Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)
Điều hành viên
Cuối đông, ban mai non mướt trên những cành cây đang nhú lộc. Cơn gió ào qua mái phố thổi vào tôi những phấn chấn ấm áp lạ lùng. Xuống phố khi sương đêm còn chưa khô trên những đại lộ dài, se se qua hai má, tôi đi thật chậm trên con đường kỷ niệm vẫn còn dư âm của mùa đông ... Hình ảnh Anh cứ cồn lên trong miền nhớ khi lúc này tất cả những con đường trắng xóa loài hoa cánh nhỏ mong manh... trắng đến nỗi tôi thấy mình ngạt thở giữa ngày thênh thênh gió giao mùa
Ba năm rồi, ngày đó những con đường cuối mùa Đông tôi và Anh thong dong trong những buổi chiều mưa bắt đầu dăng bụi. Mỗi đứa đi một xe, tôi thích thế. Còn anh thì bảo "Nếu đi chung xe cũng chẳng ai nói chúng mình yêu nhau đâu mà sợ. Anh chỉ muốn nhìn vào gương là thấy Em ở đằng sau khi nói chuyện thôi..." Tôi cười vì cái lý do vụng về của anh và vặn vẹo "Anh đừng bao giờ đề nghị điều ấy, Em mà ngồi sau xe Anh thì còn ai để ý đến em nữa?". Anh gật đầu ra chiều nhượng bộ. Anh thường chịu đựng sự ngang ngạnh của tôi bằng ánh nhìn vô định ... Những câu chuyện trong buổi chiều hôm ấy thường là những ấm ức công việc, bạn bè, thậm chí về một cậu con trai nào đó mà tôi có cảm tình. Anh lắng nghe chăm chú và kiên trì đưa ra một cách giải quyết hợp lý. Hoặc xoa dịu tôi bằng những câu truyện cười... Những lời khuyên của Anh thật xác đáng, tôi công nhận điều đó, và chẳng hiểu tự bao giờ, tôi đã quen có anh để khóc, cười, trút bực tức và để cả yên lòng nữa.
Đã vài lần, cô bạn gái thân của tôi hỏi ngạc nhiên tại sao tôi không yêu Anh, tôi chê Anh ở điểm nào. Tôi cười và giễu nó, "ấy thấy Anh hoàn hảo thì yêu Anh đi, tớ thì không"... Thực lòng, tôi cũng chẳng biết chê Anh ở điểm gì, Anh hài hước, vững chãi và thông minh, với tôi, Anh nhiệt tình bền bỉ, tôi hiểu rõ tình cảm Anh dành cho tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Tôi cần một người đàn ông khác Anh, một người biết từ chối, và lạnh lùng đối với tôi.
Rồi tôi cũng gặp người con trai tôi mong muốn, một anh chàng họa sĩ tài ba nhưng cũng rất phong trần và mạnh mẽ, đó là Vũ. Tỉnh cảm Vũ dành cho tôi lúc ào áo như thác lũ, lúc lạnh lùng như băng giá. Tôi mê mải trong cảm giác mong đợi, thiếu vắng... Lần đầu tiên tìm tôi, nhìn gương mặt khắc khoải của tôi, Anh bảo "Vũ không hợp với Em đâu, Em hãy xem lại mối quan hệ của mình với Vũ", tôi cười mũi, trong lòng tôi không bao giờ nghĩ mình lại phải làm việc đó với Vũ... Rồi Anh lại gặp tôi, kể tôi nghe về sự điều tra của Anh về Vũ, tôi nổi đóa lên vì cho rằng Anh ghen tị một cách thô thiển. Tôi thét vào mặt Anh "Chuyện riêng của tôi, không cần Anh can thiệp.." Lúc đó Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng lắm và lặng lẽ ra về...
Rồi điều Anh cảnh báo tối đã xẩy ra. Vũ đã rời xa tôi chóng vánh như lúc nói yêu tôi. Buổi chiều ấy, tôi đã khóc ngất đi, trong khi tôi tuyệt vọng thì Anh đến, nắm chăt tay tôi Anh bảo "Hãy ra phố với Anh nhé".
Tôi theo Anh xuống phố, lần đầu tiên tôi ngồi sau xe Anh. Đó là một buổi chiều cuối đông, trên khắp phố phường, loài hoa gì nở trắng ngút ngàn. Tôi và Anh ngồi xuống chiếc ghế ven hồ. Anh bảo "chỗ này nhiều hoa ấy nhất, Em thấy không?" Tôi mở rộng đôi mắt sưng mọng của mình lên vòm cây đang rụm xuống những cánh trắng nhỏ xíu... Tôi nghe lòng mình yên ổn lại, không biết vì loài hoa ấy hay vì lại được Anh bao bọc... "Loài hoa này chỉ nở vào lúc giao mùa, cuối đông và đầu xuân", Anh nói "Em co biết đây là loài hoa gì không", Tôi lắc đầu và hỏi lại. Lần đầu tiên tôi hưởng ứng theo câu chuyện của Anh, Anh nheo mắt trả lời "Chắc là loài hoa gì đó thôi", tôi bật cuời vì cách giải thích này của Anh rồi đề nghì "Em thấy loài hoa này mọc ở khắp nơi, hoa đẹp, lại nở vào mùa xuân, hay mình hỏi thử ai đó đi..." Lần này đến Anh bật cười, có lẽ chưa bao giờ Anh thấy tôi hào hứng với một câu chuyện ngoài lề đến thế. Anh bảo "chẳng quan trọng đâu Em ạ, miễn là chỉ cần biết loài hoa này thật đẹp và khiến nhiều người rung động, bản thân cái đẹp ấy đã là một cái tên đầy ý nghĩa rồi". Anh lại triết lý, nhưng lần này tôi không chế giễu Anh mà chỉ im lặng lắng nghe. "Nhưng mình cứ đặt cho nó một cái tên, chỉ để lưu giữ thôi", Chỉ còn một tuần nữa là Anh phải xa nơi này rối"... giọng Anh trầm trầm khiến tôi giật mình nhớ ra sắp đến ngày Anh phải bay rồi. Sao nhanh thế, Ừ phải rồi, đã lâu tôi có quan tâm gì đến Anh đâu, khóa học 4 năm tại nước ngoài Anh đã báo với tôi rồi mà.... Dó là buổi chiều đầu tiên tôi ngối nghe Anh nói... Anh ra sân bay vào chiều 30 Tết. Tôi đặt vào ba lô của Anh chùm hoa trắng mà sáng nay tôi phải dậy thật sớm ra chỗ tôi và Anh ngồi hôm trước để hái. Trước khi lên máy bay, Anh ghé vào tai tôi nói "Hôm nay Em mặc váy trắng trông tinh khiết và dịu dàng như loài hoa ấy". Mắt tôi bỗng nhoè ướt, giọng Anh lại vỗ về "Vững vàng lên Em, Em hãy tin, tình yêu đang lại đến với Em - một tình yêu đích thực cơ đấy". Nhưng tôi khóc có phải vì điều ấy đâu, chỉ đơn giản một điều : Tôi phải xa Anh lâu quá.
Thư Anh viết tràn ngập nỗi mong nhớ "Đã 4 năm rồi không được ăn Tết ở Việt Nam, nhớ bánh chưng, nhớ dưa hành, nhớ loài hoa trắng ấy và nhớ cả Em nữa, nhiều lắm... " À, cành hoa Em tặng Anh, héo lâu rồi, nhưng vẫn giữ được mầu trắng tinh khiết. Nhìn sức sống bền bỉ này Anh nghĩ ... Cuối tuần nếu ra đón Anh, Em nhớ mặc chiếc váy trắng ấy nhé. Anh luôn muốn nhìn thấy Em tươi đẹp trẻ trung và dịu dàng như thế..."
Chưa tới giờ đón Anh, tôi cứ đứng trước gương ướm mãi chiếc váy trắng lên mình. Tôi đã giữ gìn nó cẩn thận từ lúc Anh đi- cho dù trước đây tôi không hề thích mặc váy... có thật với Anh tôi đẹp như loài hoa trắng ấy không?. Nhìn những cánh hoa trắng trên tay tôi chợt nghĩ: Giống như loài hoa này, tình cảm của tôi và Anh, chưa có tên nhưng tự nó đã tỏa hương tuyệt diệu gọi là đẹp rồi. . . Ngoài kia nắng xuân bắt đầu lên, lòng tôi lại ấm áp những lộc non hy vọng về loài hoa "Chưa mang tên".
Hà Nội, Dec 2000
Ba năm rồi, ngày đó những con đường cuối mùa Đông tôi và Anh thong dong trong những buổi chiều mưa bắt đầu dăng bụi. Mỗi đứa đi một xe, tôi thích thế. Còn anh thì bảo "Nếu đi chung xe cũng chẳng ai nói chúng mình yêu nhau đâu mà sợ. Anh chỉ muốn nhìn vào gương là thấy Em ở đằng sau khi nói chuyện thôi..." Tôi cười vì cái lý do vụng về của anh và vặn vẹo "Anh đừng bao giờ đề nghị điều ấy, Em mà ngồi sau xe Anh thì còn ai để ý đến em nữa?". Anh gật đầu ra chiều nhượng bộ. Anh thường chịu đựng sự ngang ngạnh của tôi bằng ánh nhìn vô định ... Những câu chuyện trong buổi chiều hôm ấy thường là những ấm ức công việc, bạn bè, thậm chí về một cậu con trai nào đó mà tôi có cảm tình. Anh lắng nghe chăm chú và kiên trì đưa ra một cách giải quyết hợp lý. Hoặc xoa dịu tôi bằng những câu truyện cười... Những lời khuyên của Anh thật xác đáng, tôi công nhận điều đó, và chẳng hiểu tự bao giờ, tôi đã quen có anh để khóc, cười, trút bực tức và để cả yên lòng nữa.
Đã vài lần, cô bạn gái thân của tôi hỏi ngạc nhiên tại sao tôi không yêu Anh, tôi chê Anh ở điểm nào. Tôi cười và giễu nó, "ấy thấy Anh hoàn hảo thì yêu Anh đi, tớ thì không"... Thực lòng, tôi cũng chẳng biết chê Anh ở điểm gì, Anh hài hước, vững chãi và thông minh, với tôi, Anh nhiệt tình bền bỉ, tôi hiểu rõ tình cảm Anh dành cho tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Tôi cần một người đàn ông khác Anh, một người biết từ chối, và lạnh lùng đối với tôi.
Rồi tôi cũng gặp người con trai tôi mong muốn, một anh chàng họa sĩ tài ba nhưng cũng rất phong trần và mạnh mẽ, đó là Vũ. Tỉnh cảm Vũ dành cho tôi lúc ào áo như thác lũ, lúc lạnh lùng như băng giá. Tôi mê mải trong cảm giác mong đợi, thiếu vắng... Lần đầu tiên tìm tôi, nhìn gương mặt khắc khoải của tôi, Anh bảo "Vũ không hợp với Em đâu, Em hãy xem lại mối quan hệ của mình với Vũ", tôi cười mũi, trong lòng tôi không bao giờ nghĩ mình lại phải làm việc đó với Vũ... Rồi Anh lại gặp tôi, kể tôi nghe về sự điều tra của Anh về Vũ, tôi nổi đóa lên vì cho rằng Anh ghen tị một cách thô thiển. Tôi thét vào mặt Anh "Chuyện riêng của tôi, không cần Anh can thiệp.." Lúc đó Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng lắm và lặng lẽ ra về...
Rồi điều Anh cảnh báo tối đã xẩy ra. Vũ đã rời xa tôi chóng vánh như lúc nói yêu tôi. Buổi chiều ấy, tôi đã khóc ngất đi, trong khi tôi tuyệt vọng thì Anh đến, nắm chăt tay tôi Anh bảo "Hãy ra phố với Anh nhé".
Tôi theo Anh xuống phố, lần đầu tiên tôi ngồi sau xe Anh. Đó là một buổi chiều cuối đông, trên khắp phố phường, loài hoa gì nở trắng ngút ngàn. Tôi và Anh ngồi xuống chiếc ghế ven hồ. Anh bảo "chỗ này nhiều hoa ấy nhất, Em thấy không?" Tôi mở rộng đôi mắt sưng mọng của mình lên vòm cây đang rụm xuống những cánh trắng nhỏ xíu... Tôi nghe lòng mình yên ổn lại, không biết vì loài hoa ấy hay vì lại được Anh bao bọc... "Loài hoa này chỉ nở vào lúc giao mùa, cuối đông và đầu xuân", Anh nói "Em co biết đây là loài hoa gì không", Tôi lắc đầu và hỏi lại. Lần đầu tiên tôi hưởng ứng theo câu chuyện của Anh, Anh nheo mắt trả lời "Chắc là loài hoa gì đó thôi", tôi bật cuời vì cách giải thích này của Anh rồi đề nghì "Em thấy loài hoa này mọc ở khắp nơi, hoa đẹp, lại nở vào mùa xuân, hay mình hỏi thử ai đó đi..." Lần này đến Anh bật cười, có lẽ chưa bao giờ Anh thấy tôi hào hứng với một câu chuyện ngoài lề đến thế. Anh bảo "chẳng quan trọng đâu Em ạ, miễn là chỉ cần biết loài hoa này thật đẹp và khiến nhiều người rung động, bản thân cái đẹp ấy đã là một cái tên đầy ý nghĩa rồi". Anh lại triết lý, nhưng lần này tôi không chế giễu Anh mà chỉ im lặng lắng nghe. "Nhưng mình cứ đặt cho nó một cái tên, chỉ để lưu giữ thôi", Chỉ còn một tuần nữa là Anh phải xa nơi này rối"... giọng Anh trầm trầm khiến tôi giật mình nhớ ra sắp đến ngày Anh phải bay rồi. Sao nhanh thế, Ừ phải rồi, đã lâu tôi có quan tâm gì đến Anh đâu, khóa học 4 năm tại nước ngoài Anh đã báo với tôi rồi mà.... Dó là buổi chiều đầu tiên tôi ngối nghe Anh nói... Anh ra sân bay vào chiều 30 Tết. Tôi đặt vào ba lô của Anh chùm hoa trắng mà sáng nay tôi phải dậy thật sớm ra chỗ tôi và Anh ngồi hôm trước để hái. Trước khi lên máy bay, Anh ghé vào tai tôi nói "Hôm nay Em mặc váy trắng trông tinh khiết và dịu dàng như loài hoa ấy". Mắt tôi bỗng nhoè ướt, giọng Anh lại vỗ về "Vững vàng lên Em, Em hãy tin, tình yêu đang lại đến với Em - một tình yêu đích thực cơ đấy". Nhưng tôi khóc có phải vì điều ấy đâu, chỉ đơn giản một điều : Tôi phải xa Anh lâu quá.
Thư Anh viết tràn ngập nỗi mong nhớ "Đã 4 năm rồi không được ăn Tết ở Việt Nam, nhớ bánh chưng, nhớ dưa hành, nhớ loài hoa trắng ấy và nhớ cả Em nữa, nhiều lắm... " À, cành hoa Em tặng Anh, héo lâu rồi, nhưng vẫn giữ được mầu trắng tinh khiết. Nhìn sức sống bền bỉ này Anh nghĩ ... Cuối tuần nếu ra đón Anh, Em nhớ mặc chiếc váy trắng ấy nhé. Anh luôn muốn nhìn thấy Em tươi đẹp trẻ trung và dịu dàng như thế..."
Chưa tới giờ đón Anh, tôi cứ đứng trước gương ướm mãi chiếc váy trắng lên mình. Tôi đã giữ gìn nó cẩn thận từ lúc Anh đi- cho dù trước đây tôi không hề thích mặc váy... có thật với Anh tôi đẹp như loài hoa trắng ấy không?. Nhìn những cánh hoa trắng trên tay tôi chợt nghĩ: Giống như loài hoa này, tình cảm của tôi và Anh, chưa có tên nhưng tự nó đã tỏa hương tuyệt diệu gọi là đẹp rồi. . . Ngoài kia nắng xuân bắt đầu lên, lòng tôi lại ấm áp những lộc non hy vọng về loài hoa "Chưa mang tên".
Hà Nội, Dec 2000