Thì dĩ nhiên rồi, cái này nó đến cũng tự nhiên thôi, làm sao cưỡng lại được
. Nhiều phụ huynh thường quá khắt khe trong mấy cái vụ thích nhau này, bảo là nào là phải học hành cho cẩn thận, không dính líu gì hết. Thật ra chỉ đúng được một phần thôi, nếu mà thích mà học vẫn ngon lành thì no problem. Vẫn có những trường hợp vì người đấy học giỏi mà mình cố gắng vượt qua đề chứng tỏ bản lĩnh đấy thôi
. Hay những trường hợp học hết mình để hơn "tình địch". Nhưng những cái tích cực như thế thì ít thôi, tiêu cực thì nhiều hơn chút, nào là đú, đua đòi cho ra vẻ, học tập sa sút, hay mấy trường hợp "cuồng tình" í, sợ lắm
)
Còn thích nhau thì nó đến tự nhiên, thời học sinh thì cứ thích đi, không sao đâu, miễn là học hành ổn, không vớ vẩn. Theo thống kê tớ đọc ở đâu thì người ta theo dõi 100 đôi yêu nhau thời học sinh, sinh viên thì thấy lúc đầu yêu nhau rất máu, nhưng về sau thì thôi gần hết. 100 đôi thì 97 đôi bỏ nhau. 3 đôi còn lại thì 2 đôi lấy được vài năm thì li dị. Còn lại duy nhất một đôi sống còn hạnh phúc. Tỉ lệ tương đối có 1% thôi
Nguyên nhân là do khi ở thời học sinh đã hiểu nhau quá rõ rồi, sau này nếu không bền thì bỏ nhau khi còn là học sinh. Cái này là do tính tình vẫn còn trẻ con, tự ái, không ai chịu ai, lại hay lôi thói quen tật xấu của người kia ra khích bác nhau --> tan vỡ!!
Nếu lâu hơn thì cũng không khá hơn, mỗi khi cãi nhau lại lôi chuyện cũ ra chọc ngoáy --> hỏng nốt
)
Còn đã lấy được nhau sau khi đã chiến thắng những điều trên thì chỉ sau 1, 2 năm sẽ... chán!! Cái này là do đã hiểu nhau quá rõ hồi xưa rồi, tan vỡ sớm thui.
Chỉ còn lại hiếm hoi những đôi yêu nhau cực kì thì mới hạnh phúc thôi, nhưng cái này thì khó lắm, chắc phải cỡ 2 ông bà già VN và Hàn Quốc sau 30 năm cách trở vẫn yêu nhau kìa
-----------
Từ những điều trên có thể suy ra vì sao tình yêu thời trung học là rất đẹp, yêu hết mình đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!