giờ sáng)..chẳng biết nói những chuyện gì mà nhiều thế, nhưng vì 2 đứa chỉ muốn nghe thấy giọng của nhau thôi..rồi khi kết thúc cuộc nói chuyện chàng không bao giờ quên câu nói: "ANh Yêu Em"...rồi tiếp theo là sự im lặng. Không khí tĩnh lặng của buổi đêm, và nhịp đập thổn thức của 2 trái tim...tạo nên 1 cảm giác rất lạ, vừa gần, mà vừa xa.