Love actually_ có hay ko?

^_^ đầu tiên cứ tưởng Minh Ngọc định hỏi phim love actually có hay ko ??? đang định vào trả lời thì ... hóa ra là hớ :mrgreen: còn cái gọi là love actually thì mình cũng chả rõ là cái gì ... nên cũng chẳng biết là nó có tồn tại hay ko ???
but i always believe in one thing called love
the same with u , ĐÚ :D
 
Nguyễn Châu Hà đã viết:
Oài :D đấy chỉ là tình cảm nhất thời ở tuổi học trò thôi :D (còn tùy từng ng`) <<< tình cảm đó cũng đẹp và đáng trân trọng lắm chứ :D . Khi mình đến tuổi trưởng thành thì những suy nghĩ về t/y tình bạn cũng khác - lúc đó chín chắn hơn và suy sét mọi việc cũng quyết đoán và chính xác hơn - đến lúc đấy mới tìm thấy t/y đích thực của mình :p :D

Ôi giá mà được làm trẻ con suốt nhỉ ... làm người lớn chán lắm ...
Đi làm kiếm tiền, tự nuôi mình ... người thân mất ... :(( :((
Thời gian làm người ta thấy cô đơn :((
 
Dương Quang Long đã viết:
Ôi giá mà được làm trẻ con suốt nhỉ ... làm người lớn chán lắm ...
Đi làm kiếm tiền, tự nuôi mình ... người thân mất ... :(( :((
Thời gian làm người ta thấy cô đơn :((

Thúi wa'!!!! Chỉ sợ đến lúc lớn lên người thân mất Long Sex conf bận dắt gái về nhà chứ time đâu ra mà khóc! :))
 
trẻ con nhiều lúc cũng có những tình yêu rất đẹp nhưng thông thường là không bền
còn về một tình yêu thật sự mà mọi người nói đến thì có lẽ là bọn mình không thể hiểu hết được đâu
 
có cai love kiểu đấy đấy ......nhưng mà ở trong phim cái này có nhiều hơn thì phải ...... chứ ngoài đời thì không biết được mấy ........
 
hic theo tao thì tình cảm bi h của tao hay chúng mày ko phải tình yêu... rung động đầu đời thui :)
 
cái rung động này cũng dễ làm con người ta vỡ vụn đấy ...
 
Truyện này chắc mấy ng biết roài.Tui cũng đọc ở đâu đó rồi nhưng hum nay vào 1 4,thấy nên đem sang post bên này

Ngôn ngữ của tình yêu


Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.



Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi:" Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.

Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái:" Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".

Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.

Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mạc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.





Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.

Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quân anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.



Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.

Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái:" Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em."

Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.
 
Hờ,có cái nè nữa cũng ở bên đấy nhưng không bít post vô đâu.Post vô đây nha:D

Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi người phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất, khi đã trãi qua cảm giác yêu & bị yêu mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong cuộc đời còn lại. Thật đáng tiếc trong cuộc sống hiện tại cả 3 người này thường không cùng 1 người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, ngưới yêu bạn nhất lại không phải là người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất , cũng 0 phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh (cô) ta yêu bạn, đó là lúc anh (cô) ta thực sự yêu bạn. Nhưng khi anh (cô) ta không yêu bạn thì cũng thực sự là không yêu bạn, cũng như anh (cô) ta không thể giả vờ không yêu khi anh (cô)ta đang yêu bạn, cũng như anh (cô) ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn. Khi một người không còn yêu mình nữa muốn rời xa mình, mình cần phải hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô)ta nữa 0, nếu bạn không còn yêu người ấy nữa tì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu đừng bao giờ ngăn cản, nếu như bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thực sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh(cô) ta nữa, và nếu như bạn kh6ng còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trách anh(cô) ta bạc tình.
Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không th6ẻ đem mặt trăng cất vào trong hộp , nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người , bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thực sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh(cô) ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn cả khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh(cô) ta mà hy vọng anh(cô) ta trở thành con người mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh(cô) ta nữa. Yêu một người nào đó thực sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu.
Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ không bao giờ trở thành tình yêu oán hận. Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt người yêu mình phải thề , phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả cũng chỉ vì ta không tin đối phương…….. Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời long đất lỡ, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy.
Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?
 
công nghệ copy & paste bây giờ tiên tiến nhỉ :p
 
cứ mong được mãi đi học như thế này , iu thế này chẳng lo lắng gì cả , còn thấy lên đại học , iu là cứ phải mấy năm hoặc iu là phải xác định tương lai thấy mà oải , mà nó ....ko trong sáng lắm , hheehehe
 
ai mà chẳng muốn thế hả mày ... thời gian cứ trôi rồi mình cũng sẽ mất những người mình yêu quý :(( tao muốn cứ đi học mãi và bố mẹ tao sẽ không già đi... nhưng đấy có lẽ là một giấc mơ tham lam nhỉ ? ...
 
Thời gian ko sớm thì muộn, đằng nào nó chả trôi qua . Thôi thì chỉ còn 1 ít thời gian nữa thôi.... Thay bằng than phiền, 3 năm học này hãy làm những điều mà u thấy cần thiết nhất , hãy tận hưởng những phút giây bên bạn bè, bên những người mà ta iu quý ... :x :x
 
ừm . chỉ biết vậy chứ biết làm sao , nhưng mỗi ngày rảnh rỗi ngồi nghĩ mà thấy não cả lòng , chẳng nhẽ cuộc sống nó cứ trôi qua buồn tẻ thế này à :( chẳng có gì đáng nói cả , vô vị làm sao.....
 
Uh, cho đến bây giờ thì cuộc sống vẫn khá là vô vị !!! :((
 
haaa....... tùy từng người thôi ông Hoàng ạ ....... hoặc chỉ có ông thấy nó vô vị ........chứ còn các bác ở đây đau phải ai cũng thế ........:D
 
thôi nhé, chat chit thế không vô vị thì gọi là gì ;;)
hơ hơ, mà để cuộc sống không vô vị thì làm sao nhỉ, tui chỉ sợ đến lúc love actually thật thì nó lại càng làm time trôi nhanh thôi ...
 
Back
Bên trên